Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát nắm tay cô dạo biển đêm, cô nhìn anh mà bức rức, anh vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như ngày nào. Vẫn luôn nâng niu cô, luôn hỏi cô rằng
* Em có thấy thoải mái không? Em có vui không? * Vẫn là Phát mà ngày đầu cô gặp, Phát ngây thơ không bận tâm thị phi. * Tại sao mình lại làm như vậy? Phát sẽ ra sao nếu biết chuyện đó ? * Sau một hồi ngập ngừng, cô quyết định nói hết tất cả

- Em, thiệt ra là hôm qua em...

Anh đưa ngón tay trỏ lên môi cô * suỵt *

- Anh biết rồi, em không phải nói, dù gì người em yêu cũng là Jun, anh hiểu

- Nhưng mà... em...

- Em không cần phải áy náy đâu

Anh rời đi, không cho Ngọc nói dù chỉ 1 câu giải thích đàng hoàng, có lẽ anh không muốn nghe thêm, anh đã biết tất cả, thấy hết những gì không nên thấy, lời cô nói chỉ như sát muối vào tim thôi. Nhưng rồi khi đi được khoảng 50m, anh quay đầu, chạy lại ôm lấy cô. Làm một việc mà anh chưa làm với cô.... hôn cô. Nụ hôn kết thúc sau 30s

- Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội, còn bây giờ anh là bạn của em

30 phút sau, Jun sang phòng của Phát kiếm anh. Không để Jun nói, Phát hỏi

- Anh có phải là anh của em không?

- Phải

- Vậy tại sao không phải ai khác mà lại là Ngọc? Tại sao hả? Anh biết là em yêu Ngọc mà

- Bây giờ em muốn đánh thì cứ đánh, là anh sai

Không kiềm chế được cơn tức giận hai anh lao vào chiến, Jun để cho Phát đánh mà không đánh trả lại, được một hồi

- Sao anh không đánh lại?

- Được rồi, em vừa hôn Ngọc, anh đánh em

Cứ thế hai anh đánh nhau y đùng, mấy anh chị ở cùng tầng nghe được nên chạy ra xem, anh Vinh định vào can nhưng cửa lại khoá trái. Bibi đi kêu người mở cửa, nhưng nóng lòng, anh Vinh quyết định phá cửa vào trong. Khi vào thì hai anh không còn đánh nữa nằm liệt ra sàn, thở hổn hển, máu me, vết bầm đầy người. Ngọc định chạy lại xem thì Bibi vừa lên không cho, nói cứ để 2 anh một mình . Ngay sáng hôm sau mọi người lên máy bay về Sài Gòn.

Khi về tới Ngọc liền gọi cho mẹ, nói về việc của mình và Jun

- Con điên hả? Nó không như con tưởng đâu, nó nói vậy chứ đến lúc con dính bầu là nó bắt con phá, thằng đàn ông nào cũng vậy thôi, đặc biệt là nhà đó.

- Nhưng mà mẹ...

Nói chuyện với mẹ xong Ngọc lại tìm Jun hỏi chuyện

- Em quên nữa, nhưng mà anh với Nhi tính làm sao?

- Đi với anh tới đây, rồi em sẽ biết

Thời gian cứ thế trôi, hôm nay là sinh nhật anh Vinh. Cả team lại hẹn nhau đi ăn, họ tới một nhà hàng của công ty. Mấy anh có uống bia, không uống rất nhiều, thấy Ngọc ngồi chơi mà không uống Jun hỏi

- Em uống chưa?

- Hong

- Sao không uống?

- ( Cô nói nhỏ vào tai anh) Hí hí.... em.... em có sao mà uống được

- Hả? Em có? Em tới tháng hả?

- Cái anh này, em... em trễ mấy tuần rồi

- À, em có bệnh phải không? Đau bao tử hả?

- Anh... thiệt là... em có bầu rồi

- GÌ ? EM CÓ BẦU, LÀ ... LÀ CON CỦA ANH ĐÓ HẢ? ( Anh nhẩy cẩng lên, ôm Ngọc hạnh phúc)

- Anh điên hả? Nói nhỏ thôi

Mọi người xung quanh ngơ ngác vì cũng không có gì bất ngờ lắm, nhưng rồi 5s sau lại bắt đầu tấu hề

- Bibi: Ngọc có bé á hả?

- Thành: Trời ơi ghê nha

- Huy: Vậy là đẻ sau con anh chừng 2 tháng à, haha

Jun vui sướng biết bao, cứ ôm rồi hôn Ngọc. Còn áp tai vào bụng cô

- Ủa sao con nó không đạp vậy em?

- Nó nhỏ xíu sao đạp được

- Vinh: Rồi hai đứa tính sao? Làm đám cưới luôn hả?

- Jun: Đúng rồi, cưới, cưới liền

- Ngọc: Hay là mình im lặng đi anh...

- Em im, anh nói cưới là cưới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro