Chương 37: Hiểm hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằm tháng mười, hôn sự của Tinh Vân cũng qua nửa tháng. Đôi trẻ vui tươi khiến trong nhà đầy sắc xuân

Thu sang gió thổi mạnh, Kinh thành đã gần hai năm hạn hán. Từ trận giông tố nhấn chìm Đào Hữu đến giờ chẳng có một giọt mưa. Dường như năm đấy ông trời đã dốc hết nước để tiêu triệt Đào gia nên đã cạn khô ngọc trời

Rằm lớn hậu cung ăn chay, trong cung ngoài Trầm Nghi điện của Hoàng đế, và Đức Dục cung của hoàng tử, hoàng nữ thì còn lại khắp lục viện điều ăn chay

Cả ngày hạ nhân chuẩn bị lễ vật cho Thái hậu và chúng cung tần đến Bửu Liên tự cầu nguyện.

Sau một buổi trì chú niệm, cả thẩy ai cũng mệt rã

Đến giờ nghỉ trưa, Thái hậu được Thị Luận dìu đứng dậy, mặt mũi bà điềm nhiên

Hoàng Quý phi cũng đứng lên, đám cung tần thấy Hoàng Quý phi đứng lên thì cũng phủi áo nhíu mày đứng dậy

Hoàng Quý phi nhanh chân đến dìu Thái hậu. Thái hậu bước đến bàn thờ đoán nén hương của Thị Luận vái lạy các vị Thần Phật trên cao

Hoàng Quý phi vừa nhận nén hương vừa nói: "Thật kỳ lạ, lần làm lễ Khai Quang, tượng Kim Phật phát ra hào quang sáng rực, sao hôm nay thấy có chút không đúng"

Đình Quế Trâm cũng nhanh miệng: "Phải đấy, thần thiếp thấy có chút u tối, mới đầu bước vào đã thấy không đúng rồi, nhưng thần thiếp không dám nói"

Thái hậu đang cúi đầu cắm hương thì mắt đảo lên bức Kim Phật soi xét. Thái hậu nhăn mặt

Trần Ngọc Kim Ngân nói: "Đúng thật, có gì đó rất lạ, tượng Kim Phật sao nay lại không sáng như ngày thường"

Thái hậu mấp môi gọi: "Mai Dương ngươi thấy sao?"

Mai Dương cung kính: "Nô tỳ cũng thấy vậy, màu vàng tôn quý của Kim Phật sao lại chuyển thành màu sắc trầm tối lạ kì"

Thái hậu quét mắt một lượt qua tượng Kim Phật, sau đó nói: "Đi kiểm tra đi"

Mai Dương vâng lời gọi các cung nữ cung giám ngày thường lo việc quét dọn săn sóc Bửu Liên tự lên tra hỏi. Trong đó có cả Cao Thương Lục

Mai Dương hỏi: "Các ngươi ngày thường lau chùi Vọng Tiên điện có thấy gì khác lạ không?"

Đám cung nhân lắc đầu, Mai Dương nói tiếp: "Không thấy tượng Kim Phật lạ hay sao?"

Một cung nữ lên tiếng đáp: "Thưa Lãnh sự, ngày thường nô tỳ lau chùi Kim Phật ngoài việc thấy Kim Phật không được sáng rực như ban đầu thì chẳng có gì khác hết ạ"

Mai Dương tra hỏi: "Chẳng có gì nữa sao?"

Cung nữ khẽ run, suy nghĩ một lúc rồi nói: "À đúng rồi, sau lưng Kim Phật có một chổ rất lạ"

Thái hậu mở kim khẩu: "Lạ thế nào?"

Cung nữ sợ sệt đáp: "Nô tỳ không rõ, chỉ thấy trên lưng Kim Phật có mảng lớn biến màu kỳ lạ, nô tỳ ngu dốt không biết đó là gì"

Thái hậu lẫm bẫm: "Chuyển màu kì lạ"

Lúc này Hoàng Quý phi lệnh: "Mau cho người đến kiểm tra"

Đỗ Quyên gật đầu gọi vài cung giám đang hầu bên ngoài Bửu Liên tự vào, cung giám leo lên nơi đặc Kim Phật, ba bốn người cùng nhau kiểm tra

Một hồi thì mặt ai cũng xám lại, quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm Thái hậu, Kim Phật đã bị rỉ sét"

Thái hậu nhíu mày, mắt phượng nheo lại hoài nghi: "Rỉ sét, nói rõ đi"

Một cung giám đáp: "Phía sau lưng Kim Phật có một mảng lớn chuyển màu đỏ rỉ sét"

Hoàng Quý phi nói: "Sao có thể được Kim Phật được đúc từ vàng cớ gì lại bị rỉ, ngươi chắc không?"

Cung giám tiếp tục thưa: "Nô tài không dám nói bừa, vết rỉ đó tuy rất ít nhưng rõ là vết rỉ sét không sai vào đâu được"

Thái hậu lắng nghe rất rõ rồi lên tiếng: "Gọi người của Bạch Quang tự đến kiểm tra thật kỹ. Báo cho Hoàng thượng biết đi"

Nói xong Thái hậu nhìn qua Kim Phật, quay lưng bước ra ngoài

An Nhiên điện trở nên không khí căn thắng. Hoàng đế nghe tin di giá đến An Nhiên điện

Tôi ban nảy trên Vọng Tiên điện thật sự thấy Kim Phật không còn sáng như lúc trước, màu sắc có phần u tối. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng Kim Phật rõ là làm bằng vàng sao lại rỉ được trừ khi,... bụng tôi có chút lo lắng, cảm giác bất an trong lòng

Người của Bạch Quang tự đã đến kiểm tra, một lúc thì vào tâu: "Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu. Kim Phật quả thật bị rỉ sét, thần đã kiểm tra rất kỹ, có thể lúc đúc Kim Phật đã trộn thêm sắt vào trong vàng, vàng sắt lẫn lộn nên mới như thế ạ"

Hoàng đế nói: "Trẫm đã lệnh đúc vàng, sao lại có sắt trong đó. Các ngươi mau điều tra rõ tận nguồn"

Lý Trinh Tuyết liếc sang tôi nói: "Bẩm Hoàng thượng, người được giao phó đúc Kim Phật là Lâm Hải Triều, nên hỏi hắn sẽ rõ nhất ạ"

Đình Quế Trâm ngày thường móc mỉa người khác nay có dịp cũng thêm lời thị phi: "Nói như vậy chẳng lẽ cha của Nhã tần đã ăn bớt số vàng Hoàng thượng đưa cho đúc Kim Phật rồi thay số vàng đó bằng sắt vụn"

Ngọc Cẩm quay sang ném cho Đình Quế Trâm một ánh mắt chán ghét nói: "Em đừng nói bậy, không biết rõ thì đừng thưa"

Tôi nói: "Hạ Quý nhân có biết mạo phạm mệnh quan triều đình có tội gì không?"

Đình Quế Trâm cười khẩy nói: "Thì chờ xem đi, thần thiếp thấy phần lớn không loại trừ khả năng này"

Tôi khẽ: "Hoàng thượng, Thái hậu minh xét, không đến lượt Hạ Quý nhân can dự"

Đông tần thêm vào: "Nghị luận mệnh quan triều đình chẳng khác nào nghị luận Hoàng thượng. Quý nhân thật sự có ý này"

Đình Quế Trâm hoảng hốt nói: "Thần thiếp không dám"

Thái hậu lạnh nhạt khác thường, Hoàng đế lạnh mặt, nói: "Điều tra cho trẫm"

Hoàng đế nhanh chóng rời đi. Đám đông thị phi giải tán. Tôi hết sức lo lắng cho cha, tôi tin cha không phải kẻ tham quan, từ nhỏ cha tôi đã dạy phải trung thực, trung hậu, trung thành. Sao lại làm chuyện nhũng nhiễu, ăn bớt của công, đổi vàng thành sắt. Huống hồ chuyện liên quan đến Thái hậu, dù có biển vàng núi bạc thì cha tôi cũng không dám lấy tính mạng của đại tộc ra để mạo hiểm. Lâm gia cũng không gặp khó khăn chẳng có lý nào cha lại tham lam

Trời tối tĩnh mịch, bên ngoài râm re tiếng dế kêu. Tôi ngồi trong phòng lòng thấp thỏm, đến cả cơm cũng không ăn nổi, chỉ uống mấy ngụm nước cầm hơi. Chẳng biết giờ Lâm gia thế nào, Hoàng đế đã điều tra ra làm sao

Mấy hôm Hoàng đế không đến hậu cung, cả ngày lẫn đêm chuyên tâm nghị sự ở Bạch Quang tự quyết điều tra chuyện tham ô Kim Phật đến cùng

Sáng sớm, mặt trời còn chưa kịp lên thì Khánh Hân đã vội vã đánh thức tôi.

Khánh Hân rũ mày, thưa: "Bẫm Tiệp dư, đêm qua Hoàng thượng đã cho bắt Lâm Đại nhân giam vào Bạch Quang tự tra khảo"

Tôi giật mình, lập tức ngồi dậy, vội vàng vô tình đánh thức Thiên Bảo, Thiên Bảo ngáy ngủ oe trên giường. Tôi bảo Hải Như đến dỗ dành, bản thân túm người ngồi dậy hỏi: "Chuyện thế nào?"

Khánh Hân bình tĩnh tâu: "Nô tỳ cũng không rõ lắm. Chỉ biết Bạch Quang tự điều tra được trong Lâm phủ có hai rương vàng. Số vàng đó là số vàng mà Hoàng thượng giao phó cho Lâm đại nhân đúc Kim Phật. Tượng Kim Phật ở trên Vọng Tiên điện đã bị trộn tạp sắt vào đúc lên nên lâu ngày mới rỉ sét. Hình bộ bắt Lâm đại nhân vì tội tham nhũng của công, qua mặt thánh thượng, đặc biệt là bất kính với Thái hậu và Hoàng thượng. Hiện tại Lâm đại nhân đang bị giam chờ xét xử"

Tôi trợn mắt: "Không thể nào, cha ta sao có thể tham ô được chứ"

Khánh Hân buồn bã lắc đầu, tôi tức tốc bảo Khánh Hân chuẩn bị trang phục. Tôi chảy tóc đến Thức Tín điện một chuyến

Khánh Hân khuyên giải: "Người nên chờ xem tình hình đã, giờ người có đến Thức Tín điện cũng không gặp được Hoàng thượng đâu ạ. Vả lại chuyện này là chuyện trọng yếu Hoàng thượng sẽ căn nhắc. Người đến chỉ làm Hoàng thượng thêm khó xử, đại thần dị nghị không hay. Sợ không giúp được Lâm đại nhân đến cả bản thân người cũng bị ảnh hưởng. Trong cung tai mắt thị phi, nhiều mồm nhiều mắt thêu dệt không hay"

Tôi thấy Khánh Hân nói có lý, Hoàng đế đang nghị luận với Hình bộ. Nếu đến Thức Tín điện cũng không gặp Hoàng đế, sợ rằng người ta viện cớ can chính mà gieo tội

Đến trưa, cảnh vật im lặng. Thức Tín điện đóng kín cửa

Lòng tôi như thiêu đốt. Cha tôi bị bắt giam vào ngục. Lâm gia đang bị giam lỏng, một con kiến cũng khó lọt vào, tôi muốn tìm người đến xem xét cũng không thể được

Mấy ngày trôi qua, đại điện im lặng phăn phắc. Không ai gặp được Hoàng đế

Triều hạ. Hạc Đỉnh mặt mày xanh lét, chạy vội vào phòng, hắn quỳ xuống, giọng gấp gáp thở không ra hơi

Tôi trấn tĩnh: "Có chuyện gì từ từ rồi nói"

Hạc Đỉnh thở hồng hộc, sợ không dám chậm trễ liền gặng nói ngay: "Bẫm tấu, nô tài mới được Huỳnh cung giám báo cho tin tức. Ban sáng trên đại điện, Thượng thư Hình bộ đã trình tội trạng của Lâm đại nhân. Nói là đã tra trong Lâm phủ phát hiện nhiều rương vàng, tra khảo hạ nhân theo hầu bên Lâm đại nhân thì mới biết đó là số vàng Hoàng thượng phó thác cho Lâm đại nhân mang đến Ý Yên đúc Kim Phật. Hoàng thượng rất tức giận, ban tử cho Lâm đại nhân, Lâm phủ bị tịch biên, nội tộc đày đến Hà Tĩnh khổ sai"

Tôi giật mình: "Không thể có chuyện đó được, cha ta làm sao tham ô thế được. Ngươi nói hạ nhân hầu bệnh cạnh cha ta khai rõ vậy sao, là Văn Hùng sao?"

Hạc Đỉnh cúi đầu thay lời đáp

Tôi tức giận. Cha tôi làm quan mấy mươi năm, cương trực thanh liêm trước giờ chưa hề gây thù với ai, một lòng trung thành với Nam quốc. Lần trước vì chuyện đúc Kim Phật mà lo âu quên thân chuyên tâm đúc tượng.

Tôi không thể ngồi nhìn cha tôi ban chết, càng không thể để cả Lâm gia chịu chung tội hình. Tôi bảo Khánh Hân chuẩn bị y phục, bản thân lại trước gương chảy tóc, Hải Như đỏ mắt như sắp khóc cầm lược chảy tóc cho tôi

Mất vài phút cũng xong, ăn vận đơn giản, tôi đi đến Thức Tín điện

Bên ngoài Thức Tín điện im ắng, tôi vào đến cửa thì thấy Đỗ Quyên đang đứng hầu trước cửa, bên trong Thức Tín điện có mặt của Hoàng Quý phi. Tôi bước lên bậc tam cấp thì Huỳnh Bá Khiêm khẽ: "Nhã tần xin dừng bước, xin hỏi Tiệp dư đến có chuyện gì không ạ"

Tôi đáp: "Ta muốn gặp Hoàng thượng"

Huỳnh Bá Khiêm chau mày, ấp úng: "Hoàng thượng đang nghỉ ngơi xin Nhã tần khi khác hả đến ạ"

Tôi nôn nao khó chịu liền nói: "Ngươi vào bẩm báo ta muốn gặp Hoàng thượng"

Huỳnh Bá Khiêm lưỡng lự một hồi rổi cũng đi vào bẩm báo, một lúc sau, ông ta trở ra mặt mày ủ rũ, cuối đầu thưa: "Bẩm Nhã tần, Hoàng thượng đang nghĩ ngơi không thể gặp người"

Tôi biết Hoàng đế không gặp tôi, sợ tôi cầu xin làm ảnh hưởng đến đại sự. Nhưng tôi muốn nói cho Hoàng đế biết cha tôi bị oan, không thể vịnh vào mấy bằng cớ vô lý mà xử tội oan, oan nhất trên đời là chết oan

Tôi quỳ trước Thức Tín điện, dập đầu nói lớn: "Hoàng thượng, thần thiếp không dám can chính, nếu cha thần thiếp thật sự phạm đại tội thần thiếp ngàn lần không dám cầu xin. Xin Hoàng thượng ban phát thánh ân, ở trên minh xét. Cha thần thiếp cả đời công hiến cho Nam Quốc không thể nào vì vinh hoa quý phú mà tham ô phạm đại tội. Xin Hoàng thượng điều tra trả lại minh bạch cho cha"

Huỳnh Bá Khiêm sợ tội mang tội bất kính liền khuyên ngăn: "Nhã tần mau về đi, đừng làm ồn kẻo Hoàng thượng nổi giận"

Lúc này Hoàng Quý phi bước ra, tay cầm quạt phẩy phẩy làm người khác nghĩ trời rất nóng, Hoàng Quý phi đứng trước mặt tôi nói: "Nhã tần mau về đi"

Tôi cuối đầu nói: "Xin Hoàng Quý phi nói giúp cho thần thiếp, xin cho thần thiếp được gặp Hoàng thượng"

Hoàng Quý phi lạnh mặt đáp: "Ngươi đừng nói bừa ở đây nữa, mấy lời ban nãy ngươi vừa nói ra đã làm Hoàng thượng không vui"

Tôi cúi thấp đầu thêm chút nữa nói: "Thần thiếp không đến để cầu xin chỉ đến nói với Hoàng thượng vài câu, mong Hoàng thượng minh xét cho cha thần thiếp, cha thần thiếp bị oan"

Hoàng Quý phi cau mày nói: "Tội trang của cha ngươi đã rành rành thế kia, ta muốn nói giúp cũng không được, ngươi đến đây nói Hoàng thượng minh xét vậy chẳng khác nào nói Hoàng thượng không sáng suốt mà trị tội sai cha ngươi ư"

Tôi khó chịu, tay run run: "Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ.,.."

Hoàng Quý phi cắt lời: "Cứ nghĩ ngươi hiểu chuyện nào ngờ cũng tùy tiện như vậy, mau lui đi, đừng làm cho hoàng thượng nổi giận"

Nói xong Hoàng Quý phi quay lưng bỏ vào Thức Tín điện, còn ra lệnh cho Huỳnh Bá Khiêm đóng cửa

Khánh Hân đứng bên cạnh khẽ: "Nhã tần hãy nén đau thương, xin người mau về đi, nếu để phạm thêm tội thì đến cả người cũng khó tránh được hậu họa. Còn vì long thai trong bụng người nữa. Người đã quy hai canh giờ rồi sợ quỳ nữa sẽ ngất mất"

Tôi kiên định: "Thân ta là do cha mẹ ban cho, nếu có vì cha mẹ chịu tội cũng chịu. Cha ta trước giờ chính trực, không thể im lặng nhìn kẻ khác hãm hại"

Khánh Hân nói tiếp: "Người còn Hoàng lục tử, xin người vì hoàng tử và long thai mà nghĩ cho mình một chút đi ạ"

Tôi chột dạ, tôi vẫn còn Thiên Bảo để lo lắng, còn đứa bé trong bụng nữa, cái thai hơn tám tháng còn được chuẩn đoán là hoàng nữ. Nhưng nếu tôi không lây chuyển được Hoàng đế để cha chịu tội chết thì cả đời mang tội bất hiếu, lòng không được yên

Tôi quỳ đến tối Thức Tín điện vẫn im lặng không hồi đáp, đèn được thắp lên ở hiện điện. Tôi đã quỳ đã ba canh giờ, thân thể đang mang thai đã không còn chịu nổi. Hạ bộ đột nhiên đau đớn, trán đổ mồ hôi lạnh, sống lưng lạnh toát, bụng đau như ai đấm vào

Tôi vuốt bụng cắn răng khẽ: "Con ngoan cố gắng cùng mẹ cầu xin cho ông ngoại"

Khánh Hân lau trán cho tôi, mắt đỏ hoe khuyên: "Nhã tần chúng ta mau về đi, người kiệt sức rồi"

Trên cao bầu trời vần vũ chuyển mưa, sấm chớt ầm đùng. Hoàng Quý phi lúc này mới xin lui về để Hoàng đế nghỉ ngơi, đi ngang qua tôi nói: "Lời ta nói ngươi không để ý hay sao, nơi này chổ nào mà có thể tùy tiện náo loạn. Người đâu mời Nhã tần về"

Nói xong mấy cung giám hầu hạ gần đó đi đến khẽ: "Nhã tần mời người"

Tôi nhìn Hoàng Quý phi: "Thần thiếp chỉ muốn gặp Hoàng thượng", Nói đến đây thì đầu óc tôi tối tăm, cứ thế mà ngất đi. Bụng dưới đau đớn quặn thắt, máu chảy từ hạ bộ loang dưới sân

Khánh Hân hét: "Mau gọi thái y, Nhã tần sắp sinh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro