Chương 36: Hỷ sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Đại thọ Thái hậu vừa xong, triều đình nhận tin vui, chiến sự quân Sim thắng lợi, quần thần ai nấy cũng được ban thưởng

Sau giờ thiện. Đông tần áo lụa đến nhờ tôi chỉ cách thêu hoa văn, áo này cốt để tặng trong sinh thần con nàng ấy

Tôi vui vẻ hướng dẫn Đông tần từng mũi chỉ, còn tặng nàng ta thêm vài cuộn chỉ kim tuyến để thêu lên áo thêm sinh động trang nhã

Đang lúc miệt mài vừa nói vừa thêu thì Tinh Vân cầu kiến

Tinh Vân hành lễ: "Vấn an Đông tần, Nhã tần"

Đông tần khẽ: "Đứng lên đi. Lâm tiểu thư vào thăm Nhã tần à. Không làm phiền chị em hai người trò chuyện. Ta về đây"

Tôi đứng dậy hành lễ: "Cung tiễn Đông tần"

Đông tần vui vẻ: "Đừng hành lễ nữa", rồi đi ra ngoài

Đợi Đông tần đi khuất

Tinh Vân không giấu được vui mừng nói: "Hôm nay chàng sẽ trở về, chàng nói lần này chiến sự thắng lợi chàng có công rất lớn. Hoàng thượng sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho chàng"

Tôi mĩm cười: "Tốt lắm. Ta dặn dò em chuyện này. Nếu Hoàng thượng hỏi hắn muốn được ban thưởng gì, thì nói muốn được ban hôn với em. Hoàng đế một lời nói ra không thể rút lại, có như thế mới cắt đứt ý định của Hoàng thượng. Hai đứa cũng danh chính ngôn thuận mà tổ chức hôn sự"

Tinh Vân mừng rỡ gật đầu

Mấy ngày sau, triều đình tổ chức ban thưởng triều thân có công. Phùng Cao Trí được Hoàng đế ca ngợi trước mặt nhiều người còn thăng lên làm Phó quản Chế Binh phường, lúc Hoàng đế hỏi Phùng Cao Trí muốn được ban thưởng thứ gì, hắn liền cầu xin được ban hôn với thứ nữ Lâm gia, Lâm Tinh Vân. Hoàng đế nghe xong xám mặt, tay run run cơ hồ có chút khó chịu

Trước mặt bá quan văn võ, không thể không đồng ý. Hoàng đế đành gật đầu ân chuẩn còn hỏi Phùng Cao Trí và Tinh Vân đã yêu nhau từ khi nào. Phùng Cao Trí thật thà kể rõ, cúi đầu tạ ơn thánh ân

Hoàng đế bất thần buồn bã, dường như hắn đánh mất thứ gì đó quan trọng. Thâm tâm tức giận ngẫm bản thân là đế vương lại không thể có được thứ mình mong muốn

Một tháng sau, được ý chỉ ban hôn của Hoàng đế. Phùng Cao Trí dẫn bà cô già đến Lâm phủ dâng quà mừng nhà gái. Cha mẹ tôi nhìn thấy Tinh Vân hạnh phúc, nhìn Phùng Cao Trí sự nghiệp thăng tiến cũng không còn lo lắng mà tác hợp cho hai đứa trẻ

Hôn sự cần ngày lành tháng tốt. Bà mai cũng theo lệnh mà lựa ngày tốt báo cho Phùng Cao Trí tổ chức hôn sự. Hôn sự của Tinh Vân sẽ cử hành vào đầu tháng mười

Cuối thu hoa bay trong gió, nền đất trải thảm vàng. Sắc trời vừa nhạt vừa đậm lạ kỳ

Hôn sự của Tinh Vân diễn ra nhộn nhịp, Hoàng đế ban thưởng nhiều lễ vật quý. Còn cho đích thân cung giám ngự tiền đến Lâm phủ ban quà, ai nấy nhìn vào điều khen ngợi Phùng Cao Trí có tài được Hoàng đế xem trọng

Tôi cũng cất công may cho Tinh Vân và Phùng Cao Trí hỷ phục. Lần đó may xong gọi Tinh Vân vào thử, thấy Tinh Vân vận hỷ phục trong lòng lại chớm buồn. Phàm nữ nhân trong thiên hạ ai rồi cũng sẽ được mặc qua hỷ phục chỉ riêng cung tần của Hoàng đế thì không thể nào mặc được

2

Nhất Chi viên

Nhất Chi viên phủ xanh toàn lá mai, Nhất Chi viên cũng giống như đời người chỉ đẹp nhất khi xuân về, mấy mùa còn lại chìm vào cô tịch, hoa ít lá nhiều

Nửa đêm trăng thanh Hoàng đế ra đình Nhất Chi viên uống rượu. Lòng hắn nhiều điều trăn trở. Người hắn yêu thương lại không thể có được. Hắn tự cao là đế vương, giang sơn vạn dặm thứ gì cũng của hắn vậy mà chỉ có một nữ nhân nhỏ bé trước mặt lại không nắm lấy được. Vừa buồn vừa tức giận

Huỳnh Bá Khiêm cúi người rót rượu nói: "Bẩm Hoàng thượng, nửa đêm gió lớn xin người đừng uống nhiều, người phải giữ gìn long thể ạ"

Hoàng đế không màng lời khuyên phủi tay cho Huỳnh Bá Khiêm lui, hắn muốn yên tĩnh nhớ lại ngày trước gặp gỡ Lâm Tinh Vân

Hoàng đế dốc cạn ly rượu đắng, hắn nhăn mặt tay nén lại run rẩy. Trách ông trời không công bằng với hắn

Bỗng phía sau nghe tiếng người, giọng nói hắn ít nghe đến

Đông tần nhẹ nhàng thưa: "Vấn an Hoàng thượng"

Hoàng đế nhíu mắt nhìn Đông tần một cái, bóng dáng Đông tần từ lâu hắn đã quên đi, từ lúc đăng cơ đến giờ hắn chưa hề động vào Đông tần, nhưng nàng không hề bày trò níu kéo hắn, ung dung điềm đạm sống trong cung bị ghẻ lạnh của hắn. Tự nhiên trong lòng Hoàng đế dấy lên thương cảm cho nữ nhân trước mắt.

Hoàng đế khẽ hỏi: "Trời khuya rồi nàng đến làm gì?"

Đông tần mĩm cười nhẹ nhàng đáp: "Thần thiếp biết Hoàng thượng hôm nay có tâm sự nên đã chuẩn bị một ít gà nướng để Hoàng thượng nhắm rượu"

Hoàng đế chau mày hỏi: "Nàng biết trẫm có tâm sự sao?"

Đông tần gật đầu: "Thần thiếp ngu muội không giỏi đoán lòng người nhưng nhìn Hoàng thượng một mình uống rượu thế này thì chắc chắn thần thiếp đoán đúng"

Hoàng đế cười khẽ: "Nàng đoán đúng lắm, trẫm là có tâm sự"

Đông tần thưa: "Nếu Hoàng thượng không phiền thần thiếp xin hầu rượu người, cùng người phân ưu"

Hoàng đế gật đầu chỉ tay vào ghế nói: "Được, nàng ngồi đi"

Đông tần nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy đĩa gà chuẩn bị theo mang ra, rót rượu mời Hoàng đế

Hoàng đế ngắm nhìn đám nhất chi mai xanh ngắt nói: "Nàng nói xem, trẫm là đang ưu sầu vì chuyện gì"

Đông tần nhỏ giọng an ủi: "Hoàng thượng là thiên tử, nếu phiền muộn chỉ có thể là chuyện nước, hai là chuyện tình"

Hoàng đế bất ngờ quay sang nhìn Đông tần, khi nãy Đông tần còn nói không giỏi đoán lòng người nhưng lại nhìn thấu tâm tư của hắn, khiến hắn nhìn khác về nàng

Hoàng đế mĩm cười chu chát: "Nàng rất giỏi, nhìn ra được trẫm rồi"

Đông tần cười đáp: "Thần thiếp không dám"

Hoàng đế nói tiếp: "Giờ trẫm mới thấu cảm giác nhìn người yêu thương hạnh phúc bên người khác đau đớn nhường nào"

Đông tần điềm nhiên: "Trên đời này khó tránh được nhiều chuyện không theo ý mình"

Hoàng đế gật đầu tán đồng: "Phải, trẫm là chậm hơn kẻ đó một bước mà thôi. Càng không nghĩ đến tình thế này"

Đông tần rót thêm rượu vào ly của Hoàng đế nói: "Xin Hoàng thượng bớt đau lòng. Người đau lòng thần thiếp làm sao đây. Nếu có thể làm mọi chuyện để Hoàng thượng được vui thần thiếp nguyện làm tất cả"

Hoàng đế lắc đầu: "Nàng thì làm được gì chứ. Trẫm không quan tâm đến nàng lâu vậy mà nàng không giận trẫm sao?"

Đông tần quạt khẽ đáp: "Thần thiếp không dám. Thần thiếp sao có thể giận Hoàng thượng được chứ, chỉ cần nhìn Hoàng thượng vui vẻ bình an là thần thiếp hạnh phúc rồi"

Hoàng đế mĩm cười nắm lấy tay Đông tần nói: "Nàng thật lương thiện, mấy năm qua thiệt thòi cho nàng rồi"

Đông tần lắc đầu mĩm cười

Hoàng đế gọi Huỳnh Bá Khiêm: "Đêm nay Đông tần sẽ nghỉ lại Càn Uy cung, ngươi mau đi chuẩn bị đi"

Huỳnh Bá Khiêm cúi đầu lui ra. Đông tần cùng Hoàng đế hàn huyên một đêm. Sau đêm ở tẩm điện với Đông tần, khí sắc Hoàng đế vui lên trông thấy, hạ nhân không ngừng tán tụng Đông tần tài giỏi lây chuyển được thánh tâm Hoàng đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro