Chương 39: Thấu tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần hương qua đi, Hoàng đế và Hoàng Quý phi đã có mặt tại Quý Nhân viện. Hoàng Quý phi ngăn cản không cho Hoàng đế vào phòng sợ Hạ Dương sẽ lây bệnh dịch cho Hoàng đế

Hoàng Quý phi lệnh cho hạ nhân xung quanh Quý Nhân viện mang khăn che mặt, không được lệnh không được tiếp xúc với bất cứ ai trong phòng của tôi

Bên ngoài đuốt đốt sáng trưng, náo loạn đêm khuya thanh vắng

Hoàng Quý phi khẽ: "Hoàng thượng, Hoàng lục nữ đã bị nhiễm bệnh, phải cách ly hết hạ nhân cùng với Nhã Quý nhân mới được"

Hoàng đế xoa trán chán nản nói: "Giao cho nàng quyết định đi"

Hoàng Quý phi mĩm cười lệnh: "Ngươi đâu dọn dẹp lại đông viện của Lãnh cung. Đưa Nhã Quý nhân đến Lãnh cung cách ly trị bệnh"

Ngọc Cẩm đứng kế bên quỳ xuống nói: "Nhã Quý nhân là phi tử sao có thể đến Lãnh cung được chứ"

Hoàng Quý phi tức giận: "Lãng cung là nơi vắng vẻ ít người qua lại. Nhã Quý nhân đến đấy có thể trách lây bệnh cho người khác lại có thể yên tĩnh điều trị bệnh cho Hoàng lục nữ"

Ngọc Cẩm cầu xin: "Lãnh cung mục nát, sợ Nhã Quý nhân đến đó bệnh tình của Hoàng lục nữ càng thêm nặng. Xin Hoàng thượng suy sét"

Hoàng Quý phi chỉ tay về Ngọc Cẩm nói: "Câm miệng, nếu hoàng cung bị nhiễm ôn dịch liệu ngươi có gánh vác được không?", nói xong quay sang Hoàng đế nói: "Hoàng thượng"

Hoàng đế xua tay trả lời: "Nghe theo lời Hoàng Quý phi đi"

Dứt lời liền rời khỏi Quý Nhân viện

Tôi ngồi bên trong phòng nghe hết mọi chuyện chỉ biết cười trừ. Hoàng đế đã vô tình đến mức đấy thì còn có thể làm được gì nữa. Tôi không quan tâm ở nơi nào chỉ cần có thể chữa trị cho Hạ Dương khoẻ mạnh là được. Lãnh cung hay Quý Nhân viện chẳng có khác gì nhau

Một ngày sau, Hoàng Quý phi lệnh cho cho tôi ẵm Hạ Dương, cùng toàn bộ hạ nhân của tôi đến Lãnh cung.

Đám chúng tôi bị nhốt vào căn phòng củ kỷ trong Lãnh cung. Bên ngoài cho lính canh, không ai được phép ra ngoài. Ăn uống đến giờ mang đến. Tôi mường tượng hệt như ở ngục giam

Bầu trời tháng giêng trong vắt như biển đông mùa lặng gió. Lãnh cung ảm đạm, cả ngày lặng lẽ, thỉnh thoảng loáng thoáng tiếng cười vô tri của những nữ nhân bị nhân thế ruồng bỏ. Tôi ngẫm hình như bản thân sắp trở thành một trong số họ

Mấy ngày trôi qua, Hạ Dương ho càng nhiều, nhiều đêm ho không dứt, sốt lì bì. Sữa đưa vào không có sức để bú, tay chân  Hạ Dương tái mét, không cọ quậy được. Lòng tôi dâng lên dự cảm không lành

Từ lúc đến Lãnh cung, Hạ Dương chỉ được phát cho một ít thuốc, sắc đến ba ngày uống cũng đã hết mà bệnh không thuyên giảm

Giờ Hợi Hạ Dương ré lên, trở bệnh nặng

Tôi khẽ: "Hạ Dương không hạ sốt. Khánh Hân ra ngoài báo thị vệ gọi Thái y mau"

Khánh Hân gật đầu ra ngoài đập cửa. Bọn thị vệ bên ngoài lạnh lùn hỏi: "Có chuyện gì?"

Khánh Hân đáp: "Hoàng lục nữ trở bệnh, các ngươi mau gọi Thái y đi"

Thị vệ nói: "Không được, chúng tôi cũng không được phép rời chổ này. Cô đợi đến sáng có người đến đưa cơm rồi nói với bọn họ đi"

Khánh Hân quát: "Ngươi dám chậm trễ, Hoàng nữ có mệnh hệ gì lãnh nổi hậu quả không?"

Thị vệ đáp: "Tôi chỉ làm theo lệnh. Không được phép rời khỏi Lãnh cung. Cũng tại các người mà chúng tôi phải chịu chung cảnh bị giam ở đây này. Tôi mặc kệ"

Một thị vệ khác nói thêm: "Hoàng nữ bệnh có ai mà quan tâm. Nếu Hoàng thượng coi trọng Hoàng nữ thì đã không để các người vào đây rồi. Ở yên đó đừng làm loạn. Bọn ta không giúp được gì đâu"

Tôi hoảng loạn: "Làm sao bây giờ Hạ Dương sốt cao quá, còn ho rất nhiều. Thuốc đã uống hết rồi"

Khánh Hân trấn an: "Quý nhân đừng lo, ráng đến sáng có người đến sẽ báo với bọn họ gọi Thái y mà"

Tôi gắt: "Đợi đến đó Hạ Dương làm sao chịu được đây"

Cả đêm tôi chịu trận, ẵm Hạ Dương dỗ dành, chẳng còn biết phải làm thế nào. Hạ Dương ban đầu còn khóc dần dần kiệt sức im lặng. Tôi vuốt lưng Hạ Dương, thấy nhịp tim con bé yếu ớt. Bụng dạ cồn cào, cố dỗ cho Hạ Dương ngủ rồi cùng con thức đến sáng chờ người đến cầu cứu

Hừng đông, tôi mệt mỏi thiếp đi, tay vẫn ôm chặc Hạ Dương. Bỗng đột nhiên giật mình tỉnh dậy, thuận tay đưa lên trán Hạ Dương xem xét. Tay vừa chạm trán Hạ Dương tôi kinh hãi, Hạ Dương lạnh ngắt, tôi run rẩy đưa tay xuống mũi Hạ Dương thăm dò, rồi hét lên: "Mau truyền Thái y, Hạ Dương không ổn rồi"

Khánh Hân chạy lại ẵm Hạ Dương. Khánh Hân hoảng hốt: "Người đâu", nàng khuỵ chân xuống bật khóc. Tôi trườn xuống giường lê người bò lại chổ Khánh Hân, giằng lấy Hạ Dương khóc lớn gọi: "Hạ Dương, con tỉnh lại đi mà đừng làm mẹ sợ". Hạ Dương lạnh ngắt, im lặng không nhút nhít

Hải Như điên loạn đập cửa: "Người đâu. Hoàng nữ có chuyện rồi. Mau mở cửa"

Hạc Đỉnh dùng ghế đập mạnh vào cửa. Cửa gỗ mục nát bị đập mạnh lại chẳng xê dịch

Một lúc thị vệ mở cửa ra. Hạc Đỉnh tức giận đấm hắn hai đấm rồi nói: "Mau gọi Thái y"

Tên Thị vệ túm lấy áo Hạc Đỉnh ném ra ngoài nói: "Các người làm loạn gì thế"

Tôi hét: "Mau gọi Thái y. Hoàng nữ có mệnh hệ gì ta nhất định không tha cho các ngươi"

Hắn nhìn Hạ Dương một lượt rồi cũng quay người ra ngoài, điệu bộ thư thả không chút vội

Nửa canh Thái y mon men tới. Hắn trùm khăn che mặt dày cộm nhìn bọn tôi như kẻ xa lạ

Thái y vội bước lại gần tôi, đưa tay bắt mạch Hạ Dương, hắn run rẩy lui ra nói: "Hoàng nữ,... hoàng nữ...."

Tôi hỏi: "Thế nào mau nói"

Hắn đáp: "Hoàng nữ chết rồi"

Tôi sụp đổ, lây Hạ Dương, đưa tay lên mũi trấn an bản thân điều vừa nghe không phải sự thật. Điên cuồng gào thét

Tên Thái y gọi thị vệ vào bẩm báo. Nhanh chóng ngoài sân đã huyên náo

Đỗ Quyên bước vào phòng lệnh: "Mau đưa Hoàng lục nữ đi"

Tôi thất thân vuốt tóc Hạ Dương như kẻ điên, ôm con chặc vào lòng

Đám người Đỗ Quyên khủng bố giằng lấy Hạ Dương

Tôi vun tay tán Đỗ Quyên một cái nói: "Các ngươi dám mang Hạ Dương đi, lũ nô tài đáng chết các người quên ta là ai hay sao?"

Đỗ Quyên ôm mặt nghiến răng nói: "Nô tỳ phụng lệnh Hoàng Quý phi mang xác Hoàng lục nữ đi an táng, nếu để lại đây có thể dịch bệnh thêm bùng phát, Nhã Quý nhân không muốn Hoàng nữ được an táng đàng hoàng chứ"

Nói rồi ả ta, xô mạnh tôi ra. Giằng lấy thi hài Hạ Dương, hùng hổ kéo đi

Tôi cố níu lấy bò theo gào khóc: "Đừng mang Hạ Dương đi mà. Hạ Dương chưa chết"

Khánh Hân đầm đìa nước mắt ôm tôi lại nói: "Xin Quý nhân nén đau thương. Hoàng lục nữ chết rồi, để bọn họ an táng cho Hoàng nữ tử tế đi ạ"

Tôi khóc dữ dội, vừa khóc vừa nhào về phía cửa phòng

Đỗ Quyên vừa ra ngoài, một đám người đi vào tạt nước xung quanh tẩy uế rồi đóng chặt cửa

Tôi đau đớn khóc một lúc thì ngất đi

Tôi tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Mắt vừa mở đầu óc choáng váng, toàn thân nóng ran, mệt mỏi không còn sức lực

Tôi gượng dậy thì Khánh Hân khẽ nói: "Quý nhân người sao rồi?"

Tôi không đáp, hỏi: "Hạ Dương sao rồi?. Bọn họ có an táng con bé tử tế không?"

Khánh Hân buồn bã, cuối đầu khẽ đáp: "Chúng nô tỳ bị nhốt trong đây, mọi chuyện bên ngoài hoàn toàn không rõ ạ"

Tôi im lặng nhìn lên trần giường, nước tự rơi lòng quặn thắt

Khánh Hân rớm nước mắt, nắm lấy tay tôi nói: "Quý nhân đừng đau lòng nữa. Người phải cố gắng vì hoàng tử. Nếu người cứ u uất thế này thì bệnh tình sẽ không thể thuyên giảm được"

Chưa nói thêm được gì thì có một đám người mặc đồ trắng như đồ tang, mặt mũi được che kín. Người đi đầu bước vào lệnh: "Mau tưới nước muối khắp phòng cho ta. Còn mấy người khác ra trước cửa đốt ngải cứu tẩy uế đi. Nhất quyết không để ôn dịch trên người Nhã Quý nhân bay ra bên ngoài"

Tôi gặng hỏi: "Ngươi nói gì?. Ta làm sao?"

Ả ta lạnh lùn đáp: "Nhã Quý nhân không biết sao. Người cũng đã bị nhiễm bệnh. Hoàng thượng lệnh chúng nô tỳ đến đây tẩy uế ôn dịch. Mong Quý nhân đừng làm khó nô tỳ"

Tôi nhìn qua Khánh Hân xác nhận, Khánh Hân gật đầu nói: "Lúc Quý nhân ngất xỉu, có thái y đến chuẩn mạch, nói người cũng đã nhiễm bệnh"

Bà ta vừa dứt lời, đám người theo sau liền nghe lệnh làm theo. Một đám mang nước muối đi khắp mọi ngốc ngạch của căn phòng tay không ngừng vẩy nước muối. Đến mặt mũi tôi cũng kiêng nể thẳng tay vẩy nước ướt cả chăn niệm. Khánh Hân đau long nhào lên ôm lấy che chắn cho tôi

Tôi dù sao cũng là phi tử của Hoàng đế, dù có bị thất sủng hay mang bệnh dịch của không thể để hạ nhân đối xử như một kẻ tội trạng ngập đầu. Ban đầu còn biếm vào Lãnh cung không nói, đến hạ nhân cũng bất phép tắc ngông cuồng chà đạp

Bộ dạng tôi lúc như ôn thần người người lẫn tránh. Gia tộc bị sụp đổ, Hoàng đế hắt hủi còn có điều để người khác phải kính nể, huống hồ đám hạ nhân thường gió chiều nào xuôi chiều đó, thuận thế dựa lưng Hoàng Quý phi mà nhạo bán tôi

Ngoài cửa khói cay bay khắp phòng, tôi ngạt thở ho sặc sụa. Hải Như, Hạc Đỉnh dùng quạt xua khói mới làm tôi dễ chịu một chút

Náo loạn một lúc thì đám hạ nhân bỏ đi. Lệnh cho thị vê bên ngoài canh giữ cẩn thận không cho một con kiến trong phòng tôi bò ra ngoài. Hòng giam cầm tôi đến chết

Tôi buông lỏng người, nằm vật xuống giường, cười vô thức: "Cũng tốt, dù sao Hạ Dương chết rồi, con bé dưới đó lạnh lẽo, ta xuống cùng không để nó cô đơn"

Hải Như thút thít: "Người đừng như vậy mà. Người sẽ không sao đâu. Thái y sẽ chuẩn trị cho người. Chỉ cần đợi Hồ Thái y về cung là người sẽ khỏi bệnh"

Cơn ho ập tới, tôi sặc sụa ho khan, ngực đau nhứt, Khánh Hân vội vuốt ngực để làm hạ cơn ho, tôi thiều thào: "Các người nghĩ xem sao Hồ Đăng Khoa lại bị điều đi lúc này cơ chứ, rõ ràng là cố tình"

Tôi nói tiếp: "Các người trách xa ta ra đi kẻo bị lây bệnh thì nguy mất"

Hải Như khóc lớn: "Nô tỳ không sợ, nô tỳ nguyện hầu hạ người đến chết. Người chết nô tỳ cũng chết theo"

Tôi nhìn Hải Như mĩm cười: "Ngươi ngốc quá. Chẳng phải người đã hẹn ước với thanh mai trúc mã ngoài cung rồi sao, còn hẹn đến tuổi sẽ xuất cùng người ta kết hôn sinh con đẻ cái cơ mà. Quên rồi sao?"

Hải Như đầm đìa nước mắt: "Quý nhân có ơn với nô tỳ, cả đời này nô tỳ sao trả được đây. Người đang lâm nguy nô tỳ không thể bỏ mặt được"

Khánh Hân gật đầu tán đồng: "Nô tỳ cũng vậy. Trước giờ Quý nhân luôn đối đãi với chúng hạ nhân rất tốt sao có thể sợ chết mà bỏ người được chứ"

Tôi mệt mỏi gặng nói: "Hại các ngươi chịu khổ rồi"

Cả ba người điều lắc đầu, vừa khóc vừa cười

Mấy ngày trôi qua, bệnh tôi trở nặng, nằm liệt trên giường

Cửa sổ đống kín mít, không khí bên trong phòng càng ảm đạm trong thấy, đến tia ánh sáng mỏng tanh cũng chỉ lọt vào được một tí, luồng sáng qua khe cửa rọi xuống đất mỏng như sợ chỉ, cơ hồi cũng chẳng sáng được là bao. Bức màng sáo lâu ngày chưa giặt bám đầy bụi, khắp phòng mùi thuốc đắng chát, ẩm móc của chăn vải, ngột ngạt, tù túng đến ngợp thở. Một ngày ba lần giang cửa chính mở ra, gió, ánh sáng nhân cơ hội đó tuôn vào phòng được mấy phút rồi biến mất như chưa hề xuất hiện

Càng lúc nhân khí càng dần cạn, tôi nằm ho liên tục khiến cho Khánh Hân với Hải Như sốt ruột, cơ thể không cọ rữa trở nên bẩn thỉu, người lúc nào nóng ran như sân đình mùa hè đổ lửa, từng lượt khăn lạnh của Khánh Hân chờm lên trán cũng nhanh chóng bị đun nóng. Hải Như từng phút ngóng ngoài cửa đợi hạ nhân mang đồ ăn đến rồi nài nỉ bọn chúng gọi giúp thái y đến xem bệnh cho tôi.

Trong tình cảnh thất sủng, Hoàng đế ghẻ lạnh như tôi thì có kẻ nào ra tay cứu giúp, bọn chúng muốn tránh xa chổ bệnh dịch như tôi càng nhanh càng tốt. Ngọc Cẩm muốn giúp cũng đành bất lực, họ chưa kịp đến cửa phòng đã bị chặn lại ngày cổng

Mỗi ngày, vào chiều tà, cung nữ mang thức ăn đến cùng thang thuốc. Tôi chẳng biết thuốc gì, uống đã một tuần chẳng thấy khá hơn. Ba ngày một lần sẽ có thái y đến chuẩn mạch, nhìn tên thái y chân tay loạng choạng chẳng bắt được bệnh, đến cũng miễn cưỡng

Giờ ngọ, trời nắng đổ lửa, thỉnh thoảng có chút gió len lỏi vào khe cửa nhưng cũng chẳng làm mát lên được bao nhiêu. Thân thể tôi nặng trĩu, cơn ho đến liên tục, trán nóng như than đỏ, Khánh Hân liên tục thay hết khăn này lại khăn khác, nhưng cũng không khuyên giảm, đã uống bao nhiêu là thuốc nhưng bệnh không chuyển biến tốt, e rằng bệnh dịch này khó mà chữa khỏi. Dịch bệnh nếu dễ trị như thế sao còn gọi là dịch bệnh nữa chứ, hẳn kết cục của tôi cũng sẽ giống như bách tính ngoài kia nằm chờ chết

Gió chiều thanh mát, tôi nằm mê mang trên giường nhưng vẫn nghe rõ tiếng gió thổi rạo xạo ngoài vườn

Một lát sau, cửa phòng mở ra, tiếng cót két của cánh cửa gỗ mệt nhọc âm vang cả căn phòng. Mọi vật bên trong phòng được thắp sáng, cảnh trí và con người như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, tôi mở mắt lim dim thấy Khánh Hân đi ra ngoài cửa nhận gì đó ước khoảng năm phút sau thì nàng ta trở lại giường bệnh. Cánh cửa lại đóng lại, không khí bên trong lại bị bót nghẹt dồn nén

Tôi lấy sức khẽ: "Khánh Hân, hụ,...hu... hụ...", cơm ho ập tới làm cắt ngang lời tôi: "Khánh Hân,...có chuyện gì thế"

Khánh Hân vội quỳ mép dưới giường, nàng ta giương đôi tay gầy sộp lấy chiếc khăn trán tôi xuống, mĩm cười nói: "Đình Mỹ nhân mới báo tin, độ năm ngày nữa Hồ Thái y sẽ về cung. Người sắp được chữa trị đàng hoàng rồi"

Tôi cười khổ: "Hắn về thì về nhưng có được Hoàng Quý phi cho vào đây để gặp ta không còn là chuyện khác"

Khánh Hân an ủi: "Hồ Thái y ở đây thì hắn sẽ tìm cách giúp người"

Tôi ho khan, giành lộn hơi thở với cơn ho một lúc rồi nói tiếp: "Ngọc Cẩm có nói về Thiên Bảo không?. Thiên Bảo khoẻ không?"

Khánh Hân đứng lên vắt chiếc khăn, quay lưng lại với tôi, liền đáp: "Đình Mỹ Nhân nói Hoàng cửu tử rất khoẻ, biết Quý nhân bên nặng cũng không nhõng nhẽo đòi mẹ. Đình Mỹ nhân khuyên Quý nhân nén đau thương Hoàng lục nữ mà cố dưỡng bệnh để khoẻ mà gặp lại Hoàng cửu tử"

Tôi mĩm cười, dường như đã với được tia sáng hi vọng, nhất định phải cố sống để chăm sóc Thiên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro