[dla x tp] chăm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cún ơi, mình muốn ăn quá à." thùy trang vừa tập nhảy xong, trên tay không có thức ăn liền làm nũng với người ở bên cạnh.

"thế vợ ăn gì để mình đặt cho." diệp anh mở sẵn app, chỉ cần trang nói là có thể đặt ngay.

"bún đi, mấy bữa nay vợ thèm bún mà không có dịp ăn."

diệp anh đặt hai phần, một cho trang và một cho cô, kèm theo vài ly trà sữa cho chị em.

"ui cún ơi, em cũng đói." lan ngọc vừa thảo luận với lan nhi về vài chỗ của vũ đạo xong, thấy hai người chụm vào nhau đặt món nên cũng chạy lại.

"thế ngọc ăn gì để chị đặt luôn. bà có ăn không nga?" diệp anh sẵn tiện hỏi luôn cô bạn đang ngồi bấm điện thoại.

"cho một tô phở nha bà." quỳnh nga đáp.

"em cũng một tô phở nha chị." lan ngọc nói rồi đi đến chỗ của quỳnh nga, cùng chị xem điện thoại.

trong khi ba người nói chuyện, thùy trang đã từ lúc nào chìm vào giấc ngủ. diệp anh sau khi đặt món xong thì mới phát hiện cô nàng không biết từ khi nào đã gục vào vai mình ngủ ngon lành. diệp anh chỉnh lại tư thế để nàng có thể ngủ ngon hơn, em bé của cô dạo này rất vất vả nên em bé ăn được ngủ được là cô mừng lắm rồi.

đến tận khi món được giao đến thì thùy trang mới tỉnh giấc, nàng hoảng hồn nhận ra mình đã dựa vào vai diệp anh ngủ hơn cả tiếng trời. thấy cô xoa xoa cái vai mỏi nhừ mà nàng thấy có lỗi quá trời.

trang đưa tay giúp bạn cún xoa bóp, "xin lỗi nha, cún có mỏi lắm không?"

diệp anh không hiểu sao lại bật cười. "mình không có bị sao đâu nà."

ai cũng biết thùy trang có một tính xấu, đó chính là ăn cực kỳ chậm, một cái bánh nhỏ thôi mà nàng đã ăn nó trong vòng nửa tiếng, còn mấy tô bún hay phở gì đều ăn ít nhất là hai tiếng, và điều này đối với dạ dày của trang không tốt chút nào cả. diệp anh biết tính xấu của gấu hường nhà mình nên phải vừa ăn vừa chăm bạn ăn.

"con anh như người yêu hệ mẹ ấy nhở?" uyên linh ngồi cùng với quỳnh nga và lan ngọc, hỏi một câu khiến mọi người đứng hình vài giây.

lan ngọc cong cong miệng, "vâng, chuẩn người yêu hệ mẹ."

quỳnh nga dựa hẳn vào người lan ngọc bật cười khanh khách. ừ thì là mẹ, mẹ đường của mình nguyễn thùy trang.

"hai đứa bây nói gì mà chị không hiểu." main dancer của nhóm lại cảm thấy khó hiểu với cái màn đối đáp của hai người và cả quỳnh nga đang cười như con dở.

"chị cũng không hiểu." thu phương cũng cần một lời giải thích.

"người yêu hệ mẹ này chắc khiến người nào đó mê lắm à." diệu nhi cười đến nỗi sắp tắt thở, hệ mẹ như vầy chắc ai cũng muốn quá, đến cô còn mê. à mà quên, cô cưới chồng rồi.

"mấy đứa nó nói đến người yêu hệ mẹ kia đấy chị ạ." rốt cuộc cũng có lynk lee giải thích cho hai người chị thân yêu hiểu.

thùy trang nãy giờ cứ tập trung vào viết lời rap và ăn bún, mọi người nói gì cũng không nghe. đến khi điệu cười "nhẹ nhàng" của diệu nhi lọt vào tai thì mới ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mọi người.

thấy khuôn mặt dễ cưng của trang, khổng tú quỳnh ngồi bên cạnh nhịn không mà nựng một cái. thùy trang cũng cười khúc khích hưởng ứng theo

"vợ ăn nốt nha." diệp anh vẫn cứ tập trung chăm cho bạn nhỏ thôi.

ăn xong đũa cuối cùng, mọi người lại quay về luyện tập cho sân khấu tết đẹp.

bình thường mọi người đều đã quen với hình ảnh một diệp anh lo lắng chăm sóc cho một thùy trang, nhưng nay chứng kiến cảnh ngược lại khiến mọi người cảm thấy mới mẻ.

chuyện là diệp anh khi nãy nhảy sung quá, bước nhầm cái chân xong rồi bị ngã trật chân luôn, may là đầu không có đập vào cái kiếng trong phòng tập cách đầu diệp anh đúng vài xăng-ti-mét.

khi đó ai cũng hoảng hồn, mà người phản ứng nhanh nhất đó chính là thùy trang. nàng đỡ diệp anh dựa vào tường rồi xoa thử chân của cô, trong miệng không ngừng hỏi han và trách móc bằng một cái giọng hết sức là nhẹ nhàng.

còn diệp anh khi ấy cứ cười ngốc mãi thôi. biết làm sao đây, cô quá yêu thích cái cách thùy trang đối xử nhẹ nhàng với mình rồi.

"cún còn cười nữa là mình bỏ cún ở đây luôn." thùy trang chu môi theo thói quen, thói quen mỗi khi dỗi diệp anh.

diệp anh nào có ngừng cười ngốc, vì cô biết rằng thùy trang xót cô, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. "vợ mà bỏ chồng là tối nay không có sữa uống đâu nhá."

"hông chơi lấy đồ ăn ra dọa nhe."

"cún không sao đâu, vợ ra tập với mọi người đi." diệp anh nghiêm túc lại, cô không muốn vì mình mà làm mọi người trễ nải việc luyện tập.

thùy trang dù lo lắng nhưng vẫn nghe lời đi ra với mọi người. nàng muốn tập cho nhanh, cho xong hết rồi đi lo cho bạn cún nhà mình.

boorin đến giờ lại lon ton ra đón mẹ về. thế nhưng mẹ và cô trang làm bé bất ngờ, khi cô trang thường ngày được mẹ bồng bế nay lại cõng mẹ đi một mạch vào nhà.

"cô trang có mệt không cô trang?" boorin nhanh nhảu hỏi khi cô trang đã đặt mẹ xuống sô pha ở giữa phòng khách.

"cô không sao đâu, boorin chưa ngủ nữa à?" thùy trang đưa tay nựng má bé, má boorin vừa tròn vừa trắng, làm nàng thích mê đi được.

"chưa ạ, con chờ mẹ về." boorin lắc đầu, lễ phép đáp.

"nè nè, hai cô cháu mí người bỏ rơi tui rồi sao?" diệp anh lên tiếng lôi kéo sự chú ý của trang và bé boorin.

"mẹ bị sao thế mẹ?" boorin nhìn đến đôi chân được quấn băng của diệp anh mà mắt rưng rưng, mẹ chắc đau lắm.

"ôi ôi, mẹ không sao, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi." diệp anh vội lau nước mắt cho con gái, công nhận con gái cô sống tình cảm ghê.

thùy trang nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, "đến giờ đi ngủ rồi, để cô trang bế boorin vào phòng rồi mình đi ngủ nhé?"

boorin gật đầu, đưa tay ra để cô trang có thể thuận tiện ôm mình lên.

có lẽ vì đã trễ nên boorin chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thùy trang sau khi dỗ bé ngủ liền đi ra sofa, nơi diệp anh đang ngồi bấm điện thoại lướt mấy trang mạng xã hội.

thùy trang lấy đi điện thoại trên tay diệp anh, mà cô một chút chống cự cũng không có, chỉ bất ngờ một chút mà thôi.

"chồng tự tắm hay để vợ tắm cho?" thùy trang lướt ngón tay trên tay diệp anh khi đỡ cô đi vào phòng. ở bên diệp anh một khoảng thời gian thì nàng đã học được chút ít mánh khóe của cô.

"vợ tắm cho chồng đi~" cơ mà thùy trang làm sao làm lại bản chính được, giọng nói trầm ấm của diệp anh cộng thêm việc kéo dài âm ở chữ cuối đã thành công làm trang đỏ mặt.

"đừng có mà nháo, mình để đồ ở đây, tắm xong anh kêu mình vào đỡ ra." thùy trang đặt đồ xuống liền chạy đi.

diệp anh bật cười, bé gấu nhà cô dễ đỏ mặt quá.

tắm xong xuôi thì đâu lại vào nấy, diệp anh bị thùy trang tịch thu điện thoại, ép đi ngủ sớm. diệp anh chẳng có thể làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe theo.

ánh đèn thành phố dần tắt đi, bên trong căn phòng nhỏ có hai người an giấc bên nhau.

end.
—————————————————

một chiếc short bị ém hơi lâu =))

mấy bạn ở sài gòn ổn hông ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro