Chap 3: Trừng trị trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài màn đấu khẩu diễn ra, lời lẽ xem chừng hàm ý thâm sâu vô cùng.
Lăng Hiểu không muốn hiểu, càng không đủ thì giờ để hiểu.

Vì bây giờ toàn bộ ánh mắt của nàng đang đặt lên người một công tử không rõ danh tính.
Không phải vì hắn đẹp trai, nhất định rồi, mấy thịt tươi điện ảnh ở thời hiện đại càng ngon hơn. Mà lại vì thái độ của hắn với Đổng Nghê Yến. Chính là chữ "thích" viết rõ trên trán.

Nhưng càng li kỳ hơn, Đổng Nghê Yến lại đang cố lọt vào mắt xanh của thái tử. Cái bộ dáng trà xanh này, đâu lạ gì nữa.

Tam giác tình yêu! Quá kích thích rồi, thật kích động trái tim thiếu nữ này. Xem xem, thái tử là đang nhắm vị tiểu thư nhà ai đây?

Lăng Hiểu âm thầm hướng tầm mắt tới vị trí của thái tử kia, nhưng... hắn, là đang nhìn vào mắt của cô!

Chết rồi chết rồi, bị trúng tim đen rồi, hắn không phải sẽ nghĩ pretty lady như ta thích hắn chứ? Ánh mắt lung lay của cô bị hàng mi bướm che khuất, chẳng đoán được thêm chút ý vị nào, trong chốc lát đã liền xoay lưng bỏ đi tìm Thạch Lã.

Sau lần mắt chạm mắt vừa rồi, cô cũng không dám ho he thêm gì, đành thui thủi ngồi chơi cùng Thạch Lã. An Chi đã sớm đi lấy cỏ cho nó ăn. Chú ngựa này rất tốt, tiếc rằng chỉ bị chủ nhân xấu xa của nó lợi dụng. Trông dáng ngựa khoẻ khoắn vạm vỡ, cô tấm tắc trong lòng, thật là mã soái ca trong chốn này! Mi sẽ đồng hành cùng ta, Thạch Lã.

An Chi phấn khởi chạy lại, đôi tay nhỏ đầy những rơm rạ và cỏ ngả vàng nâu.

"Tiểu thơ, có cỏ rồi, người mau cho chiến mã của chúng ta ăn lấy sức nào."

"Cỏ xanh đâu rồi?"

An Chỉ chỉ ngấp ngứ né tránh ánh mắt cô, nhỏ giọng cất tiếng, thanh âm phát ra thin thít như chú sẻ nhỏ.

"Bọn nô tài, khinh tiểu thư yếu ớt, lão gia liêm trực, không có nhiều quyền lực như những kẻ tham quan nhất phẩm nhị phẩm.

Đôi mắt hạnh bỗng phảng phất nét buồn, lại quay qua vuốt ve đầu của Thạch Lã, ngừng lại một chốc  mới hỏi thêm:

- Vậy còn những nhà quan tứ phẩm, ngũ phẩm?

- Tứ phẩm thì ít hơn chúng ta, ngũ phẩm thì kẻ có người không.

Cô nhàn nhạt hướng ánh mắt tới Kính thị thứ nữ, nàng ta ở cách đó không xa, chuồng ngựa cũng chỉ toàn rơm rạ khô cằn cỗi.
- An Chi, đem tới cho tiểu thơ ấy đi.
- Dạ???
An Chi hơi ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt trong veo dâng trào những hoài nghi kì quái.
Nhưng không dám kháng lệnh, lật đật giận dỗi đem cỏ đưa cho Kính tiểu thư kia.

Thời này phân biệt giai cấp cũng gắt gao tới vậy, dưới mắt thiên tử cũng dám mở giọng đại nhân. Cô thầm chửi vài câu cho hả dạ, mới dẫn An Chi tới nơi phân phát cỏ, đòi lại công bằng cho mấy vị tiểu thư khác.

Không may thay, toàn bộ khung cảnh ấy đã thu liễm vào tầm mắt của một kẻ khác.

Tại Phân Vụ phòng.

Nơi đây là nơi tích trữ đồ cho hội săn, có vật dụng đi săn, quần áo, thuốc men, và cả đồ ăn thức uống. Hiện tại Phân Vụ phòng cũng đã tản bớt bóng người, dù sao thì kẻ nào kẻ nấy đều rõ tác phong chia đồ nơi đây: Chính là có tiền thì có tất cả, cũng chẳng ai dám đắc tội.

Lí do cũng bởi đây đều là người từ Nội Vụ phủ hậu cung, sau này tiểu thư nhà họ tiến cung vi tú, đều phải cười nói lấy lòng bọn họ, mới có cuộc sống qua ngày tạm ổn.

Vừa hay ở đây lại bắt gặp cảnh tượng kinh động vô cùng. Chính là thái tử đang bế Đổng Nghê Yến trên tay, khuôn mặt khả ái còn hơi nũng nịu uỷ khuất.

Hai bên, một nam một nữ đều mở lời.

- Cỏ đâu? / Thuốc sát trùng đâu?

Lăng Hiểu lại lần nữa chạm mắt thái tử, tia lửa hai bên truyền qua truyền lại, tới vị tiểu thái giám ở giữa cũng cảm giác được ánh mắt gắt gao như con mãnh thú của cả hai. Tiểu thái giám bên cạnh mau lẹ đi tìm thuốc, nhưng xem chừng định lơ Đổng Ninh Phấn đi.

Lăng Hiểu đặt đôi bàn tay lên gõ gõ, nghiêng đầu nhìn vị đại nhân kia. Thái tử một kiện mãng bào tím than, thêu nổi những đồ án nhị long hí châu bằng kim chỉ hào hoa, nguy nga hoành tráng tới mức khiến người ta ngộp thở. Môi mỏng bạc tình hồng như hoa đào, câu dẫn vô kể. Đây, thật sự là tra nam Tử Cấm Thành rồi...

Ngược lại bên kia cũng đánh giá Lăng Hiểu một phen, thiếu nữ mi mục thanh tú, tà lụa thanh thiên khoáng đạt uyển chuyển, như cánh chim phiêu dật, nhưng so với Đổng Nghê Yến, một đích một thứ, thật sự tương phản.

Thứ nữ Đổng thị mềm mỏng bao nhiêu, vị đích nữ này hùng hùng hổ hổ không kiêng dè bấy nhiêu. Thực là không có chút lễ nghi nào, dám trừng mắt với thái tử điện hạ.

Lăng Hiểu phải tới khi bị An Chi đẩy một cái mới vội thu liễm bộ dáng thất thố, quay sang đập bàn:

- Ta hỏi mấy ngươi, cỏ ở đâu?

Tiểu thái giám mới đon đả đáp lại:

- Ai da, cái cô nương này, không phải tới lấy rồi sao?

Lăng Hiểu nhàn nhạt đáp lại, rút từ trong túi ra một chút bạc.

- Ngài xem, người ăn đồ tươi, nào ai ăn nổi rơm rạ, Thạch Lã cũng vậy, nó là con ngựa ta tâm đắc.

Ngừng một chút lại nhẹ nhàng buông túi bạc, âm thanh lách cách vang lên:

- Vì vậy, số bạc này, đổi lấy cỏ xanh.

Tiểu thái giám kia cũng có tiền, vui vẻ ra mặt, lạch bạch đi lấy cỏ.
Đổng Nghê Yến kia mới bĩu môi chất vấn:

- Tỷ tỷ, cỏ xanh còn phải cho hoàng tộc và các vị tiểu thư, công tử, quan lại khác. Tỷ đừng nên hối lộ, sẽ làm khó bề dưới.

Lăng Hiểu vẫn cười tươi hướng về phía bóng vị tiểu thái giám kia, ước chừng 2-3 phút sau mới quay sang.

- Bạc của ta, mua được cỏ, cũng mua được sự im lặng. Muội muội đây có cần bạc hay không?

Đổng Nghê Yến càng vùi đầu sâu hơn, nức nở bật một tiếng:

- Tỷ tỷ, tiền không mua được tất cả đâu.
- Ít ra cũng mua được nhân cách của ngươi. À, lại bị ngã rồi sao? Kịch bản hôm qua của ta, muội muội còn dùng lại được nữa mà, chính là cái gì nhỉ...
An Chi tinh ý đế thêm một câu:
- Rất biết tái chế!
Thanh điệu mỉa mai này, thật sự khiến Lăng Hiểu sướng rơn cả người, trừng trị trà xanh chính là sứ mệnh của bản cô nương!

Tiểu Đát Thê - 1245.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro