Chap 1: Chuyện nhà Đổng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Hiểu tỉnh dậy lúc mặt trời đang ló rạng, đoán chừng là canh Dần đã qua. Thế nhưng nỗi đau vẫn hơi âm ỉ đọng lại nơi thái dương, chầm chậm dày vò Lăng Hiểu như thứ kịch độc dai dẳng.

Cô vờn vờn đôi bàn tay hòng tìm thấy chiếc điện thoại, nhưng cái cảm giác gấm lụa mềm mại kì lạ này... Phải rồi, Lăng Hiểu sống ở nhà trọ, làm gì có chăn ấm nệm êm sung sướng như vậy?

Những giả thiết quái gở và nỗi lo chợt ùa lấy, càng thôi thúc đôi mắt cô mở thật to. Đây là... hoạ tiết cổ đại mà !!!

Một tiếng thất thanh truyền ra, vang động căn phòng nhỏ im ắng như tờ.

An Chi đang gục bên chiếc bàn gỗ nhỏ, liền lập tức bật dậy, sốt sắng mà chạy tới quỳ xuống cạnh giường. Lăng Hiểu gắng gượng chống tay ngồi dậy, mơ màng nhìn chung quanh, nhưng cũng không đem lại gợi ý có ích nào.

Cô mới lay lay hầu gái đang quỳ dưới chân:

- Đây là đâu vậy?

An Chi hăng hái đứng dậy, soi xét người Lăng Hiểu một vòng, mới an tâm thở phào, bầu không khí cũng bớt nặng nề hơn.

- Tiểu thơ không nhớ em nữa sao? Em là An Chi, hầu cận của người mà.

Cô miễn cưỡng cười trừ một cái, đem những hoài nghi âu lo tạm thời gác xuống:

- Ừ, An Chi, ta vẫn nhớ, vẫn nhớ.

Lăng Hiểu đem đôi bàn tay ấm áp vỗ về An Chi, cô tì gái cũng mỉm cười tươi rói, ngồi xuống bên cạnh. Tiện thể thăm dò chút đỉnh.

- Nhưng ta không biết An Chi còn nhớ ta không. Vậy An Chi nói xem, ta là ai?

An Chi cười thật lớn, điệu bộ như tiểu hài tử được dỗ ngọt:

- Tiểu thơ tên là Đổng Ninh Phấn, trưởng nữ Đổng gia, là vị hài nhi được gia mẫu thương yêu nhất. Tiếc là tiểu thơ từ nhỏ ốm bệnh liên miên, nên lão gia càng cưng chiều tứ tiểu thơ Đổng Nghê Yến, cũng là muội muội của người.

Thật... dễ lừa, Lăng Hiểu hài lòng hỏi thêm thông tin:
- Vậy Đổng phủ này có những ai?

An Chi gãi đầu chút, rồi lại hồ hởi đáp:

- Có lão thái thái, gia chủ, gia mẫu. Đổng gia có 3 vị tiểu thư, bên cạnh 2 người còn có thất tiểu thơ là Đổng Sơ Hoan hay rong chơi la cà. Đổng gia công tử thì trên dưới 4 người. Tam thiếu gia và Ngũ thiếu gia ở ngoài quan ải chinh chiến. Nhị thiếu gia lo chuyện sự vụ tính toán. Lục thiếu gia... rất đẹp trai, hay du ngoạn tứ hải, tiếp thu học vấn. Ai cha, lục thiếu gia hình như 5 hôm nữa sẽ quay lại, còn Tam thiếu gia sắp lấy về một vị tiểu thư, hình như là Triệu Cát Vân, tài nữ nổi danh thành Lạc Dương, hai người họ là thanh mai trúc mã.

Lăng Hiểu cũng phần nào nắm được tình hình Đổng gia, bởi một khi sa vào chốn này, tỉ lệ quay về thấp đáng thương. Chưa kịp hỏi han thêm gì, những bóng người xôn xao đã bật toang cánh cửa chính.

- Tỷ tỷ!

Một vị mỹ nhân dung mạo xán hoa, nét đẹp vừa yêu kiều lại trẻ trung đầy sinh khí toả ra thật dễ chịu, nàng ta chạy lại, lo lắng hỏi:

- Tỷ sao rồi, bất cẩn ngã hố cơ chứ?

An Chi khúm núm đứng dậy nhún mình:

- Tứ tiểu thơ...

Ra là Đổng Nghê Yến, ngọt ngào nhỏ nhắn như vậy thật khiến người ta hài lòng.

- Cũng chỉ là ngã hố, trẹo chân chút thôi, em không cần quá đỗi lo sợ.

Đôi mắt của Đổng Nghê Yến hơi lảo đảo né tránh, tia mắt sợ sệt hiển hiện khiến Lăng Hiểu tăng thêm một tầng đề phòng với cô gái này. Cũng không biết là đoá hoa tươi đẹp toả hương hay bông hoa trà xanh hữu độc.

- Em cũng vì quan tâm chị thôi. An Cầm, đem canh lên đây.
Hầu gái phía sau liền lật đật cầm một bát canh nóng nghi ngút tới, song Lăng Hiểu không rõ đây là hoạ hay phúc nữa.

- Chị xem, chị ốm yếu quanh năm, bệnh chồng bệnh, lại đây em bón cho thìa canh gà. Canh này là sáng tinh mơ em dậy làm đấy.

Làm sao giờ! Thoái thác sao cho được, Lăng Hiểu mím môi một hồi, lại lấy nụ cười mỉm xoa dịu người kia:

- Chị không sao, cũng chưa đói. Em để kia là được.

Cũng không đen tới nỗi tập 1 chưa chiếu quảng cáo đã hết đấy chứ... Một kẻ mưu mô với bề ngoài ngọt lịm, thật dễ câu lấy con mồi ngon. Dường như ánh mắt của cô nhìn vị tứ tiểu thơ, càng hao hao con cá nằm trên thớt thoi thóp, long lanh lệ rơi nhìn chiếc dao sắc lẹm.

An Chi rất tinh ý, cầm bát cháo lên nhanh nhẹn đặt lên bàn, không cho chủ tớ kia cơ hội phản đối. Rất tốt. Lăng Hiểu mới đem ánh nhìn trừu mến đặt lên khuôn mặt của Đổng Nghê Yến, tình chị chị em em giả tạo này thật khiến làm cô sắp kiệt sức rồi.

- Vậy muội về đi.
Nghê Yến liếc nhìn An Chi một cái, để lại một vài câu thăm hỏi rồi cáo lui.

Tiếu Đát Thê - 933.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro