Chap 4: Anh hùng cứu trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử liền buông Đổng Nghê Yến xuống, âm thanh trầm khàn rắn chắc hướng Lăng Hiểu cất lên:

- Đổng tiểu thư đây, cũng thật không coi bản điện hạ ra gì.

Giọng nói yến ngữ oanh đề cũng không ngần ngại thế lực kẻ kia, nói qua nói lại, chẳng kẻ nào chịu thua.
- Thần nữ bất tài, không biết lựa lời ngon tiếng ngọt như muội muội, không được lòng rất nhiều người rồi.

Thái tử hơi thất sắc, cứng miệng vậy sao?

- Vậy ngươi nói xem, tiền có mua được nhân cách không?

- Có, có chứ. Nhưng chỉ với vài kẻ giả tạo mưu mô, xấu xa độc ác. Sớm muộn, ác giả ác báo thôi.
Lăng Hiểu chậc lưỡi một cái, tỏ vẻ nhớ ra gì đó:
- Phải rồi, ác báo tới rồi, thật nhanh quá

Thái tử trước mặt mỹ nhân bẽ mặt, quay qua nói cái gì đạo lí đối nhân xử thế, nói thẳng ra chính là dạy đời.
- Ác giả ác báo cái gì ta không quản, nhưng ngươi cớ do gì lại dám mua chuộc lộng quyền, lấy quá phần được chia, sẽ khiến kẻ khác thiếu thốn. Có hiểu hay không?

Lăng Hiểu chưa kịp mồm mép đáp lại, một giọng nói ôn nhu đã làm nàng bừng tỉnh. Thật sự, giọng nói này, thật hay biết mấy. Nhưng... Đây không phải vị công tử vương gia gì đó ban nãy mê luyến Đổng Nghê Yến sao, đây là muốn lấy đông hiếp yếu. Chuồn! Chuồn là thượng sách.

- Thái tử, ngài khoan hãy hiểu lầm cô nương ấy.
A! ... Là cái tình huống dở người gì đây, là địch hay thù, thật không đoán biết nổi. Đáng lẽ hắn phải bênh Đổng Nghê Yến chứ...

- Tứ hoàng tử, vậy ta nên hiểu thế nào đây? Rành rành trước mặt còn muốn bao che ư?

- Thái tử hiểu lầm rồi. Phân Vụ các phân cho Đổng tiểu thư toàn rơm rạ, nên tiểu thư ấy đã tặng lại cho những người túng thiếu, bản thân tới đây xin thêm cỏ.
Trời ạ, tên này hóng hớt quá giỏi rồi đấy... Khâm phục. Một like.

Thái tử nghi hoặc liếc nhìn cô, lại đánh giá một hồi, liền phủi tay. Thẹn quá hoá giận, cũng không thể nhận thua, chỉ xuề xoà cho qua.
- Vậy Tứ hoàng tử đã mở lời, ta cũng không muốn khó dễ ngươi nữa.

Lăng Hiểu liền bĩu môi một cái, đắc ý cười tươi, lại quay ra nhún người với vị tứ hoàng tử kia:

- Đa tạ Tứ hoàng tử giải vây, nếu không có khi thần nữ đã sớm bị xử trảm.

Lời lẽ này, rốt cuộc là công kích thái tử hay cảm ơn ân nhân... Thái tử chau mày nhìn Lăng Hiểu, lại cả Tứ hoàng tử, thật mất hứng mà.

Đúng lúc ấy thái giám nọ đưa ra lọ thuốc sát trùng, khép nép dâng lên.
- Đây là thuốc của thái tử.

Hắn không đáp lời vàng ngọc, chỉ ý bảo đưa cho Đổng Nghê Yến, ả ta cũng biết thân biết phận nhận lấy, vẫn hơi ghen tức vì chưa thể làm xấu mặt Đổng Ninh Phấn này, nhưng thấy có kẻ chống lưng, đành tiếp tục bộ dáng lê hoa đái vũ.

- Vậy, Tứ hoàng tử, chúng ta cũng không nên làm phiền cặp đôi lưỡng tình tương duyệt nữa.

Cô và Tứ hoàng tử liền bước ra ngoài, đôi ba câu trò chuyện, nhưng cô nàng cũng không muốn dính tới tông thất tranh quyền, sớm tách ra khỏi vị hoàng tử kia.

Thái tử xem chừng còn hơi xấu mặt, định đi theo 2 người kia thì đã bị Đổng Nghê Yến kéo lại. Chẳng bao lâu sau hội săn đã có thêm tin bát quái thú vị: "Thái tử và thứ nữ Đổng thị ôm ôm bế bế giữa thanh thiên bạch nhật, xem chừng là tình nồng ý mặn, chàng thiếp đồng tâm."
Miệng lưỡi người đời, không quản nổi.

Hội săn khai mạc, một tiếng còi rền rĩ vang lên và những con chiến mã lại hăng say phi nước đại. Đáng lí ra Lăng Hiểu sẽ nằm nhà ngủ nghỉ, tiện thể nghiên cứu thêm chút về Thanh triều. Dù sao đây cũng là nguồn tư liệu rất lớn cho khảo cổ.

Thế nhưng cô lại bất chợt phát hiện ra một điều kì lạ. Đôi hài Đổng Ninh Phấn đi hôm bị ngã hố, dính một loại rêu rất lạ.

Sau khi thăm dò từ mấy kẻ làm, Lăng Hiểu mới biết, hoá ra đó là rêu bạch hổ, chỉ đặc biệt mọc ở vùng hổ trắng trong rừng.

Căn bản là quá mơ hồ. Vì vậy, Lăng Hiểu quyết đoán đem Thạch Lã đi thám hiểm một hôm, còn có một hướng dẫn viên không công - Tứ hoàng tử đi cạnh, cô cũng bớt lo lắng.

Còn bên thái tử và Đổng Nghê Yến, tột cùng khoa trương, chính là cái gì nàng ngồi trước, ta ngồi sau, ôm lấy nhau mà dắt ngựa. Thật ngứa mắt.

Chỉ sợ sau này, tới cái chức trắc phi cũng không có.

Sau khi tiến sâu vào rừng, Tứ hoàng tử và Lăng Hiểu cũng trò chuyện được nhiều hơn.

Qua một lát hàn huyên, hắn hỏi:
- Đổng tiểu thư, theo trí nhớ của ta, tiểu thư rất ít ra ngoài, sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy?
Nàng thở dài một cái. Lại nhìn thẳng cưỡi ngựa. Không một con thú nào lởn vởn, rừng cây bỗng vắng lặng hoang vu, càng mênh mông bao la vạn trùng.
Tiếng thở dài đã hoà quyện vào bầu không khí ẩm thấp đầy những mùi nhựa cây, tan biến trong hư vô. Lăng Hiểu mới hoàn hồn, đáp lại.
- Hôm trước thần nữ ngã ngựa, sau hôm ấy trí nhớ cũng lúc được lúc không. Về sau phát hiện ra đôi hài hôm ấy dính rêu bạch hổ, vốn ở rất xa xôi, nên hoài nghi thử đi thám thính.
Tứ hoàng tử "À" một tiếng, mới đem giọng ôn nhu như ngọc cất lên:
- Vậy thì thật lạ, khu rừng hổ trắng trước nay ít người, chỉ những ai thiện xạ mới dám tới đây săn hổ trắng. Tiểu thư thân yếu mềm, chẳng cớ do gì lại tới đây cả.

Lăng Hiểu chỉ thở phào một tiếng rồi giữ im lặng. Vậy mà không biết từ lúc nào trời đã sắp xế chiều, cô và Tứ hoàng tử cũng đã tới rừng hổ trắng 

"Hưu" một cái, hai chú ngựa đều dừng lại.
- Tiểu thư, đây chính là rêu bạch hổ, thân xanh ngọn trắng. Nghe nói động vật ở đây vì ăn rêu này nên mới trở thành màu trắng.
Lăng Hiểu và Tứ hoàng tử cùng xuống ngựa, suýt chút nữa trật chân, Tứ hoàng tử lại nhanh nhạy đỡ được đôi bàn tay ấm áp của cô, rất nhanh đôi má đã phiếm hồng, ngại ngùng quay đi.
Giữa khung cảnh lãng mạn tột cùng như vậy, lại xuất hiện cái "bóng đèn" chết dẫm.

Tiểu Đát Thê - 1197.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro