Chương 41: Phế vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ canh ba Khánh Hân đã dậy lục đục soạn tư trang, cố gắng thu xếp được vài thứ mang theo đến hành cung. Mấy hôm liền Khánh Hân không ngủ được nhiều, vừa chăm sóc cho tôi vừa lo chuyện xuất cung

Đôi mắt Khánh Hân thâm sạm thiếu ngủ, tóc mai cũng chớm bạc.

Gà cất tiếng gáy đầu tiên trong đêm sáng. Tiếng trống dồn dập vang lên ở cổng Lãnh cung. Trời còn chưa sáng mà các cung nhân trong cung đã bừng tĩnh, người được xuất cung đã được đánh thức, sẵn sàng cho chuyến đi xa không còn cơ hội để quay lại

Cung nhân xuất cung điều là người bệnh, người bệnh nhẹ thì đi bộ, cùng dìu nhau mà đi. Người nặng bệnh được binh lính cho xe bồ ngựa kéo đi.

Mỗi người xuất cung sẽ được cho năm quan tiền. Tuổi trẻ nô dịch trong cung, chịu bao nhiêu khổ sở, đến lúc bệnh nặng lại bị đuổi đi. Số tiền ít ổi chẳng bù vào đâu so với công sức từng ấy năm của bọn họ bỏ ra hầu hạ chủ tử.

Những người bệnh nắm lấy xâu tiền trên tay chỉ lặng lẽ thở dài thương cho kiếp người bạc bẽo. Người bên nặng cầm xâu tiền cười khổ, bao nhiêu tiền cấp đủ mua được chiếc áo quan án táng khi họ chết. Dù cho trước đây bọn họ có hầu hạ tốt đến nhường nào cũng chỉ có một kết cục duy nhất là bị vứt bỏ

Quốc khố cạn kiệt, mấy năm hạn hán triều đình cấp ngân lượng cứu trợ bách tính. Nay thêm dịch bệnh càng làm Hoàng đế thêm nặng lòng. Nội cung thắt chặc chi tiêu. Hoàng Quý phi nhiếp chính trung cung đau đầu suy tính. Việc cấp tiền cho người xuất cung cũng nằm trong tính toán của Hoàng Quý phi, cắt giảm hết mọi đầu tiêu của hoàng cung. Đuổi được đám người bị bệnh ra khỏi cung sẽ giảm được lương thực lẫn thuốc thang. Làm nhẹ quốc khố

Ngọn đèn dầu trong phòng cạn từ lúc nào. Ngoài cửa nghe tiếng dập lớn

Đám thị vệ bước vào, hành lễ thưa: "Bẫm Nhã Quý nhân, đến giờ đưa người xuất cung rồi ạ"

Khánh Hân vén màn giường lên, đáp: "Biết rồi, ngươi ra ngoài đợi một chút, ta thay đồ cho Quý nhân"

Hắn gật đầu, cúi gầm mặt lui ra, Khánh Hân với Hải Như nhanh chóng hầu tôi thay quần áo, rữa mặt, chảy lại tóc.

Tôi cố giương mí để nhìn mình trong gương, khoé mắt thâm quần, môi tím tái, thần sắc nửa sống nửa chết như u hồn dạ quỷ. Còn nghĩ đến lúc trước xuân sắc rạng rỡ chỉ sau biến cố thay đổi không ra bộ dạng con người

Chuẩn bị xong, Khánh Hân, Hải Như mỗi người một bên dìu tôi ta khỏi phòng.

Chân tôi mềm nhũng, bước vài bước khó khăn vô cùng. Bước ra cửa nhìn bầu trời quang đãng mấy tháng không thấy có chút không quen. Hải Như lấy nón che trên đầu cho tôi. Ba thân thể nhỏ bé kề tựa nhau mà bước. Đắng ra có thêm Hạc Đỉnh giúp sức, nhưng hôm qua có người truyền lệnh bắt Hạc Đỉnh cách ly ở biệt viện. Do xuất cung quá nhiều người nội cung thiếu cung nhân nên đã giữ Hạc Đỉnh ở lại phục dịch

Đêm đó Hạc Đỉnh biết không còn hầu hạ tôi nữa liền khóc cả buổi, nói mãi hắn mới chịu nín. Hạc Đỉnh khoẻ mạnh ở lại trong cung có ăn có mặc, nếu theo tôi ra ngoài khéo lại chịu khổ chung thì tội cho hắn

Tôi được cho ngồi xe để ra khỏi cung, vừa trách mặt người khác, vừa hạn chế lây lan dịch bệnh

Đoàn hộ tống khởi hành nhấc, bánh xe nghiền đá trên trường lang lát gạch hoa mai. Tôi vén màn bên hông xem, gió nhẹ khẽ len vào khuyên tai làm phe phẩy nhúm tóc mai mỏng manh

Ra khỏi Lãnh cung, xe băng nhanh qua Lục viện, gần đến cổng Bắc Quy, xe ngựa bỗng dưng dừng lại, một cung nữ bước ra nói nhỏ vào tai của tên phu đánh xe, dúi vài đồng tiền vào túi áo của hắn. Hắn gật đầu nói gắt: "Phải nhanh đấy, nếu không ta sẽ bị trách phạt"

Xuyến Chi cúi đầu tạ ơn: "Được được, một chút thôi"

Tôi nhận ra giọng Xuyến Chi liền mở mắt. Hải Như nhanh tay vén màn xe

Khánh Hân đỡ tôi ngồi dậy, nàng ta vui mừng thốt: "Quý nhân nhìn xem là hoàng cửu tử", tôi nhíu mắt nhìn theo phía tay của Khánh Hân, nhìn thấy Ngọc Cẩm đang ẵm  Thiên Bảo đứng cách xe ngựa mười thước

Ngọc Cẩm đỏ mắt nhìn về phía tôi. Thiên Bảo nhìn thấy tôi òa khóc nức nỡ gọi mẹ. Tôi bật khóc lòng đau nhói, cơn ho kéo đến, tiếng khóc nất xé tan lòng ngực với cơn ho

Ngọc Cẩm khẽ: "Chị bảo trọng, nhất định phải bình an"

Tôi cố hết sức gồng thanh quản nói: "Thay chị chăm sóc cho Thiên Bảo...Thiên Bảo con phải ngoan đấy"

Chưa nói thêm nhiều lời, phu xe giục: "Được rồi, không thể nén lại được nữa đâu", nói xong hắn vung roi thúc ngựa chạy đi

Khánh Hân đỡ tôi nằm xuống, Hải Như buông rèm vuốt ngực xoa dịu cơn của tôi

Xe ngựa đi qua. Khánh Hân vén rèm bên xe, cố gắng cho tôi nhìn thấy Thiên Bảo thêm vài giây ngắn ngủi. Xe vụt qua tựa gió thu, bóng Ngọc Cẩm và Thiên Bảo mất hút. Tôi kiệt sức nằm xuống mê man

Phút chốc xe ngựa đã ra ngoài cổng Bắc Quy

Bên ngoài đông người huyên náo, đoàn người nối nhau xuất cung. Khung cảnh ảm đạm đượm mùi tử khí

Xe ngựa đi ba canh giờ mới đến Nghiêng Vân hành cung

Khánh Hân dìu tôi xuống xe, đôi mắt ở trong râm đột nhiên ra ngoài sáng liền chói không thể mở được

Bầu trời âm u, vầng dương bị mây đen phủ kín.

Tôi bước vào Nghiêng Vân cung thì trời tối sầm, giông tố tứ phía đổ về, xô ngã hàng cây trước biệt viện. Tiếng gió ù ù bên tai, lá cây bay loạn xạ trên không trung, chim nhạn gọi bầy bay đen kịt cả bầu trời. Dường như trời sắp mưa

Khánh Hân thấy gió lớn nói: "Quý nhân, người cố một chút. Trời sắp mưa rồi, cố gắng đến được biệt viện"

Tôi khẽ mĩm cười đáp: "Mưa thật sao?. Khâm Thiên giám giỏi đến vậy sao?. Đuổi chúng ta ra khỏi cung cũng không phải vô ích rồi"

Khánh Hân ngậm ngùi im lặng, nàng cũng đang hoài nghi về thiên tượng bất thường đang diễn ra

Lệnh cho tôi xuất cung đến Nghiêng Vân hành cung để chữa bệnh, nhưng đuổi đến biệt viện nằm cuối hành cung. Chúng tôi được đưa đến cổng sau hàng cung

Vừa đến cửa hành cung thì có hai cung nhân ở đứng chờ. Bọn họ dẫn tôi đến một biệt viện nhỏ gọi là Hoa Lăng viện. Theo lời cung nữ có nói lúc trước trong Hoa Lăng viện có trồng nhiều hoa bằng lăng. Mùa hè đến bằng lăng nở hoa tím cả một vùng. Tiên đế tiền triều khi đến hành cung tránh nóng thường lui đến Hoa Lăng viện để ngắm hoa thưởng trà. Sau này không biết lý do bằng lăng trong Hoa Lăng viện đột nhiên rũ xác chết hết, đất đai trong viện cằn cỏi không trồng được gì nên Hoa Lăng viện đã bị bỏ hoang, ngày thường không ai lui đến, đám cung nhân trong hành cung có người còn không biết đến Hoa Lăng viện, số người khác đã quên mất trong hành cung còn có một Hoa Lăng viện cửa kín gài then. Khi tôi được lệnh đến hành cung thì mới có người đến dọn dẹp, cung nhân mới ngớ ra. Bọn họ càng rõ tình thế của tôi ra sao, tự hỏi cung tần đã phạm tội gì mà bị đày đến chốn bần hèn như Hoa Lăng viện. Chả trách hai cung nữ nói chuyện với tôi không dùng kính ngữ, giọng điệu mỉa mai khinh thường.

Tôi ngẫm, há cũng đúng, phi tần thất sủng bị đuổi khỏi cung thì làm gì có quyền uy nào mà để người khác coi trọng. Biết đâu chừng sau này còn phải nhìn sắc mặt cũng đám cung nữ đó mà sống

Hoa Lăng viện có ba gian phòng, tất cả điều cũ kỷ đổ nát

Trong ba gian phòng, gian đối diện cổng là gian chính, phía đông viện là phòng bếp và phòng tắm. Phía tây viện là dãy phòng đã mục nát không còn sử dụng được nữa. Trong sân Hoa Lăng viện toàn sỏi đất, có vài chậu cây đã chết. Dọc theo tường Hoa Lăng viện có mấy gốc cây rất lớn, cả thẩy điều chết khô. Nhìn tổng thể quang cảnh Hoa Lăng viện chẳng khác nào nhà hoang chết chủ

Tất cả lối đi từ Hoa Lăng viện dẫn đến Nghiêng Vân hành cung điều bị đóng kín, chỉ có một lối ra gần cửa sau của hành cung, nằm tách biệt cô độc không ai để ý. So với Lãnh cung trong hoàng thành cũng chẳng khác nhau là mấy

Hoa Lăng viện bỏ trống không ai dọn dẹp, bụi phủ dày trên mọi vật, gió lớn ngoài trời giông thổi bay lớp bụi trên thềm cửa cũng mất vài phút

Khánh Hân nhìn một lượt Hoa Lăng viện, gắt gỏng: "Nơi này dành cho người ở sao?. Chẳng phải Huỳnh cung giám đã chuẩn bị rồi sao, sao lại bẩn thiểu thế này?"

Một ả cung nữ tên Huệ Mưa đảo rồi đáp: "Huỳnh cung giám đưa tiền cho chúng tôi mua vài thứ thay trong phòng không có căn dặn quét dọn"

Khánh Hân lớn giọng: "Ít ra trong viện cũng phải quét dọn cho tử tế chứ. Đó là bổn phận nô bộc của các ngươi. Mau gọi người đến dọn lại sân viện quét hết bụi trên trường lang cho ta"

Huệ Mưa tiếp tục đáp: "Còn nghĩ các người đến đây nghỉ mát hay sao?. Còn muốn ở nơi điện ngọc đài son. Các người sống tốt trong cung quá rồi ra đến đây không quen à?"

Hải Như quát: "Tiện nhân to gan, ngươi có biết đang vô lễ với Quý nhân không hả. Còn không mau quỳ xuống tạ tội"

Cung nữ kế bên bĩu môi: "Đã bị đưa đến nơi đây rồi còn là Quý nhân trong cung sao. Ta không nói nhiều với các người. Số tiền Huỳnh cung giám đưa bọn ta cũng chỉ đủ mua vài thứ, vả lại nơi này không có nhiều người như trong cung chẳng ai rãnh để giúp các người dọn dẹp cả, tự mình làm đi"

Khánh Hân định nói thêm, tôi liều kéo tay nàng ấy lại, hé mắt lắc đầu, thiều thào: "Đừng đôi co với bọn chúng nữa"

Không đợi đuổi đi hai ả cung nữ liền quýt người bỏ đi, trước khi đi còn nói: "Các người được lệnh ở đây, thân mang bệnh dịch không được phép ra ngoài nội viên hành cung"

Hải Như hét: "Mau cút đi"

Hai ả liếc Hải Như một lượt rồi bỏ đi

Huệ Mưa nói khẽ: "Nhìn bộ dạng kia, chắc là không nổi hai tuần đâu. Đang yên lành tự nhiên lại mang ôn dịch đến đây"

Ả kia hấp tấp: "Đúng đấy, thật là xui xẻo mà. Cũng tại cô tham lam nhận tiền của Huỳnh cung giám làm chi"

"Cô cũng tham còn gì. Mau về tẩy rửa thôi, không là nhiễm bệnh đấy"

"Phải, đi thôi. Tránh xa chổ kinh tởm này thôi"

"Tránh được sao, tuần sao còn phải đến liệm xác của Quý nhân nữa đấy"

"Đừng nói nữa..."

Hai cung nữ vội vàng ào ra ngoài, dập mạnh cửa như trút bực tức trong lòng

Khánh Hân giục Hải Như: "Mau giúp ta đưa Quý nhân vào trong"

Hải Như gật đầu bước tới xô cánh cửa gỗ mắt lưới lục giác bám bụi trước mắt

Khánh Hân dịu dàng: "Chúng ta vào phòng thôi Quý nhân. Cẩn thận"

Tôi gật đầu cố nhắc chân bước theo cùng Khánh Hân, mới bước vài bước đã thấm mệt, cơ hồ cơ thể tôi già yếu như bà lão chín mươi tuổi không còn sức làm bất cứ thứ gì.

Bên trong chính viện là một chiếc giường gỗ, một cái bàn, ba chiếc ghế, một chiếc tủ, tất cả điều đầy bụi. Đám hạ nhân nói đã được Huỳnh Bá Khiêm dặn dò lo liệu, nhưng bọn chúng chỉ làm cho có. Hoàn toàn không để tâm vào đâu. Nói vật dụng mua mới thực chất chỉ mua lại đồ cũ từ nơi khác, bụi bậm bám kín

Hải Như tức giận nói: "Ả cung nữ ban nãy dám lừa chúng ta. Trong phòng toàn đồ cũ nát vậy dám nói đã mua mới. Bọn chúng dám cả gan ăn hết tiền Huỳnh cung giám giao phó. Thật thất đức mà"

Khánh Hân khẽ: "Chúng ta không làm gì được bọn chúng đâu. Mau lau dọn sơ cho Quý nhân nghỉ ngơi đi. Quý nhân mệt rồi"

Khánh Hân phủi bụi trên ghế rồi đỡ tôi ngồi xuống.

Tôi vừa an toạ thì bên ngoài vang lên tiếng sấm xé nát cả bầu trời, gió càng thổi mạnh khiến bụi bay tứ tung. Tôi được một trận hít bụi đã đời, ngực đau nhói ho dữ

Khánh Hân dùng khăn tay che miệng cho tôi lại, dùng người chắn gió bên ngoài. Hải Như ba chân bốn cẳng chạy lại đống cửa. 

Tiếng sầm rầm vang nổ một lát thì trần nhà nghê lộp bộp, ban đầu nhỏ dần thành to, mưa ào ào xả xuống, chổ trần nhà bị dột khiến nước nhỏ xuống ướt nửa căn phòng

Tôi lẫm bẩm: "Mưa thật rồi. Khâm Thiên giám nói thật sao?. Bỏ mặt nhiều người chết như thế mới giải được vận hạn của Nam quốc sao?"

Khánh Hân buồn bã, đáp: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mấy lời Khâm Thiên giám tâu không thiếu phần Hoàng Quý phi an bày"

Tôi nói: "Ta không hề tin Khâm Thiên giám.   Hoàng Quý phi muốn mượn tay Khâm Thiên giám để tẩy rữa hoàng cung đây mà. Đáng thương nhất vẫn là những bị bỏ mặt ngoài kia"

Khánh Hân, đáp: "Gieo gió gặt bão. Hoàng Quý phi làm điều ác chắc chắn sẽ nhận quả báo. Bao nhiêu người bị bỏ mặt đến chết nhất định sẽ gieo oán khí lên đầu Hoàng Quý phi, ả ta không thể nào yên thân. Chuyện bây giờ là ngọc thể của Quý nhân"

Tôi mĩm cười, nắm bàn tay gầy guộc của Khánh Hân, nói: "Bệnh dịch này ai nhiễm rồi còn có thể sống sao?. Đêm qua ta nằm mơ thấy Hạ Dương, con bé liên tục gọi ta, nó lạnh lẽo rất đáng thương. Chắc là ta sẽ phải đến gặp Hạ Dương sớm thôi"

Khánh Hân an ủi, đôi mắt này lưng tròng: "Quý nhân đừng nói gỡ. Người nhất định sẽ bình phục. Lục hoàng nữ trên trời sẽ phù hộ cho người"

Hải Như nói thêm: "Phải đấy Quý nhân, nô tỳ nghe nói ngoài thành có rất nhiều người cũng bị nhiễm bệnh nhưng lại bình an. Quý nhân cát nhân thiên tướng sẽ không có sao đâu. Chỉ cần người tịnh dưỡng, uống thuốc điều độ sẽ khỏi thôi ạ"

Khánh Hân nói: "Phải rồi. Ra ngoài cung rồi, Hồ Thái y sẽ đến chữa trị cho Quý nhân. Hắn ở gần đây thôi, Quý nhân phải chờ hắn"

Tôi vỗ nhẹ tay Khánh Hân, nói: "Cảm ơn các ngươi"

Đôi mắt Khánh Hân đầy nước, đáp: "Được hầu hạ Quý nhân là phúc của nô tỳ

Tôi đưa tay vuốt mí mắt của Khánh Hân mĩm cười

Khánh Hân gật đầu, rồi vội đứng: "Nô tỳ dọn dẹp chổ giường để người nằm nghỉ, tạnh mưa nô tỳ sẽ ra ngoài mua ít đồ"

Trời tối, mưa rĩ rả ngoài hiên, giọt mưa dột trên nóc rơi tí tách trên sàn gạch hoa hoen ố. Tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay, tâm trạng buồn bã, đau khổ vẫn sôi sục trong lòng ngực.

Trong lúc tôi ngủ, Khánh Hân đã ra ngoài bán một số trang sức mang theo bên người, rồi mua ít vận dụng cần thiết bày trí lại căn phòng. Hải Như cặm cụi lau dọn chổ nước mưa dột dưới sàn, quét hết bụi bám trên cửa, dọn tơ nhện vươn vãi trên tường

Đêm đen tràn vào Hoa Lăng viện, mưa trôi hết đi áo bụi đã phủ lên toàn bộ dãy phòng trong viện, mặt đất khô hanh được tưới nước trở nên ẩm ướt.

Khánh Hân sang phòng bên nấu cháo, Hải Như đốt một chậu than bỏ lá ngải vào hun để tẩy uế ôn dịch

Một lúc Khánh Hân mang cháo trắng vào dịu dàng: "Quý nhân, nô tỳ đút cháo cho người nhé. Hiện giờ, hoàn cảnh khó khăn này, nô tỳ chỉ chuẩn bị được cho người cháo trắng với trứng muối, mong người cố gắng ăn chóng khoẻ"

Tôi mĩm cười, đáp: "Chúng ta có ăn đã là tốt rồi, bên ngoài kia bao nhiêu người phải chịu chết đói, ta chỉ sợ ngươi sẽ chịu khổ cùng ta thôi"

Khánh Hân lắc đầu, cười với tôi. Chúng tôi cùng nương tựa nhau để sống nốt quảng thời gian cuối đời này của tôi.

Vài hôm sau, ngoài sân viện có tiếng gõ cửa. Khánh Hân chạy mở cửa, nàng vui vẻ mời Hồ Đăng Khoa vào trong

Hồ Đăng Khoa không chậm trễ liền đi nhanh vào phòng. Thấy tôi nằm thở nhọc trên giường hắn quỳ xuống hành lễ, tiếng nói vài phần rắm rức: "Hạ thần đến trễ không kịp cứu chữa cho Quý nhân, xin Quý nhân tha tội"

Tôi mở mắt nhìn hắn mĩm cười: "Ngươi đến rồi sao?"

Hồ Đăng Khoa gật đầu, vội nói: "Xin Quý nhân đưa tay cho hạ thần chuẩn mạch"

Khánh Hân vén chăn kéo tay tôi đặt ra thành giường. Hồ Đăng Khoa để vải lụa mỏng lên bắt đầu chuẩn mạch

Một lúc Hồ Đăng Khoa nhíu mày nghiêm nghị nhìn Khánh Hân không nói

Khánh Hân sốt ruột hỏi: "Quý nhân có sao không?"

Hồ Đăng Khoa đáp: "Thuốc mà thái y trong kê cho Quý nhân không có vị nào chữa bệnh cả, Quý nhân uống mấy thứ đó càng làm cho bệnh tình thêm nặng. Hiện tại phổi của người đã bị tổn thương nặng"

Hải Như nghiến răng: "Thật độc ác, sao bọn họ lại làm chuyện thất đức như thế chứ. Trước giờ Quý nhân chưa từng bạc đãi bọn người Thái Y viện"

Tôi nói: "Đám Thái y nhỏ bé sao có gan đó. Ngươi cũng biết đứng đầu Thái Y viện là ai mà, chuyện này không nằm ngoài mưu tính của Hoàng Quý phi. Được rồi đừng tức giận làm gì, ta đã đi đến đường này rồi mặc kệ cho ông trời định đoạt đi"

Khánh Hân khẽ: "Hồ Thái y có cách nào cứu chữa cho Quý nhân không?"

Hồ Đăng Khoa không trả lời câu hỏi của Khánh Hân nói: "Hạ thần sẽ cố hết sức để chữa cho Quý nhân". Hắn liền lấy trong hộp gỗ mang theo vài thú đưa cho Khánh Hân dặn dò: "Trước mắt sắc thuốc này cho Quý nhân uống trước, rồi theo dõi thêm xem tình hình"

Ngồi dặn dò Khánh Hân một lúc Hồ Đăng Khoa xin lui, hắn phải về nghiêm cứu phương thuốc chữa trị cho tôi, nói dứt câu gấp gáp đi ngay, điệu bộ không thể để trễ thêm một phút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro