Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát đưa Ngọc lên phòng để lấy thuốc.

- Hai đứa điên rồi hả, đánh nhau giành gái, thiệc là mất mặt mà

- Huy: Con không làm gì sai hết

- Jun: Mày bĩnh tĩnh đi rồi nói chuyện

Ngọc xuống nhà và chạy tới bên ông Sang. Mặt Ngọc bị xưng do cú đấm của Huy

- Thôi mà ba, hai anh không sao là được rồi.

- Con đừng có bênh cho hai đứa nó, con nhìn đi hai đứa bầm dập hết. Rồi đứa nào đánh bé Ngọc hả?

- Phát: Ba ơi, hay là mình đi nghỉ đi. Chuyện này để nói sau

Nói xong thì Phát lại đưa Ngọc lên, Jun chạy tới thì bị Phát nói cho 1 tăng

- Có một cô gái thôi mà anh cũng không bảo vệ được, không được thì để em.

- Để Ngọc tự lên, không cần ai hết

Mấy ngày sau Huy cứ rượu chè be bét, đi tới tối muộn mới về. Còn Nọc Nọc thì vẫn ở bên Jun Jun. Một đêm như bao đêm nọ, Huy tìm đến nhà của Sam. Trong men rượu anh đập cửa và không ngừng gọi tên cô. Rõ biết đó là Huy, cô muốn mở cửa lắm chứ... cô mở cửa, trước mặt cô là Huy, nhưng Huy không phải như ngày thường, anh tiều tuỵ, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Anh thấy cô liền ôm chầm, tự trách bản thân mình quá yếu đuối

- Anh về đi

- Không... anh sẽ ở đây.

- Nhưng em với anh là không thể

- Em im đi

Một buổi tối thật " tình ", họ trao nhau như những nụ hôn nồng cháy, đôi lúc Sam muốn dừng lại nhưng Huy không cho phép điều đó. Men rượu khiến cho anh mạnh bạo hơn thỏ đen yếu đuối thường ngày.... cứ thế 1 đêm dài trôi qua.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, có vẻ Sam hối hận về chuyện hôm qua. Cô biết rõ chuyện của mình là không thể mà còn dây dưa với anh. Nhưng anh chỉ hỏi cô 1 câu

- Em có yêu anh không?

- Có chứ

- Vậy là được rồi, không cần phải lo nữa

Thời gian cứ thế trôi, hôm nay là ngày 4/4 ngày mà 29 năm trước cô bé Ninh Dương Lan Ngọc ra đời. Hôm trước có làm sinh nhật sớm cho Ngọc rồi, cô về nhà mà không nghĩ ngợi nhiều. Căn nhà tối om, không thấy ai cả. Ngọc cất tiếng gọi

- Cả nhà ơi, mọi người đâu rồi

Có một đôi tay che mắt Ngọc lại, sự ấm áp này đủ cho cô biết đó là Jun.

- Anh Jun, bỏ tay ra

- 1,2,3 bất ngờ chưa nè!

Tiếng hát bài Happy Birthday vang lên, đèn sáng và trước mặt Ngọc là phòng khách được trang trí lộng lẫy cùng các thành viên. Từng người tiếng tới trao cho Ngọc những cái ôm thân thiết và những món quà đặc biệt. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, Ngọc trở về phòng và bắt đầu khám phá những hộp quà.

Các anh tặng cho Ngọc những món quà ý nghĩa và rất đắt đỏ nữa. Anh Huy tặng Ngọc 1 đôi Louboutin, Phát thì sương sương 1 túi Hermet tầm 400m, Jun không có gì ngoài Hublot Hường 1 tỷ tư.

Sáng hôm sau Ngọc tới tìm Jun. Cô cầm trên tay cái đồng hồ mắc tiền, đưa cho anh

- Sao em lại trả cho anh?

- Umm... anh Jun nè, em có chuyện muốn nói rõ. Em chỉ có thể là em gái của anh thôi... em có người yêu rồi... nên là chuyện của em với anh không thể đâu

- Em nói gì vậy Ngọc? Tụi mình đã...

- Không, hôm đó chỉ là nhất thời thôi. Anh thương em thì làm anh trai em được rồi.

- Anh yêu em, cho dù có chuyện gì thì anh vẫn yêu em. Còn thứ mà anh đã cho thì không nhận lại, e không thích có thể giục thùng rác. Anh chỉ có 1 mình em thôi!

Dù như vậy hai người vẫn khá thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra. Phát nắm được tình hình nên quyết định tỏ tình với Ngọc. Đó là 1 đêm trăng thanh gió mát, tại 1 nhà hàng sang trọng. Không gian yên tĩnh chỉ có 2 người họ. Nhìn thẳng vào đôi mắt Ngọc, Phát nói

- Có thể thời gian mà Phát biết Ngọc chưa lâu, nhưng có 1 điều mà Phát chắc chắn về Ngọc. Đó là Phát thích Ngọc

- Nhưng nếu Ngọc không thích Phát thì sao?

- Ừ thì....

Ngọc hôn má Phát 1 cái, anh ngơ người ra không hiểu chuyện gì.

- Giờ thì anh hiểu chưa?

- Anh? Ngọc kêu Phát là anh?

- Sao mà ngốc quá vậy nè? Người ta đã vậy còn không hiểu

Phát ẩm Ngọc lên, vừa chạy, vừa cười vừa la. Y như đang ở trên 9 tầng mây vậy.

- Anh hứa sẽ bảo vệ em, muốn gì anh cũng chiều

- Nhưng mà anh nè, chuyện này chỉ 2 đứa mình biết thôi nha

- Kể cả mấy anh?

- Dạ

- Bé nói sao thì anh làm vậy
_____________________
Mọi người thấy chap này như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro