Chương 38: Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường gấm. Xung quanh Hồ Đăng Khoa đang tất bật lệnh cho hạ nhân chuẩn bị khăn khô nước ấm

Hồ Đăng Khoa khẽ: "Nhã tần quỳ quá lâu động đến thai kỳ. Liệu này có thể sinh non. Nếu không khéo sẽ một xác hai mạng"

Ngọc Cẩm gấp gắp: "Ngươi phải cố gắng cứu Nhã tần"

Hồ Đăng Khoa nghiêm giọng: "Hạ thần nhất định dốc hết sức giúp Nhã tần, xin Đình Mỹ nhân an tâm"

Tôi mơ hồ, lúc tỉnh lúc mơ. Mắt tối tăm mù mịch. Tai văng vảng bước chân người ra vô ầm ĩ. Phần dưới đau nhói chảy máu

Chiều tà, trong tai văng vảng tiếng nói quen thuộc: "Dạ Nguyệt, Hoàng thượng đã ra lệnh trảm đầu Lâm đại nhân ngay trong sáng mai để bêu thị chúng"

Tôi nghe mấy lời đấy, tim đập nhanh nước mắt đầm đìa

Ngọc Cẩm nói: "Cô làm gì ở đây, sao lại dám nói mấy lời đó chứ. Có biết Nhã tần vì chuyện Lâm gia mà ra nông nổi này không?"

Trần Ngọc Kim Ngân vung tay tán Ngọc Cẩm nói: "Ngươi là gì mà dám lên tiếng với ta. Cha cô ta tự làm tự chịu. Nghĩ tình bằng hữu bao lâu nay ta mới đến báo tin để cô ta có thể vì đó mà sinh nhanh còn kịp gặp mặt cha lần cuối"

Ngọc Cẩm gằng: "Nếu Nhã tần xảy ra chuyện gì, ta nhất định không tha cho cô"

Trần Ngọc Kim Ngân khinh bỉ: "Ngươi làm gì được ta chứ?". Nói xong còn nói thêm một câu: "Dạ Nguyệt cô phải nhanh lên nếu không sẽ không thể nhìn thấy được cha mình đâu", dứt lời quay người bỏ đi

Tôi nghe kỹ mấy lời báo vừa rồi cùng tiếng cười ngạo nghễ của Trần Ngọc Kim Ngân

Hồ Đăng Khoa hốt hoảng: "Không hay rồi, Nhã tần ra máu quá nhiều"

Tôi bừng tỉnh đau đớn hét lên, Hồ Đăng Khoa nói: "Nhã tần người mau rặn đi, xin người cố lên"

Một canh giờ trôi qua, cuối cùng tôi cũng hạ sinh được một bé gái

Mở mắt ra Ngọc Cẩm đang ngồi trên bàn lo lắng: "Chị thấy sao rồi, cũng may đứa bé không sao"

Tôi ứa nước mắt, hỏi: "Ta sinh Hoàng thượng không đến sao?. Các người mau đi báo tin đi, ta muốn gặp Hoàng thượng"

Ngọc Cẩm rơi nước mắt lắc đầu, tôi tuyệt vọng. Dù không thật lòng yêu thương cũng cùng chăn cùng gối, không muốn gặp tôi vì chuyện riêng thì cũng có lòng lo cho đứa bé, nó là hài tử của Hoàng đế. Vậy mà lòng người như tảng băng vô tình lạnh lẽo

Không đợi được lâu. Tôi gồng hết sức lao xuống giường. Hạ nhân đỡ lấy can gián

Hồ Đăng Khoa quỳ dập đầu nói: "Người sinh khó ra máu rất nhiều, hiện máu chưa cầm được nếu còn vận động e là sẽ không giữ được mạng. Xin người bảo trọng thân thể"

Ngọc Cẩm khẽ: "Phải đấy xin chị đừng vậy mà"

Khánh Hân đỡ lấy tôi, tôi gạt tay Khánh Hân ra nói: "Mạng này của cha mẹ, nếu hôm nay không lây chuyển được thánh ý ta còn sống làm gì nữa. Các ngươi không được cản ta, ai cản ta xem như trái lệnh"

Nói xong tôi lết người ra cửa, Khánh Hân vội lại đỡ, tôi liền hất ra. Khánh Hân rơi nước mắt đi sau lưng yểm hộ cho tôi

Tôi lết người từng bước, máu từ hạ bộ chảy ra ướt hết quần gấm, chảy xuống dất kéo dài trên đường đi

Trời nổi gió lớn lạnh thấu xương. Tôi loạng choạng bước đi, đi một bước máu một hàng. Đến được cổng Càn Uy cung thì cẩm y vệ ngăn lại.

Trần Ngọc Kim Ngân từ đại điện đi ra nói: "Nơi này là đại cung của Hoàng thượng không được để thân thể bẩn thiểu đó làm dơ bẩn tẩm điện"

Tôi quỳ xuống cầu xin: "Kim Ngân nể tình chúng ta thân thiết giúp tôi báo với Hoàng thượng,..."

Nói rồi tôi dập đầu cầu xin. Trần Ngọc Kim Ngân lạnh lùn hất tà áo bỏ đi. Tôi đau đớn cắn răng cố cầu xin, máu dưới hạ bộ cứ đà chảy ra loang thành một vũng, quần áo trên dưới không có chổ nào không nhuốm máu

Đầu tôi không quan tâm đến bất kỳ ai, chỉ có một mục đích phải gặp được Hoàng đế, xin Hoàng đế tha cho cha tôi một mạng. Nhất định tôi sẽ tìm cách giúp cha giải oan

Tôi quỳ mộp trước cửa vừa cắn răng chịu lạnh chịu đau vừa dập đầu cầu khẩn

Ngọc Cẩm, Khánh Hân, Hải Như, Hạc Đỉnh cũng quỳ theo, ai nấy điều khóc thương cho tôi

Huỳnh Bá Khiêm đứng trước mặt lo lắng nhưng không dám trái lệnh mà cho tôi vào Càn Uy cung

Bên ngoài Càn Uy cung sương lạnh bủa quanh, bên trong nhạc cầm nhộn nhịp vui vẻ

Tôi quỳ được nửa canh giờ thì ngất

Tôi hôn mê mấy ngày. Hại đứa bé tôi sinh ra thiếu sữa mẹ khóc ngày đêm. Tôi bất lực chỉ xin con trẻ tha lỗi cho mẹ

Một tháng trôi qua, nhờ Hồ Đăng Khoa tận tình chăm sóc mà tôi và đứa bé đã khoẻ

Tuy nhiên hai chân tôi ê ẩm dường như không còn linh hoạt như trước. Chân nhứt tôi buồn bã u uất nằm lì trên giường

Tôi hạ sinh hoàng nữ. Hoàng đế không một lần đến thăm. Đầy tháng hoàng nữ cũng không cử hành

Hôm đầy tháng Huỳnh Bá Khiêm mang một ít đồ vật tẩm bổ, vài sấp vải dùng may đồ cho trẻ con. Tôi nhìn lễ vật hụt hẫn, ôm con trong tay nước mắt cứ ứa ra thấm xuống gối gấm

Hôm sau tôi bảo Khánh Hân đến cầu kiến Hoàng đế đến để xin tên cho con gái, Hoàng đế bận cùng Hoàng Quý phi chơi cờ nên thốt đại tên Hạ Dương. Không thèm ngự bút viết tên cho Hạ Dương như đã làm đứa trẻ khác.

Tôi ấm ức thay cho Hạ Dương. Nếu chán ghét tôi, tôi cam chịu nhưng Hạ Dương là huyết thống hoàng thất, Hoàng đế máu lạnh vô tình, sau này Hạ Dương lớn lên sao có thể được sỉ nhục của người khác

Mùa đông tẻ nhạt, chim yến lượn lờ trên khoảng trời tối mịch, phong cảnh điều hiu cô quạnh khiến tôi sinh tâm chán ghét

Cha tôi đã bị xử tử, chẳng biết thi hài đã vứt ở đâu. Cả Lâm gia bị đày ra Hà Tĩnh xa xôi bão tố triền miên. Ngẫm lại lòng đau nhói, nước mắt tự nhiên chảy dài, mạnh mẽ kiềm chế cũng không thể cầm được. Riêng tôi bị giáng chức từ Tần vị xuống Quý nhân

Mỗi ngày, Thiên Bảo đều ở bên cạnh tôi. Nhìn Thiên Bảo với Hạ Dương bình an tôi cảm thấy vài phần an ủi. Cỗ vũ bản thân cố gắng nuôi dạy con cho mau lớn, chẳng trong mong gì tình cảm nguội lạnh của Hoàng đề ở tẩm điện xa hoa

Thấy tôi bị thất sủng, đám cung tần ngày thường hay nịnh bợ cũng chẳng ai dám đến để trò chuyện như trước, họ sợ bị liên lụy. Chỉ có Ngọc Cẩm vẫn một lòng bên cạnh, tình cảm bao năm nay không hề thay đổi

Điều tôi căm tức nhất là Trần Ngọc Kim Ngân, vô tình bạc bẽo hè theo kẻ ác mà quên tình xưa. Tôi gặp nguy lại thấy được nhiều cảnh lạ, lòng mới hết ngu si mà tin vào thứ da thịt trước mắt mà không để ý lòng dạ xấu xa bên trong

Chiều lặng, gió mùa xuân hơi se lạnh. Khánh Hân đun cho một chậu than để dưới gầm giường để giử ấm, Hải Như đưa cho tôi lò ấp nói: "Người ủ ấm một chút đi ạ. Nô tỳ chuẩn bị nước ấm rữa chân cho người"

Tôi mĩm cười gật đầu: "Được, phiền ngươi rồi"

Mặt trời lặn phân nửa, Khánh Hân chuẩn bị thiện chiều

Hải Như mang nước ấm lên giúp tôi rữa chân, Hải Như nghe theo Hồ Đăng Khoa căn dặn bỏ ít thảo dược vào nước ấm để giúp tôi thư giản

Rữa chân xong Khánh Hân dìu tôi dựa người và thành giường

Khánh Hân đưa cho tôi chén cơm trắng với một ít thịt kho mặn.

Còn chưa ăn được nửa chén, bỗng có tiếng bước chân vài người đến đến gần cửa. Tôi ngước nhìn trước mắt là Hoàng Quý phi, Đông tần và Trần Ngọc Kim Ngân

Hoàng Quý phi cười, nói: "Quý nhân đang dùng cơm đấy à?"

Khánh Hân đỡ tôi dậy bước xuống giường quỳ hành lễ. Chân tôi run run khuỵ xuống

Đông tần quay qua Hoàng Quý phi nói: "Nhã Quý nhân đang bệnh quỳ hành lễ lâu không tốt. Hoàng Quý phi độ lượng cho nàng ấy miễn lễ đi ạ"

Trần Ngọc Kim Ngân cười khẩy nói: "Hành lễ một chút thôi có gì mà vất vả chứ. Lễ nghi quy củ sao có thể miễn là miễn được"

Đông tần nhíu mày lo lắng: "Trần Quý nhân cũng quá nhẫn tâm rồi. Nhã Quý nhân là đang mang trọng bệnh"

Tôi quỳ được một lúc, điệu bộ Hoàng Quý phi điềm đạm mĩm cười nhếch môi cười: "Thôi được rồi, miễn lễ đi, không khéo lại đổ bệnh nặng ta lại mang tiếng ác độc đấy"

Đông tần bước đến dìu tôi đứng dậy, ngồi lên giường

Tôi mím môi hỏi: "Hoàng Quý phi di giá đến chổ thần thiếp là để làm gì ạ. Đến nhìn thần thiếp sắp chết thế nào à?"

Hoàng Quý phi khẽ cười: "Quý nhân sao lại nói vậy. Quý nhân trọng bệnh ta quản sự Lục viện đương nhiên là quan tâm đến thăm rồi"

Tôi cười khổ, trả lời: "Cảm tạ lòng tốt của Hoàng Quý phi"

Hoàng Quý phi cười đắc ý, bèn nói tiếp: "Thân thể của ngươi thế nào rồi. Hẳn hoàng nữ đã khoẻ rồi đúng chứ"

Tôi nhìn sang Hạ Dương đang ngủ say, liền kéo nhẹ chăn bông đắp lại cho Hạ Dương, đáp: "Nhờ đại ân đức của Hoàng Quý phi mà mẹ con thần thiếp vẫn bình an"

Hoàng Quý phi điềm nhiên ta nhìn sang chén cơm tôi đang ăn dở liền bảo: "Vậy thì tốt. Khá hay lúc chiều ta có dặn hạ nhân nấu cho Quý nhân ít cháo. Mau dùng đi"

Hoàng Quý phi nhìn tôi cười bí hiểm, rồi ra hiệu cho cung nữ sau lưng bưng chén cháo từ khây ra. Tôi ngửi mùi cháo rất lạ, mùi ủ mốc, tanh tưởi để lâu ngày, chén cháo trắng tinh, có vài thớ thịt nhỏ được nghiền nhuyễn không nhận ra được là thịt gì. Không đợi tôi nhìn chén cháo thì Hoàng Quý phi, nói tiếp: "Cháo còn nóng đấy ngươi mau ăn đi, đừng phụ lòng ta"

Tôi cuối đầu tạ ơn Hoàng Quý phi, rồi khẽ: "Hoàng Quý phi cứ để đấy một chút nữa thần thiếp sẽ ăn. Thần thiếp biết ơn lòng tốt của Hoàng Quý phi, khi nào khỏi bệnh  thần thiếp sẽ đến Khôn Hạnh cung dập đầu tạ ơn người"

Hoàng Quý phi bất ngờ, chân mày của cô ta chau lại, bèn nói: "Không cần tạ ơn đâu. Cháo đang nóng dùng nhanh kẻo nguội"

Tôi tìm cớ: "Thần thiếp thân thể yếu ớt, mới ăn một chút cơm đã cảm thấy no. Đợi lát nữa hết no sẽ ăn hết cháo của Hoàng Quý phi ban cho ạ"

Vẻ mặt của Hoàng Quý phi loáng thoáng tức giận. Trần Ngọc Kim Ngân khẽ: "Chẳng lẽ Quý nhân không thích đồ của Hoàng Quý phi ban cho à?"

Tôi nhẹ giọng đáp: "Thần thiếp không dám". Tôi biết trong chén cháo không đơn giãn, bọn họ năm lần bảy lượt ép tôi ăn. Nếu tôi từ chối tiếp tục thì lại mang tội bất kính, nên đành nhượng bộ ăn đại vài muỗng cho qua

Hoàng Quý phi lại cười rồi nghiêm giọng: "Vậy thì mau ăn đi"

Tôi nhìn Hoàng Quý phi, mắt vô cùng căm phẩn, bưng chén cháo lên dùng muống khoáy thì thấy dưới chén cháo không những có cháo và thịt mà còn cả cám. Cám là thứ không phải dành cho người ăn, tôi nhận ra mùi gắt ban nãy ngửi được là mùi cám mốc.

Thâm tâm tôi câm giận tay run rẩy. Hoàng Quý phi muốn giở trò, bắt tôi ăn cháo cám để sỉ nhục, thể hiện quyền uy Hoàng Quý phi với tôi.

Tôi không còn cách từ chối, đành bụng ăn thứ dơ bẩn trên bàn. Thử ăn một muỗng tôi muốn nhợn ói ra, cám rào rạo như cát, hăn hắt

Nhìn bộ dạng không nuốt nổi của tôi, Hoàng Quý phi cười tươi, vui vẻ nói: "Không ngon à?"

Tôi gượng gạo: "Ngon ạ"

Hoàng Quý phi cười tươi hơn: "Vậy thì ăn nhiều vào"

Tôi cúi đầu, múc thêm muỗng nữa, rồi lại muỗng thứ ba, thứ tư. Chén cháo cũng vơi đi được phân nửa, thì Hoàng Quý phi nói: "Nhã Quý nhân ăn ngon như vậy ta cảm thấy rất vui. Thôi ta không quấy rầy Quý nhân nghỉ ngơi nữa"

Nói rồi Hoàng Quý phi đứng lên, phủi tà áo lại, nghênh mặt thách thứ, tôi đáp: "Thần thiếp cung tiễn Hoàng Quý phi"

Hoàng Quý phi và Trần Ngọc Kim Ngân rời đi, Đông tần khẽ: "Khổ cho Quý nhân rồi, ngươi ráng tịnh dưỡng. Ta không giúp được gì cho người rồi"

Tôi gật đầu đáp: "Thần thiếp không sao. Cảm tạ Đông tần quan tâm"

Đông tần mĩm cười rời đi theo sau Hoàng Quý phi. Bóng Đông tần vừa khuất, tôi liền nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thứ trong bụng điều trào ra ngoài. Cơ thể suy nhược lâu ngày vừa mới hồi sức thì lại bị làm cho mệt lả

Hải Như miếu máo chạy đi gọi Hồ Đăng Khoa

Hồ Đăng Khoa sắc cho tôi chén thuốc, uống vào tôi một lát thì cổ họng không còn  khó chịu

Hồ Đăng Khoa căn dặn Khánh Hân: "Lần đó Nhã Quý nhân vừa sinh lại quỳ dưới đá khiến cho thân thể mất máu rất nhiều. Khó khăn lắm mới khoẻ được một chút thì lại xảy ra chuyện này. Sau này phải chú ý bồi dưỡng nếu không về sau bệnh trầm trọng khó mà khoẻ lên được"

Khánh Hân gật đầu, buồn bã nhìn tôi

Một tuần qua đi, Khánh Hân mang nước ấm để lau người cho Hạ Dương, nàng ta thở dài, khẽ: "Mấy năm nay gặp hạn hán, hoa màu điều chết sạch, đói khát tràn lan. Vậy mà còn xảy ra dịch bệnh, ông trời thật nhẫn tâm mà"

Tôi vỗ nhè nhẹ vào người Hạ Dương, ngạc nhiên hỏi: "Bên ngoài cung đang có dịch bệnh sao?"

Khánh Hân vắt khăn đưa cho tôi, đáp: "Nô tỳ nghe nói, dịch bệnh bùng phát ở Thượng thành rồi lây lan dần đến kinh thành. Hoàng thượng mấy ngày nay không đến hậu cung chuyên tâm nghị sự cùng đại thần giải quyết dịch bệnh thiên tai"

Tôi thở dài: "Vậy có thể rất nghiêm trọng rồi. Chỉ khổ cho bách tính"

Bỗng lòng đâm ra bất an. Lâm gia đang bị tội đày ở phương bắc không biết tình hình của người nhà tôi thế nào. Lâm gia chỉ còn bốn người. Mẹ, Tinh Vân, Phùng Cao Trí, Thần Vũ. Một người già, một cô gái, một đứa trẻ, hi vọng Phùng Cao Trí đủ sức để che chở cho bọn họ

Chân mày Khánh Hân nhíu lại: "Hạn hán mấy năm lại thêm dịch bệnh, lần này không biết sẽ ra sao. Nô tỳ có chút lo lắng"

Tôi thay y phục cho Hạ Dương, rồi đưa Hải Như ru ngủ, bước xuống giường đi lại bàn trà nói: "Chúng ta ở trong cung có gì mà phải lo lắng chứ"

Khánh Hân đáp: "Do dịch bệnh nên trong cung chi tiêu tiết kiệm. Chổ chúng ta mới vừa bị cắt một nửa số gạo hàng tháng. Thịt tươi và cá cũng chỉ được dùng một tuần ba ngày, mấy ngày còn lại chỉ được phát rau, liệu mà nấu nướng. Quá đáng hơn thuốc dùng cho Quý nhân cũng bị cắt hết, bọn thái y viện nói bệnh của Quý nhân đã khỏi nên không cần dùng nữa. Lê Trung Thái là đại ngự y của Thái Y viện, hắn cũng là anh rễ của Hoàng Quý phi vì thế Hồ Thái y cũng không thể giúp người được gì nhiều, dặn nô tỳ có thể lén đến Thái Y viện hắn sẽ cấp thuốc cho người, nhưng chỉ có thể được một ít"

Tôi nói: "Không cần đâu. Ta đã khoẻ rồi nói hắn dùng thuốc đó mà cứu người ngoài kia đi. Chuyện gạo thịt chúng ta có thể tiết kiệm, có cơm ăn là may mắn rồi. Ta chịu được"

Khánh Hân gật đầu ưu phiền

Tôi hỏi: "Khánh Hân, người ngươi cử tìm hiểu tình hình của Lâm gia thế nào rồi?"

Khánh Hân đáp: "Đến nay hắn vẫn cho có tin gì. Tình hình dịch bệnh lúc này khó mà tìm hiểu rõ. Khi nào có tin gì nô tỳ sẽ lập tức báo cho người biết"

Tôi khẽ: "Khánh Hân ngươi lại chiếc tủ bên cạnh lấy hộp trang sức của ta, lén đem ra ngoài thành bán mang cho bọn họ thêm tiền, đôn đốc bọn họ báo tin"

Khánh Hân, khẽ đáp: "Dạ nô tỳ biết rồi ạ. Quý nhân cố gắng nghĩ ngơi đi ạ, Lâm phu nhân, tiểu thư và công tử sẽ không sao đâu ạ"

Tôi gật đầu, dựa đầu vào thành giường nhìn về phía cửa, khoảng trời ngoài kia trong lành, sắc trời buổi trưa trong veo. Ánh nắng đổ lửa dường như thiêu rụi tất cả cảnh vật ngoài sân

Nửa đêm Hạ Dương khóc ré. Tôi giật mình dậy dỗ Hạ Dương. Khi chạm vào người Hạ Dương mới biết Hạ Dương nóng như than đỏ

Hải Như hối hả đi gọi thái y

Hải Như đi một lúc lâu không thấy về, tôi sốt ruột khẽ: "Khánh Hân mau gọi Hạc Đỉnh đến Thái y viện tìm Hải Như rồi mời Hồ Đăng Khoa mau"

Hạc Đỉnh vội vã đến Thái Y viện tìm Hải Như

Vài phút sau. Hạc Đỉnh cùng Hải Như trở lại. Hải Như thưa: "Bẩm Quý nhân. Nô tỳ đến Thái Y viện không thấy Hồ Thái y ở đấy. Hỏi người ta nói Hồ Thái y đã được cử đi đến Thanh Hoá để cứu chữa dịch bệnh. Hiện tại chỉ có vài người ở Thái Y viện thôi ạ"

Tôi lo lắng, nói: "Được rồi, bảo hắn nhanh lên"

Nghe bước chân đến, tôi ngoái nhìn ra cửa. Một thái y mặt mày mệt mỏi, miệng không ngừng ngáp

Hắn thấy tôi hành lễ, bước đến Hạ Dương chuẩn mạch. Đang trong cơn ngái ngủ bỗng hắn giật mình lùi ra vài bước, vội quỳ xuống nói: "Bẩm Nhã Quý nhân, hoàng lục nữ đã bị nhiễm dịch bệnh"

Tôi giật mình, gặng hỏi: "Sao, ngươi nói rõ đi. Hạ Dương sao có thể bị nhiễm bệnh được, mấy tháng nay ta còn chưa ẵm nó ra khỏi phòng"

Thái y trán đầy mồ hôi, lùi càng xa càng tốt khẳng định: "Bẩm Quý nhân, hoàng nữ sốt nóng toàn thân, hơi thở gấp, ho khan, thần vừa bắt mạch thấy mạch tượng của hoàng nữ yếu ớt, giống như triệu chứng mà thần thấy được ở những người dân ngoài thành"

Tôi nghe hắn nói xong người rụng rời, chưa kịp hỏi thêm hắn đã đứng dậy lùi ra tận cửa: "Hạ thần đi bẫm báo cho Hoàng thượng biết đây ạ". Dứt câu thì quay người bỏ chạy như gặp ma

Tôi hoảng hốt lo sợ Hạ Dương trở nặng. Định thần xong dùng khăn chườm hạ sốt cho Hạ Dương

Cả phòng cùng nhau nín thở chờ đợi thánh ý ban xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro