Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là 6h sáng, hôm nay đoàn quay sớm nên mấy anh đều tập hợp. Chưa thấy Ngọc và Jun như lời đã hẹn, gọi thì không bắt máy, cũng không có quản lý đi theo, các anh quyết định qua phòng Jun trước. 5 con người hóng hớt đứng trước cửa phòng, nhường qua nhường lại mở cửa vì gọi mãi mà không thấy Jun ra. 3h30 sáng mới ngủ mà, biết trời đất gì đâu

- Phát: Lỡ ảnh đang thay đồ thì sao?

- Bi: Mày lo cái gì hả Phát? Làm như chưa thấy vậy, tắm chung hết trơn rồi, lo cái gì, để Bi

Buybuy mạnh dạn mở cửa phòng, cả đám đang cười hớn hở sau khi thấy cảnh tượng bên trong thì câm lặng, mắt chữ a mồm chữ o. Ngọc nằm đó ôm Jun ngủ, quần áo thì văng tứ tung. Bi, Huy, anh Thành, anh Vinh không nói một lời, Phát đứng sau chen lên hỏi chuyện

- Ủa có gì mà im re vậy?

Cảnh tượng anh thấy trước mắt là gì? Đó chính là cảnh mà người con gái anh yêu à không... là người yêu, là bạn gái của anh ngủ với 1 chàng trai khác mà người đó lại chính là anh trai của mình. Tay Phát đã nắm chặt lại, sự uất hận hằn lên khuôn mặt anh. Anh bỏ đi trong im lặng để cố gắng nén lại ngọn lửa thù hận trong người mình, mọi nhìn Phát mà nuốt nước bọt. Họ thấy Phát như một con thú dữ bị nhốt lâu ngày, bây giờ nó đã xổng chuồng và đến cắn xé con mồi, con mồi đó không ai khác là Jun - vẫn đang nằm ngủ say sưa. Đóng cửa lại thật nhẹ, mọi người rời đi và để cho họ ngủ tiếp.

Một tiếng sau, Ngọc vẫn nằm ôm Jun ngủ. Trong giấc mộng đẹp, cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, cô chỉ muốn ngủ và không muốn tỉnh giấc. Anh tỉnh dậy, kế bên anh là một cô gái đang ôm anh rất chặt, anh nhìn cô, đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Đưa đôi tay anh vuốt nhẹ mái tóc, giấc mộng đẹp của cô vụt tắt. Đôi mắt mơ màng cô nhìn, sờ lên mặt anh

- Ủa, anh Jun đẹp trai của em đây mà

- Dậy đi, trễ rồi đó em

Đôi mắt cô mở to, nhìn anh rồi nhìn trong cái chăn. Tin được không? Cô không mặc gì hết và anh cũng vậy. Cô la lên, hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Tại sao? Tại sao em lại ở đây? Hai đứa mình...

- Umm, là thiệt. Anh xin lỗi, là anh nóng vội, là anh không kiềm chế được bản thân.

Cô thật sự điên, tại sao mình có thể đi ngủ với con của kẻ thù được chứ, đó là những gì cô nghĩ. Anh ôm cô vào lòng, cô như bé mèo nhỏ bé trong tay anh vậy, là bé mèo ngây thơ, không vướng chuyện hận thù, ít nhất là khi trong vòng tay anh.

- Nhưng mà hôm qua mình có " ngừa '' không anh?

- Haha, làm sao mà ngừa được, hơn 1h đêm em qua phòng anh, rồi khóc lóc, anh có kịp ngừa đâu.

- Mà lỡ...

- Anh làm anh chịu, cùng lắm mình sẽ qua nước ngoài, còn nếu muốn công khai, anh sẽ làm. Con là của tụi mình, phải giữ, em biết chưa?

- Dạ. Nhưng mà Phát thì sao hả anh?

- Anh hỏi trước, em có yêu anh không? ( Cô nhẹ nhàng gật đầu). Phát chín chắn, để anh nói chuyện với nó, anh là người sai mà, cho dù nó có đánh anh, anh cũng chịu, quan trọng là anh được ở bên em. Mà nói nè, hôm qua anh vui lắm đó

Cô nũng nịu, đòi ôm anh tiếp. Nhưng anh bảo trễ rồi đi thay đồ, còn quay nữa. Cô nhặt cái váy của mình lên để thay, tất nhiên là anh che mặt lại vì sợ cô ngại. Tuy nhiên...

- Hôm qua mình bạo tới mức rách cả váy hả anh?

- ( Vẫn đang che mặt) Em đó đang làm cái tự nhiên xé đồ

Cô ngượng chết đi được, đã xé đồ còn đâu mà mặc về phòng. Anh thấy thế đi lấy cái áo sơ mi trắng của mình cho cô mặc ( hết che mặt rồi tại cô lấy cái chăn quấn mình lại), cái áo dài nên cô mặc thành váy luôn. Thay xong chạy ngay về phòng, lúc này thì gặp Bibi, Bi biết chuyện rồi nhưng vẫn giả nai

- Uả hôm qua khoe có cái đầm ngủ đẹp, là cái này á hả?

- Ờ ờ, cái đầm đó lỡ làm rớt trong toilet nên lấy cái này mặc đỡ

( Vậy tại sao khi lên hình, Jun vẫn là người dậy sớm nhất? Đơn giản là ai cũng còn sốc ý, nên để cho hai người đó gặp nhau trước cho đỡ ngại )

Ra ngoài bờ biển không hiểu sao mà Phát vẫn tin lời Jun, hay chỉ vì tại trò chơi nên anh không bận tâm? Jun chơi vui quá ướt đồ hết, cái Ngọc đòi ngồi kế, mà anh đâu có cho, kêu là ướt rồi. Cô kệ luôn, ngồi kế bên rồi còn lấy cái khăn che cho hai đứa.

- Phát: * Mày phải bình tĩnh Phát à, phải bình tĩnh *

Cũng nhờ phúc của 2 anh chị mà 9h30 mọi người còn chưa được ăn sáng. Chơi cái trò thổi bột hai người còn không thắng, khó lắm mới dành được ly nước cam của mắm thỏ đen, tay hai đứa cứ đụng qua đụng lại, có ly nước cam mà chia nhau uống hạnh phúc như hôm qua vậy.

Còn khi xé bảng tên thì... nắm tay không rời, mà cuồi cùng thì Jun vẫn xé Ngọc, mà Jun vẫn chết. Còn Phát khi bị Ngọc xé, tay đưa lên đầu cô, ánh mắt như biết nói

- Ngọc xin lỗi, xin lỗi mà

- Tại sao Ngọc phản bội Phát, Phát luôn bảo vệ Ngọc mà?

Cứ tưởng là nói về trò chơi, nhưng cô lại có cảm giác là nói về chuyện tình cảm vậy, thật sự Phát rất giận. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trước khi mà party chia tay Jun nói muốn nói chuyện với Phát, nhưng Phát đã sớm hẹn Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro