Chương 40: Xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần trôi qua, tôi cứ nữa mê nữa tỉnh. Ngọc Cẩm báo cho Khánh Hân biết Hồ Đăng Khoa đã về cung, nhưng lại không cho hắn vào cung. Hắn đi từ nơi có dịch bệnh về nên đã được phép vào cung sợ làm lây thêm dịch

Tôi ho liên tục một tuần, ngực đau nhói. Vị giác không nếm được mùi vị gì, sốt lì bì không thuyên giảm. Mấy thang thuốc Thái Y viện kê uống vào bệnh càng thêm nặng

Chiều ta, tôi ho một lúc thấm mệt. Nằm trên giường nghe loang thoáng hai thị vệ ngoài cửa trò chuyện. Bọn họ nói rất lớn dường như cố tình cho tôi nghe

Lúc Hạ Dương mất, một số cung giám khâm liệm đã vô tình nhiễm bệnh, sau đó lại lây cho vài người khác. Trong cung bùng phát ôn dịch

Chủ sự Trung cung Hoàng Quý phi ra lệnh giam hết số người nhiễm bệnh vào biệt viện ở phía đông của Lãnh cung, một ngày chỉ hai lần mang cơm và thuốc vào đấy cho bọn họ, một vài người không chịu được đã chết, xác thì được đem ra khỏi cung mà thiêu đốt. Cảnh tượng đau lòng đến khốn cùng, chả trách mấy ngày gần đây điều nghe tiếng khóc lớn từ phía tây thoảng qua

Tôi ngẫm Hoàng Quý phi quá độc ác, xem mạng bọn họ như cỏ cây, hạ nhân tuy hạ nhân nhưng vẫn là con người, vẫn nên đối xử tử tế một chút.

Hoàng Quý phi từ lúc nhiếp chính Trung cung đã bộc lộ bản chất tà ác, lòng dạ tiểu nhân bất chấp thủ đoạn hại người. Thầm khen ả từ trước đến giờ giả vờ hiền thục đoan trang quá giỏi

Hạ tuần tháng ba, năm Nhật Minh thứ mười. Kinh thành bùng phát dịch bệnh trầm trọng, thêm nạn hạn hán ba năm, mất mùa đói kém xảy ra khắp nơi khiến vô sống bách tính bỏ mạng. Triều đình điêu đứng, dân chúng lầm than. Một số thành ở Nam Quốc đã bị dịch bệnh càn quét đến chỉ còn vài trăm người sống sót, cảnh tượng khiếp đảm từ khi lập quốc. Bên ngoài thành bách tính truyền miệng kháo nhau thiên tử đã làm điều xấu mới bị ông trời trừng phạt dịch bệnh, hạn hán lên đầu người dân. Hoàng đế nghe mấy lời bịa đặt tức giận tím tai, lệnh giết chết ai có mưu đồ phỉ báng thiên tử

Gần ba năm trời không có lấy giọt mưa, cây cỏ khô héo, chết dần chết mòn, mùa xuân đến thì hoa nỡ lác đác, khung cảnh điều hiu chẳng có màu sắc của mùa xuân, rồi cuối xuân hạn hán trầm trọng hơn, cỏ cây úa tàn vàng chạch, hồ nước, ngọn nguồn sông suối cạn khô. Hiểm hoạ khắp nơi

Chiều tối, ve sầu lặng mất tâm, thường năm cuối xuân đã ầm ĩ, nay cây ngoài vườn khô héo chẳng còn nhựa cây cho bọn chúng ăn, có lẽ vì vậy mà dần biến mất

Khánh Hân chuẩn bị thuốc, nàng ta đang thổi và khoáy từng vòng trong chén thuốc, thì bên ngoài có nhiều bước châm người đang nháo nhào đến, cánh cửa mở toan

Huỳnh Bá Khiêm cùng với một số cung nữ bước vào. Ánh mắt Huỳnh Bá Khiêm vô cùng buồn bã, ông ta nhìn dáo giác xung quanh phòng rồi đưa tay lấy vật trong chiếc mâm gỗ chạm rồng phượng từ tay cung nữ bên cạnh

Huỳnh Bá Khiêm đọc lớn, giọng rũ như lá héo ngoài sân: "Chiếu chỉ đến"

Khánh Hân, Hải Như vội quỳ xuống, tôi chòm người định ngồi dậy, Huỳnh Bá Khiêm liền nói: "Nhã Quý nhân sức khỏe không tốt được miễn lễ nhận chỉ, không cần quỳ, người cứ nằm đi ạ"

Tôi nghe vậy thì nằm yên lại, Huỳnh Bá Khiêm kéo chiếu chỉ ra rồi đọc lớn: "Đêm qua sắc trời quang đãng, các thiên quan ở Khâm Thiên giám đã ra ngoài xem sao vận, liền nhận được ý chỉ của trời đất. Nam Quốc gặp đại họa hạn hán, dịch bệnh là do trong cung quá nhiều âm khí, làm mất đi vận khí của đế vương, nay nhận thấy đại họa không chấm dứt, nên trẫm quyết định cho xuất cung một trăm người để xua tan bớt âm khí ở hoàng thành. Ai nhận được chỉ dụ này lập tức ngày hai mươi chín tháng ba xuất cung làm theo chỉ dụ, ai có ý làm trái xử theo quốc pháp"

Khánh Hân khó hiểu liền thấy thế hỏi: "Nhã Quý nhân là cung tần sao lại cho xuất cung ngay lúc này chứ?"

Huỳnh Bá Khiêm khẽ nói: "Lệnh của Hoàng thượng, nô tỳ chỉ đến truyền chỉ dụ. Ngoài ra không rõ ạ. Xin Quý nhân chuẩn bị rời cung"

Tôi cười khẽ: "Hoàng thượng biếm ta vào Lãnh cung còn muốn đuổi ta ra khỏi cung sao?. Cũng tốt dù sao ta cũng không muốn ở chốn này nữa"

Huỳnh Bá Khiêm nhỏ giọng: "Quý nhân đừng bi quan. Hẳn là Hoàng thượng có chủ ý riêng, chắc là muốn Quý nhân đến Nghiêng Vân hành cung yên tĩnh tịnh dưỡng, khi người khoẻ rồi thì sẽ hồi cung ạ"

Tôi nhắm chặt mắt: "Còn có thể khoẻ lại sao?. Đúng là chủ ý của Hoàng thượng chứ?"

Huỳnh Bá Khiêm gật đầu: "Dạ phải. Nô tài đã sắp xếp chổ ở cho Quý nhân ở hành cung. Quý nhân đến đấy cố gắng dưỡng bệnh. Nô tài chờ người trở lại"

Tôi gật đầu mĩm cười thiều thào: "Tạ ơn ông"

Huỳnh Bá Khiêm cúi đầu, mắt đỏ hoe, nói: "Nô tài và những người ở Đoạn Yên đường chịu ơn Quý nhân. Nô tài thân phận thấp kém không thể giúp gì nhiều cho Quý nhân. Xin Quý nhân bảo trọng. Nô tài xin phép cáo lui"

Tôi khẽ: "Được rồi, ông về đi, nhớ tẩy uế cẩn thận tránh ảnh hưởng đến long thể Hoàng thượng"

Huỳnh Bá Khiêm lui ra: "Dạ"

Tôi cười oán than. Nước mắt lại tràn ra, đau khổ khóc không thành tiếng. Tôi đã mất Hạ Dương bây giờ lại phải xa Thiên Bảo. Nhưng thân thể bệnh nặng thế này nếu còn ở lại trong cung sợ sẽ làm chết nhiều người. Xuất cung cũng tốt, được chết bên ngoài tự do tự tại

Khánh Hân thấy tôi kiệt sức thì vuốt ngực xoa dịu cơn cho tôi

Tôi khẽ: "Ta vẫn lo nhất là Thiên Bảo. Ta muốn gặp Thiên Bảo lần cuối, không thể ôm cũng được chỉ muốn nhìn nó một lần, chắc không thể rồi"

Khánh Hân an ủi: "Hoàng cửu tử có Đình Mỹ nhân chăm sóc sẽ không sao đâu ạ"

Tôi rơi nước mắt, Hải Như cũng rấm rức khóc theo. Căn phòng nức nở tiếng khóc cả đêm

Nửa đêm, ngoài cửa có tiếng động. Tôi bừng tĩnh. Nghe ngoài cửa có tiếng gọi: "Chị Dạ Nguyệt"

Tôi giật mình nhận ra giọng của Ngọc Cẩm, tôi khẽ: "Sao em có thể vào đây được?. Mau về đi kẻo bị lây bệnh

Ngọc Cẩm bật khóc: "Em không sợ bị lây bệnh, em muốn vào nhìn thấy chị"

Tôi ngăn cản: "Đừng vào trong, chị không muốn hại cả em"

Ngọc Cẩm ấm ức: "Chị đừng lo, chị xuất cung đến Nghiêng Vân cung Hồ Đăng Khoa sẽ đến giúp chị chữa trị. Em và Trang phi đã đến cầu xin Hoàng thượng cho chị được xuất cung"

Tôi đáp: "Vậy là do em cầu xin sao?"

Ngọc Cẩm trả lời: "Phải, nếu không có Trang phi nói giúp thì Hoàng Quý phi có thể dễ dàng để chị xuất cung sao, ả ta nhất định muốn ép chị trong Lãnh cung"

Tôi mĩm cười: "Tạ ơn em. Bệnh tình của chị đã chuyển nặng e là không còn sống được lâu nữa rồi. Xin em niệm tình chị em cùng vào cung mà thay chị chăm sóc nuôi dạy Thiên Bảo khôn lớn"

Ngọc Cẩm giàn giụa nước mắt, khuỵ xuống bậc tam cấp, đưa tay vuốt lên cửa phòng nói: "Chị không thể chết được. Chị chết thì những kẻ hại chị sẽ hả dạ. Chị không nghĩ đến chuyện tại sao dịch bệnh phát bệnh tại phòng chị sao. Có kẻ đã mang ôn dịch vào truyền cho chị"

Tôi giật mình: "Sao em nghĩ thế?"

Ngọc Cẩm đáp: "Hạ Dương vừa mất, người thứ hai nhiễm bệnh là người của Thượng Thiện phòng. Nhất định kẻ đó giở trò vào thức ăn của chị, hại chết Hạ Dương, nhưng cũng hại bản thân chết theo"

Tôi căm phẫn: "Tại sao chứ. Tại sao lại nhắm vào đứa bé mới lọt lòng kia chứ. Thật độc ác chẳng những hại chết Hạ Dương còn hại chết hàng trăm mạng người"

Ngọc Cẩm trấn an: "Nhất định chị phải khoẻ lại, nhất định phải sống"

Khoé mắt tôi cay xè: "Được, nhất định chị phải sống"

Nói chuyện một chút đám thị vệ liền đuổi Ngọc Cẩm về. Tôi gắng hết hơi sức cuối cùng để dặn dò Ngọc Cẩm. Ngọc Cẩm vừa rời đi cũng đứt hơi mà hôn mê

Hừng đông biệt viện Lãnh cung náo động. Hàng trăm bước chân ào ạc dồn về biệt viện, bước chân kèm theo tiếng binh khí. Quan binh và thị vệ được triệu tập đến áp giải đưa những người bị nhiễm bệnh xuất cung

Một trăm người được xuất cung hầu hết là cung giám, cung nữ đã nhiễm bệnh. Từ lâu Hoàng Quý phi cũng muốn đuổi họ ra khỏi cung để tránh lây bệnh nhưng lại không có cớ, nay được ý trời muốn đẩy hết đám ôn dịch ra khỏi cung tẩy rữa cả hoàng cung

Khi còn trong cung cung nhân nhiễm bệnh còn được cho dùng thuốc, người may mắn, sức khỏe tốt biết đâu có hi vọng khỏi bệnh. Nếu đưa ra khỏi cung đồng nghĩa để họ ở ngoài chờ chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro