Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về phòng thì cũng đã 12h đêm, anh nằm dài trên giường, mở TV lên và bắt đầu luyện phim. Đó đã trở thành thói quen của anh rồi, không thể ngủ trước 2h sáng. 1h sáng, tiếng gõ cửa vang lên... * cốc cốc cốc * Anh chợt nghĩ giờ này mà còn có người kiếm sao, đèn phòng đã tắt, anh vội chạy thật nhanh vì tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn... không bây giờ là đập cửa. Anh tiến tới mở cánh cửa mà không chút do dự, một người con gái ngã vào lòng anh. Tại sao anh lại biết cô ấy là con gái trong khi phòng tối om và hành lang còn không được thắp đèn. Bởi vì khi cô ấy ngã vào người anh, đầu liền đặt ở ngực, tay lại ôm lấy anh, làn da mềm mại, dáng người lại nhỏ, bằng linh cảm anh biết chắc chắn đó là Ngọc, cô cất tiếng gọi

- Anh... * haha* anh là... cho em vô phòng

Một tay ôm cô, một tay anh mở đèn lên. Đó chính là Ngọc, người con gái mà anh yêu. Anh đóng cửa lại, ẩm cô lên, vừa đi vừa ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không phấn cũng không son nhưng cô ấy lại đẹp một cách lạ lùng, cái đẹp đã khiến anh say đắm từ lần đầu gặp mặt. Nhẹ nhàng anh đặt cô xuống giường, lấy chăn đắp lại. Anh ngồi suy nghĩ đắn đo, nên để Ngọc ngủ lại hay đưa cô về phòng. Anh sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được bản thân khi trên người cô không là những bộ đồ kín đáo hay năng động mà anh thường thấy. Cái váy ngủ đó ngắn đến độ nếu cô cuối xuống nhặt cái gì đó thì anh sẽ thấy hết. Không thể nào tả hết cái sự quyến rũ ấy, cái váy màu đen bóng lại càng tôn lên làn da vừa trắng lại vừa mịn của cô. Khi những suy nghĩ ấy chạy trong đầu anh như vòng tuần hoàn không thể phá được, mùi hương cơ thể ngọt ngào phát ra từ cô, mái tóc hơi ướt chạm vào da của anh, hai bàn tay ấm áp ôm lấy eo anh, giọng nói mà anh vẫn nghe thường ngày

- Sao người anh ấm vậy, em muốn ôm

Nghiêng đầu nhẹ sẽ thấy cô, anh buông đôi tay cô khỏi người mình, cô dỗi làm mặt dễ thương nhìn anh. Thật khó để anh nhìn thẳng vào mặt cô, anh đứng lên, người đứng gần lại góc tường, để cô ngồi đó và hỏi

- Em say rồi đúng không? Thôi thì...

Anh chưa kịp nói thì cô đã nhảy lên người anh, anh đứng, còn người cô thì gọn ở phần thân trên của anh, như quán tính anh lấy hai tay ôm cô lại, hai tay cô thì vắt lên cổ của anh, miệng cười tươi và * chụt * - hôn anh 1 cái. Anh thì đã đứng hình rồi, muốn thả cô ra lắm nhưng không được, anh bị cản lại bởi giọng nói dễ thương đó

- Em... em không có say... em buồn lắm... em muốn tâm sự với anh

Đứng hình mất 5s rồi anh cũng đặt cô xuống nhưng..... khi vừa quay lưng cô về phía giường thì anh lại trượt chân té, cô té xuống nệm tay vẫn ôm cổ anh còn anh thì tay kịp phanh lại nhưng thật sự là quá gần rồi, anh lại tiếp tục đứng hình cố gắng kiềm chế bản thân mình, anh hiểu rõ rằng, anh thì không say còn cô thì có, cô rất say nếu bây giờ anh làm chuyện đó thì là thiệt thòi cho cô. Buông cô ra, anh bình tĩnh ngồi xuống. Không cho anh bình tâm một giây nào, cô lại ôm lấy anh... giọng nói cô nghẹn lại, úp mặt vào ngực anh cô khóc nức nở. Anh ngồi đó và nhìn cô, nước mắt cô tuôn như thác đổ, cô khóc, cô nói rất nhiều, còn đòi uống rượu. Cô khóc nhiều đến độ ướt hết cả áo của anh, anh buông cô ra và nói muốn thay áo.

Khi cái áo được cởi ra, da thịt anh hiện rõ trước mặt cô, say thì say nhưng chắc chắn rằng thứ cô thấy rõ nhất lúc này chính là anh, người con trai mà cô yêu nhất, đó là làn da ngăm, đó là bờ vai rộng, là cơ bụng rắn chắc như tạc tượng, là khuôn mặt đẹp đến xiu lòng người, chạy đến ôm anh, đó là giây phút cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Tại sao lại ấm như vậy, tại sao khi ôm anh cô lại hạnh phúc như ở trên 9 tầng mây, tại sao, tại sao? Cô không muốn trả lời câu hỏi đó, chỉ muốn ôm anh. Từng ngón tay cô chạm vào người anh, ngón tay thon dài đó chạm vào ngực và mặt của anh. Trong người anh như có một luồng điện chạy khắp khiến anh phấn khích tột cùng. Hơi thở anh, cơ thể anh không thể chống lại được sự khích thích ấy. Tại sao chỉ có việc kiềm chế bản thân thôi mà anh không làm được? Anh tránh né ánh mắt của cô, nhưng rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt như thể cướp đi linh hồn của anh, anh biết giờ phút đó bản thân đã không thuộc về mình nữa rồi, cơ thể anh hoàn toàn là của Ngọc.

- Xin lỗi bé con, nhưng bây giờ em là của anh.

Anh cười với cô, nụ cười thật khó hiểu, không do dự anh đặt cô xuống nệm. Môi và môi chạm nhau, không chỉ chạm mà là chiếm lấy, nụ hôn kéo dài như không thể dứt được, anh không còn do dự nữa, phó mặc tất cả cho cảm xúc. Thường ngày anh không phải là một người bạo lực và bây giờ cũng vậy, anh nâng niu cô như 1 viên kim cương, viên kim cương quý giá nhất trên đời. Anh tiếp tục xấn tới hôn vào cổ của cô, cách hôn thật khiến cho con người ta đã mắt, mỗi nơi anh đi qua đều sẽ để lại vết hồng của tình yêu. Là hồng chứ không thâm, vừa nhẹ nhàng, lại vừa ấm áp và cả kích thích nữa. Hơi thở của cô ngày càng mạnh, chỉ mới là cổ nhưng bất cứ khi nào anh làm cơ thể cô như rung lên, tay chân nắm chặt lại, chỉ vậy thôi mà cô đã sướng tê người.

Tay anh bắt đầu đưa xuống đùi của cô, vuốt nhẹ, cởi váy của cô ra, nếu nhìn thẳng thì sẽ chết, chết vì nó như một thứ ma lực làm anh tái tê, nhưng anh vẫn nhìn, không rời 1 giây nào. Anh nhẹ nhàng nhưng cô thì không, cô mạnh bạo hơn bất kì ai. Lật người cô nhìn chằm vào mặt anh, lúc này cô đã ngồi lên người anh rồi. Từ từ tiến tới, những cú chạm của cô khiến anh thích thú, cô tròn xoe mắt, đó là lần đầu tiên cô thấy hết cơ thể của anh. Bắt đầu vào chuyện, cô nâng niu và làm cho anh hạnh phúc nhất có thể bằng đôi tay của mình. Lúc này anh không còn hiền hoà nữa rồi... anh là một con người khác mạnh bạo và rạo rực. Từng nhịp, nhẹ nhàng, thật sâu và thật mạnh. Tiếng mèo kêu đâu đây * a...ư.....a.........* tiếng rên càng lớn anh càng mạnh bạo và rồi dòng nước ấm nóng khiến anh dừng lại, anh hiểu được chuyện mình đang làm.... nó có thể khiến cô..... nhưng cô mạnh dạn kêu anh tiếp tục. Họ làm thêm vài đợt nữa, làm cho tới khi không còn 1 chút sức lực. 3h30 sáng và hai người ôm nhau ngủ sau những giây phút thật sự tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro