[ndln x ktq] dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ nhỏ lan ngọc đã rất không thích ăn trái cây, không có lý do gì đặc biệt gì ở đây cả, chỉ là không thích thôi. ba mẹ nàng đã nhiều lần ép nàng ăn đủ mọi loại hoa quả rồi, nhưng nàng vẫn không thích ra mặt ấy thôi. ba mẹ nàng thế mà không bỏ cuộc, khi dẫn nàng đi đà lạt du lịch vào kỳ nghỉ hè năm lớp 3 còn dẫn nàng đến hẳn trại dâu.

lan ngọc không còn cách nào khác ngoài việc chán nản đi theo ba mẹ mình, hai con người rất hớn hở nghe về lịch sử của trại dâu lâu đời và ăn thử vài trái. chú làm vườn tốt bụng đưa nàng một trái dâu căng mộng. lan ngọc đơ ra một hồi rồi cũng đưa tay nhận lấy, rồi chầm chậm cắn một miếng, ngọt đấy, nhưng nàng vẫn không thích.

"chị ơi, chị không thích dâu vườn nhà em hả?" từ đâu ra một cô bé chạy đến hỏi nàng.

"không có, chị không thích ăn trái cây."

"tại sao vậy? trái cây ngon ngọt lắm." cô bé ngây ngô hỏi, em là em thích ăn trái cây lắm luôn, vì nó vừa ngon vừa ngọt lại còn thanh mát nữa.

"chỉ là không thích thôi." lan ngọc bắt đầu thấy con bé này phiền rồi đấy, người ta không thích mà cứ hỏi nhiều ghê.

"chị ăn miếng này đi, nó ngọt hơn đấy." ấy vậy mà con bé nó vẫn lì ghê. nó lấy đi trái dâu tây chỉ mất một góc nhỏ rồi lại dúi vào tay lan ngọc một trái dâu khác, một trái dâu to bự và trông mộng nước hơn.

dưới ánh mắt mong chờ của con bé, lan ngọc đành cắn một miếng nhỏ. công nhận, trái dâu này ngon ngọt như lời con bé nó nói thật.

"ngon lắm."

con bé kia cười hì hì, đưa cả rổ dâu trong tay cho lan ngọc, "vậy chị ăn nhiều một chút. đây, cho chị."

"a nhưng..." cho dù trái dâu đó ngon thật đấy, nhưng lan ngọc vẫn không thích ăn trái cây đâu, huống chi là cả rổ nhiều dâu như vậy.

"chị nhận chỗ dâu này, sau đó kết bạn với em được không?" con bé không từ bỏ, cố thuyết phục lan ngọc.

"...được." lan ngọc đồng ý, là do con bé nó cứng đầu quá chứ không phải do nàng dễ dãi đâu.

"em tên tú quỳnh, chị xinh đẹp tên gì?"

má lan ngọc ửng hồng, nhẹ nhàng đáp lời, "lan ngọc."

"nọc ơi, về thôi con." ba mẹ nàng đứng từ xa gọi.

lan ngọc cầm lấy giỏ dâu, đưa tay vẫy tú quỳnh. con bé ngốc nghếch cười tạm biệt nàng.

"ơ quỳnh, rổ dâu của em đâu rồi?!" chị hai vừa hái được một rổ dâu lớn, ra thì không thấy rổ dâu nhỏ của em gái mình đâu liền hỏi.

"em cho chị ngọc rồi." tú quỳnh ngây ngô trả lời.

"ôi trời, ba đã dặn em không cho dâu lung tung mà." chị hai bất lực vỗ đầu.

"em...em xin lỗi." tú quỳnh biết sai, em rưng rưng nước mắt nhìn chị hai. "chị đừng méc ba nha."

chị hai không đành lòng nhìn em khóc, lấy cái rổ mới rồi cuối người chia bớt dâu cho tú quỳnh. rồi hai chị em dẫn nhau vào nhà. may mắn là ba mẹ không có phát hiện ra tú quỳnh đã "lỡ" cho những trái dâu ngon ngọt có thể bán ra đống tiền cho người ta.

nói về em bé khổng tú quỳnh một chút. ba mẹ em không phải là người đà lạt, em cũng không phải sinh ra ở đà lạt. em và chị hai được sinh ra ở thành phố hồ chí minh, nhưng vì một số lí do nên gia đình đã chuyển lên đà lạt sinh sống trước cả khi tú quỳnh biết nói biết đi, đến nay đã được gần 8 năm rồi. gia đình cũng đã mở cái vườn dâu này bằng tầng ấy thời gian, trộm vía mua may bán đắt.

vào những ngày hè, hai chị em sẽ cùng nhau phụ giúp ba mẹ hái dâu để bán, đôi khi chị hai sẽ giúp ba mẹ bán dâu vì chị khéo ăn khéo nói, khách nào vào cũng yêu thích cái miệng duyên của chị. còn tú quỳnh tuy có đôi lúc nói những câu không đỡ được nhưng vẫn rất được lòng khách vì em xinh ngoan đáng yêu.

cuộc gặp gỡ của hai đứa trẻ với hai tính cách hoàn toàn khác nhau, xuất thân cũng xa cách rất chóng vánh, lớn rồi có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa.

"này quỳnh, lên cấp 3 thì vào thành phố ở với chị hai, xong ở đấy học đại học rồi làm như chị hai con luôn." trong một buổi ăn cơm, mẹ em đề cập với việc chuyển vào sài gòn sinh sống.

"vâng ạ." tú quỳnh rất dễ tính, ba mẹ sắp đặt ra sao thì em nghe theo, vả lại em rất thích sống chung với chị hai và cả cuộc sống thành phố hoa lệ nữa.

cuối tuần đó, ngay sau khi quỳnh tốt nghiệp cấp 2, ba mẹ liền đưa em vào ở với chị hai em. chị hai quỳnh nga của em rất giỏi, chị ấy hiện đang làm giám đốc sáng tạo tại một công ty có tiếng ở trong nước, đã có thể tự chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. vì vậy ba mẹ rất tin tưởng để giao em lại cho chị hai.

quỳnh nga biết em đến thành phố sống cùng mình liền trang hoàng căn phòng theo sở thích của em.

"nay em ăn uống nghỉ ngơi rồi mai chị đưa em đến trường cấp 3 tham quan." quỳnh nga nấu một bàn đồ ăn cho tú quỳnh, gì chứ chị hai nhà này u mê em gái lắm.

"vâng ạ. chị hai là nhất!" tú quỳnh vui vẻ cười.

một đêm trôi qua rất nhanh, quỳnh nga hôm sau đưa tú quỳnh đi đến trường cấp 3 để tham quan, nơi này cũng là trường cấp 3 cũ của chị. giáo viên trong trường ai cũng biết đến một học sinh tên phạm quỳnh nga, vì chị ngày xưa luôn là học sinh xếp thứ 2 của bảng học sinh giỏi, chỉ thua mỗi cô nàng nguyễn thùy trang thôi.

chị dẫn em gái đi xung quanh tham quan, cũng giới thiệu mấy câu lạc bộ chị từng tham gia cho em. tú quỳnh dao dác nhìn xung quanh trường, và hình ảnh một cô nàng ở trong căn phòng trống ra sức tập nhảy đã ghim sâu vào đầu em. hình ảnh đó rất đẹp, đẹp đến mức hồn em bị cuốn hút vào trong đấy.

quỳnh nga cũng không làm phiền em gái đang nhìn ngắm người ta. chị xoay người ngắm nhìn sân trường đã khác xưa. còn nhớ năm nào chị cùng nhóm bạn nô đùa, nay ai cũng đã có con đường riêng của mình.

lan ngọc là học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố, nàng cũng đang là trưởng câu lạc bộ nhảy. đây là năm đầu tiên nàng nhận chức, nàng cảm thấy biết ơn vì đàn anh đàn chị đã tin tưởng và giao trọng trách này cho mình. vì thế lan ngọc ra sức tập luyện thêm vào những ngày hè, may mắn là thầy cô hiểu và cho phép nàng dùng phòng tập ở trong trường.

sắp tới là cuộc thi nhảy thành phố, lan ngọc ở trong phòng tập để lên ý tưởng động tác và cả sân khấu. đột nhiên, nàng nhìn ra cửa sổ, ở phía xa xa có một cô nàng dường như là đang nhìn mình. nàng khẽ nghiêng đầu, chưa kịp nhìn rõ mặt thì người đó đã quay đi. tuy nhiên nàng nhìn rõ được người bên cạnh người kia là ai, quỳnh nga, "chị dâu" của nàng.

ừ thì quỳnh nga đang hẹn hò với chị trang, cô chị họ tài năng của nàng. hai người chưa công khai với gia đình, nàng chỉ là tình cờ biết và luôn giúp họ giữ bí mật.

lan ngọc không để tâm đến việc đó nữa mà tập trung vào việc dựng bài còn đang lỡ dỡ của mình.

quỳnh nga khó hiểu khi em gái đang yên đang lành kéo xồng xộc chị đi ra khỏi trường. "em ổn không quỳnh?"

"em...em ổn mà. em đói bụng rồi chị ơi."

nghe em mình than đói, quỳnh nga không nghĩ nhiều mà đưa em đi đến quán quen của chị.

một tuần sau, trường mở tiệc ngay buổi tối sau khi lễ khai giảng kết thúc. các đàn anh đàn chị quẩy rất nhiệt tình, ai ai cũng cố gắng để kéo bầu không khí vui vẻ lên đến đỉnh điểm.

ở trong buổi tiệc, tú quỳnh làm quen được với diệu nhi, cô gái sống ở quận nhà bè. mà bả lạ lắm, tên có chữ diệu mà tính tình không hề dịu dàng một chút nào. ai mặt đểu đểu đến làm quen hai người là bả cho đi trong vòng một nốt nhạc, nhờ vậy mà tú quỳnh đỡ được phần nào mệt mỏi.

"đây đây đây, chào mừng nhóm nhảy beauty!" mc của buổi tiệc hào hứng gọi tên câu lạc bộ nhảy của trường.

"ôi trời, chị ngọc với chị huyền đẹp dễ sợ. còn có chị trang với chị anh nữa, mê ghê!" diệu nhi kế bên nói, gần như là hét vào tai tú quỳnh.

"họ là ai?"

diệu nhi đơ ra vài giây, "ôi trời, bà giỡn tui hả quỳnh? mấy chỉ nổi trong trường lắm đấy."

tú quỳnh vẫn ngơ mặt nhìn cô bạn.

diệu nhi bĩu môi, lấy một hơi thật là dài. "rồi, hiểu. chị đứng center kia là ninh dương lan ngọc, không những học giỏi mà còn nhảy giỏi nữa. bên tay trái của chỉ là đặng ngọc huyền, thường được mọi người gọi là huyền baby vì mặt chỉ trông y như em bé vậy. bên tay phải của chỉ là nguyễn diệp anh, em gái của chị nguyễn thùy trang từng nổi danh một thời ở trường ta đấy, nói về khả năng nhảy thì chỉ đỉnh khỏi bàn. còn chị đang quỳ nửa gối là nguyễn yến trang, chị cả của nhóm đó, nghe đồn tính chỉ nóng như kem."

tú quỳnh gật gù, mắt vẫn dính chặt vào vị trí center đang hăng hái nhảy kia. công nhận chị lan ngọc hấp dẫn thật đấy.

"mê người ta rồi đúng không?" diệu nhi tinh mắt thấy được tú quỳnh cứ mãi nhìn một mình lan ngọc liền trêu ghẹo. "mà khó bà ơi, chỉ có nhiều người theo đuổi lắm."

"nhưng chỉ vẫn chưa có người yêu, vậy là tui vẫn còn cơ hội." tú quỳnh không lạ lẫm khi lan ngọc có nhiều người theo đuổi, vì chị trông rất xinh. tuy nhiên chị ấy vẫn chưa có người yêu thì có nghĩa em có quyền theo đuổi chị ấy.

"okê okê, tui ủng hộ bà. khi nào cưa cẩm được thì nhớ mang chỉ đến ra mắt tui nha bà." diệu nhi từ nhỏ đến lớn vẫn một mực ủng hộ bạn bè nhiệt tình, lần này cũng không ngoại lệ.

vào ngày hội câu lạc bộ, tú quỳnh nhanh nhẹn kéo diệu nhi đi đến sạp của câu lạc bộ nhảy. đúng như dự đoán, nơi này ít phút sau đông nghẹt người vì họ chủ yếu đến đây để ngắm trai xinh gái đẹp.

nhiều người quá nên tú quỳnh và diệu nhi phải khổ sở chen lấn ở phía trước, có cậu con trai mạnh bạo đẩy tú quỳnh xém té mấy lần, diệu nhi bực đến nỗi quát lớn, "nè! học sinh cấp 3 hết rồi mà cứ chen lấn như tiểu học vậy! bộ không ai biết xếp hàng hả?!"

mấy người kia nghe chửi thì cũng tức lắm, nhưng vì có mấy anh chị khối trên ở đây nên nào dám làm càn. bọn họ ngoan ngoãn xếp thành hai hàng.

"ôi dồi con bé này, kinh nhở." diệp anh nói nhỏ với mấy bà bạn bên cạnh, câu lạc bộ mình nhất định phải có con bé để nó còn giúp anh chị quản lý mọi người.

"ừ, trông cũng xinh đó." anh tú, đàn anh lớp 12, cũng nói nhỏ.

"anh tú nhà ta biết yêu rồi nè mọi người." ngọc huyền đột nhiên nói lớn, khiến hai người bên cạnh không kịp ngăn lại. giờ thì ai cũng đang xôn xao với tin đồn hotboy anh tú  có người thầm thương trộm nhớ.

"em hại anh rồi huyền ơi!" anh tú khổ não ôm đầu.

"huhu, ảnh có crush rồi bà ơi. tui buồn quá." diệu nhi quay qua ôm tú quỳnh khóc lóc, mối tình của cô không phải kết thúc quá chóng vánh rồi sao?

"lỡ ảnh thích bà thì sao?"

"bà xàm quá, đây là lần đầu ảnh thấy tui mà."

tú quỳnh khẽ cười, "rồi rồi, đi lên lấy giấy đăng ký kìa."

cả hai nhanh chóng điền thông tin vào giấy, diệu nhi quyến luyến ngắm nhìn anh tú thêm một chút rồi cùng bà bạn thân rời đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro