Chap 2: Chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi toán người đã khuất bóng sau chiếc cửa sổ, An Chi mới rùng mình kêu lên:

- Tứ tiểu thơ thật đáng sợ mà.

Nhưng đoạn này có chút kì lạ... Sao ta lại ngã hố mới được? Chẳng lẽ Đổng phủ cao sang quyền quý lại có một cái hố chưa lấp?

- An Chi, nhưng mà ta không nhớ rõ, ta là ở đâu ngã hố vậy?

- Tiểu thơ không nhớ hôm qua là hội săn sao, ở đó có công tử thế gia, có hoàng tử thái tử, rất nhiều vị phi tần và cả bệ hạ. Thất tiểu thơ vì ham chơi nên mới rủ hai người cưỡi ngựa cùng.

Hội săn, đúng là thời cơ chín muồi để làm việc xấu xa. Lăng Hiểu quả nhiên đoán không lầm, Nghê Yến là một cái gai, một cái gai buộc phải nhổ.

- Vậy hội săn kéo dài bao lâu?

- Hôm qua là ngày thứ hai. Hôm nay là ngày thứ ba, xem chừng một canh giờ nữa sẽ tổ chức. Ngày kia kết thúc, mở tiệc mừng.

Rất tuần tự hợp lí, vừa đấm vừa xoa, sau khi hãm hại ta thì lại quay về nhà săn sóc ân cần.
Lăng Hiểu mới vịn tay An Chi, cẩn thận đứng dậy, bước tới bàn trang điểm, thật là hào hoa bóng nhoáng quá đi.

An Chi chậm rãi chải đầu cho cô, cũng tiện bồi đáp thêm vài câu. Vết thương này xem ra không nặng, đúng là việc nhỏ xé to.

Xong xuôi phục sức, cài lên chiếc trâm bạc đính hoa hồng lưu ly đỏ, mi mục thanh tú phản chiếu trong gương khiến Lăng Hiểu nhất thời mãn nguyện không nói ra lời. Tuy hơi gầy gò nhưng vẫn có thể xem là phi yến mảnh mai, cốt cách xinh đẹp.

Cô mới xỏ hài, bước ra ngoài hít thở không khí, căn phòng ngột ngạt kia thật như nhà tù.
Giờ Mão lại điểm, Lăng Hiểu chưa kịp đi dạo quanh phủ đã phải thỉnh an song thân và lão thái thái mất rồi.

Đại môn của chính các đã mở, đây là nơi gia đình tụ họp, thỉnh an mỗi sáng. Cô và Đổng Nghê Yến đồng thời xuất hiện, một lần nữa bộ dáng thảo mai khiến ai cũng sởn gai ốc. Hai thân ảnh yểu điệu tiến vào, theo lễ mà hành với các vị trưởng bối.

Đổng gia chủ là người nắm giữ chức quan Tư đồ, phong thái có hơi chậm chạp, nhưng bù lại thật thà chịu khó. Lại thêm Đổng gia có nhiều ơn với bệ hạ, nên vị thế trong triều đình vẫn vững chắc. Lão thái thái thì có vẻ nhiều suy tính hơn, dù sao cũng thấu hồng trần, bà là biết cách nhìn người nhất. Còn mẫu thân là người bình đạm, an nhàn thủ phận.

Lão thái thái trọng nam khinh nữ, nên cũng chỉ nhàn nhạt qua chuyện. Thấy không khí im lặng nặng trĩu như vậy, Lăng Hiểu bất đắc dĩ mở lời:

- Con xin được phép tiếp tục đi săn ở hội săn.

Đổng gia chủ nhíu mày, nghi hoặc chất vấn:

- Nhưng con đâu biết săn, hôm qua còn ngã nữa mà.

Lăng Hiểu liền nũng nịu chạy tới chỗ phụ thân, cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo mà xu nịnh cho bằng được:

- Chưa biết thì sẽ tập, người xem, còn có Tứ muội muội kề cận, còn gì lo lắng nữa đâu.

Thực ra Đổng gia chủ cũng chẳng yêu thương gì cho lắm đứa con này, ốm yếu bệnh tật lại cứ lì ra. Xem Tam di nương kìa, sinh được một hài nữ hoạt bát lanh lợi, thật ấm lòng. Ông đành phẩy tay.

- Ừ, hiếm hoi con mới sống tử tế. Đi thì đi.

Cũng chả có lời thương yêu căn dặn gì, cô kín đáo bĩu môi, lại quay về chỗ cũ. Quá trình trên Đổng phu nhân và Đổng thái thái đều bày mặt lạnh vô tâm tột cùng.

- Vâng.

Lăng Hiểu liền khoác tay Đổng Nghê Yến, vui vẻ cáo lui:

- Vậy con xin chuẩn bị đồ.

Đổng Nghê Yến chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo tới khuê phòng của đại tỷ, những thắc mắc đè nén càng khiến nàng ta bức bối nhìu mày nhìn Đổng Ninh Phấn.
Ngược lại Lăng Hiểu rất cao hứng, chốc lát đã thay ra bộ y phục vừa vặn, lập tức niềm nở dắt nàng ta đi tới cửa chính.

- Tứ muội muội, vậy chúng ta làm thế nào tới hội săn?

Đổng Nghê Yến cười cười, chỉ ra cái kiệu to, nói:

- Tỷ xem, kia là kiệu Đổng phủ. Nhưng mà...

- Mà sao?

- Kiệu này chỉ có 3 người được thôi, xem chừng An Chi phải ở nhà rồi.

Lăng Hiểu hướng về phía kiệu xa hoa, lại hỏi nhỏ An Chi:

- Hiện tại Đổng phủ có ngựa không?
- Bẩm tiểu thư, có một con hắc mã tên Thạch Lã.

Cô sau khi hài lòng với lời đáp của tâm phúc mới quay lại phía Nghê Yến.

- Vậy em đưa An Cầm và An Chi đi đi. Tỷ sẽ cưỡi ngựa.

Đổng Nghê Yến nghe thấy thế có chút không bằng lòng, Đổng Ninh Phấn này lại muốn thể hiện tài cưỡi ngựa trước hoàng thân quốc thích, thành nổi bật nhất rồi.

- Không được.

Ả vội chặn trước, một hồi huyên thuyên về vết thương ở chân, kêu Lăng Hiểu sớm tịnh dưỡng. Lăng Hiểu dễ dàng như thế thuần phục được con mèo ma mãnh này cưỡi ngựa.

Cô thầm đắc ý, quang minh chính đại lên xe với hai hoa nô kia. Còn Đổng Nghê Yến một mình cưỡi ngựa tới trường săn. Cô cũng không thích chiếm chủ chốt, vị trí center này luôn là chủ đề dị nghị bàn tán.

::: Trường săn :::

30 phút nữa trường săn bắt đầu thì Đổng gia nhị vị tiểu thư cũng tới. Đổng Sơ Hoan luôn ở trường săn, nên Lăng Hiểu cũng chưa được chạm mặt.

Phần lớn tiểu thư ở đây đều là gia thế hiển hách, thân phụ có chức quan trọng vọng trong triều. Lại thêm vài kẻ ý định câu dẫn bệ hạ, làm bàn đạp gia tộc, nên hội săn càng nào nhiệt muôn màu.

Kẻ áo gấm Tô Châu hoa lệ, điểm xuyết những bông nghể đầu hoa tím dịu dàng; người áo lụa thanh y thướt tha, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo vẽ nên bức hoạ thuỷ tiên hoa phong dật sinh động, như đang dập dìu trong gió ban mai.

Những cảnh hoa mĩ vừa rồi phủ lên trường săn hoang dã một màu sắc trẻ trung tươi tắn vô cùng. Đây phải chăng chính là bách hoa đua nở sao?

Nhưng trong số đó hai người nổi bật nhất là vị Triệu tiểu thư và Lệnh Hồ tiểu thư.
Triệu Cát Vân, Đổng phu nhân tương lai, phong thái diễm áp quần phương, trang phục đối với đa số ở đây kinh diễm hơn cả: chủ đạo phẩm hồng sắc, những hoạ tiết đồ án xa xỉ bằng chỉ vàng dưới ánh dương càng lộng lẫy tột bậc.
Xem ra là kẻ rất thích thể hiện.

Ngược lại Lệnh Hồ Vi Ý thanh thoát tiên tử, như bông sen giữa đầm lầy, hai khí chất trái ngược này tạo ra thế cục phân chia: mấy tiểu thơ kiêu mạn thì ríu rít theo phe Triệu, còn phe Lệnh Hồ lại ung dung nhàn nhã vô cùng.

Đúng là drama, dù cổ hay hiện đều thị phi ngập trời.

Tiểu Đát Thê - 1283.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro