Chap 5: Đổng Sơ Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời mỉa móc từ không xa truyền tới, lại bồi thêm tiếng cười trong trẻo của giai nhân.

- Cô nam quả nữ, ở đây là muốn làm gì, bổn Thái tử làm phiền rồi.

Lăng Hiểu dường như bị trúng tim đen, quay lại chỉ trỏ một cái:

- Ngươi và Đổng Nghê Yến cũng đâu khác gì đâu?

Đổng Nghê Yến vội thanh minh, chữ nào chữ nấy uỷ khuất không nguôi.

- Là muội bị thương, phiền tới Thái tử. Tỷ đừng vu oan cho Thái tử.

- Được rồi, được rồi. Bớt một câu tốt hơn thêm một câu.
Tứ hoàng tử bất đắc dĩ đứng ra giữa giảng hoà, đem cánh tay của Lăng Hiểu đặt xuống.

"Á"
Cô chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh, tưởng chừng đã ngã lịm, nhưng khi mở mắt, đó lại là khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của Tứ hoàng tử. Gần như vậy... A a, tỉnh táo lại, không thể sa đoạ như vậy.

Hoá ra cô dẫm phải một mũi tên, xoay xoay nghiêng ngả thế nào mà lại suýt ngã. Đợi tới khi thái tử ho một cái, Lăng Hiểu mới nhanh chóng thoát khỏi tư thế đỡ lưng ám muội này, nhặt mũi tên lên đầy nghi ngờ. Ở đuôi mũi tên khắc 3 chữ "Đổng Sơ Hoan", chính là thất tiểu thư Đổng gia.

Tứ hoàng tử giảng giải một chút, mũi tên của mỗi người trong hội săn đều sẽ có khắc tên, là để thống kê số chiến lợi phẩm mang về được. Vậy, tức là rõ ràng, Thất muội muội có mặt ở hiện trường. Nói mới nhớ, từ lúc ở thế giới này, cô vẫn chưa hề gặp Đổng Sơ Hoan.

"Quay về đi. Sắp có tiệc trại rồi."
Đổng Nghê Yến cũng gấp gáp bồi một câu. "Thái tử nói đúng, tỷ nên quay về."
Đang lạc trong dòng suy nghĩ, cô đã bị tên thái tử và ái nhân của hắn cắt đứt. Dù gì đầu óc mụ mị như vậy, cô vẫn là nên quay về mới tìm hiểu tiếp manh mối quan trọng này.

Khi đoàn 4 người trở về, tiệc trại đã sắp bắt đầu, không kịp tắm táp gì, cả 4 đã bị kéo tới trước mặt hoàng thượng, xem chừng rất nghiêm trọng.

Phía trên ghế cao kia là đương kim thánh thượng, ngài cũng đã thất tuần, không quá già nua, phong độ miễn cưỡng gọi là tạm được, nhưng ngũ quan lộ vẻ phúc hậu nhân từ. Một âm thanh rắn rỏi truyền tới màng nhĩ.
- Được lắm! Người còn đập bàn thêm một cái, mấy ly rượu đĩa thịt cũng vì thế phát ra tiếng động leng keng.

Lăng Hiểu liền run rẩy chấn kinh, đây chính là hoàng đế trong tiểu thuyết ư? Ngược lại, thái tử và tứ hoàng tử một bộ cứng rắn như pho tượng, không có nửa điểm nhúc nhích.
Hai bên quan văn võ và các công tử tiểu thư cũng xì xào qua lại.

- Thái tử, sao hoàng nhi có ý trung nhân, lại không nói với trẫm.
Bệ hạ lại thay đổi 360 độ, cười phá lên, quần chúng xung quanh cũng ha hả khanh khách.

- Là hài nhi có lỗi.

- Không cần nề hà như vậy, tất cả đứng lên. Đổng gia thật có phúc, cả hai đứa con trai của ta đều mê đắm Đổng tiểu thư.

Lăng Hiểu liền khuỵ gối vài cái tỏ ý không dám nhận. Sau đó tiệc hội linh đình, Lăng Hiểu còn để ý bệ hạ rất chú ý Đổng Nghê Yến và Đổng Ninh Phấn, xem chừng có suy nghĩ đưa một trong hai thành trắc phi Thái tử. Vị trí chính phi, hình như ngài đã sớm định đoạt, nếu như theo cô phán đoán thánh ý, có lẽ sẽ là Lệnh Hồ Vi Ý.

- Đại tỷ!
Lăng Hiểu ngoảnh đầu lại, ra là Đổng Sơ Hoan đang vẫy tay với cô, bộ dáng tít mắt của trẻ nhỏ. Lăng Hiểu gật đầu, đứa trẻ này đến thật muộn, không được xem kịch hay.

- Sơ Hoan, Sơ nhi, mau lại đây.

Đổng Sơ Hoan lạch bạch chạy lại, nàng vận một thân y phục thoải mái đi săn, mái tóc vấn lên cài hai bên trâm hoa rung rinh xinh xắn, rất có phong thái ôn noãn của thiếu nữ tuổi cập kê. Thế nhưng lại là một nữ tử rất có cá tính, phóng khoáng mạnh mẽ, bắn cung, đao kiếm, cưỡi ngựa đều rất sành sỏi.

Lăng Hiểu gắp cho Đổng Sơ Hoan một miếng thịt dê, thuận tiện hỏi han. "Muội đi đâu vậy Sơ nhi? Tỷ tìm mãi mà không được."

Thiếu nữ Sơ nhi kia láu lỉnh đáp lại, trên người đều toả ra ánh nắng, hoạt bát khả ai khiến ai nấy đều yêu thích. Nhưng hiện tại cô vẫn phải giữ trạng thái đề phòng, bởi việc Đổng Sơ Hoan xuất hiện ở hiện trường đang là khúc mắc mà cô trăn trở chẳng thể giải đáp.

Cũng có thể là Sơ nhi xuất hiện trước khi Đổng Ninh Phấn ngã hố. Muôn vàn giả thuyết tồn tại.
Bất quá ngày mai đã là ngày cuối cùng, Lăng Hiểu buộc phải tự mình điều tra.

Tiệc trại đã dần tàn, dù sao mai là kết thúc, nhiều người đã có ý hiến nghệ lấy lòng bệ hạ và các vị hoàng thân, thế nên chỉ tầm quá sáu giờ hôm ấy, ai cũng đã về lều. Cô bèn tận dụng cơ hội này đi theo Sơ Hoan, lấy cái cớ muốn góp ý cho việc hiến nghệ.

- Tỷ tỷ, mau ngồi. Lần này Sơ nhi muốn hiến hoạ.

Hiến hoạ? Chính là vẽ tranh ư?
Đổng Sơ Hoan vội xua tay, nói thêm: "Tất nhiên không tầm thường như vậy, Sơ nhi sẽ dùng chân làm bút lông, vừa múa võ vừa dùng chân quẹt lên tranh."

Vì lọt vào mắt xanh tông thất mà phải làm tới vậy sao? Lăng Hiểu chống cằm ủ rũ. "Sơ nhi thật có tài. Tỷ chẳng biết nên hiến cái gì nữa."

- Vậy tỷ ngâm thơ đi?

Ngâm thơ... Ý không tệ. Dù gì thì những thứ ca vũ trù hoạ không thể tập ngày một ngày hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro