[qn x ndln] mợ (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan ngọc quen biết cô ba quỳnh nga nhờ vào cô hai diệp anh. khi đó lan ngọc vẫn là con hầu thân cận của diệp anh, người ở trong nhà ông bá hộ thường gọi con nhỏ là nho. hồi đấy nó ngoan lắm, cô hai đi đâu là con nho theo đó.

lúc cô hai đi tỉnh học thì con nho cũng gói ghém đồ đạc đi theo hầu cô hai. ở trên tỉnh con nho gặp được cô ba quỳnh nga, cô ba nhà bá hộ phạm trong mắt em vừa đẹp vừa duyên, em nghĩ ai cưới được cô ba nga chắc là phải tích đức ba đời.

sau này con nho nó lớn, nhà bá hộ suy sụp, diệp anh buộc gả sang nhà ông bá hộ nguyễn ở làng vũ để trả nợ, ả không muốn giữ em theo hầu nữa nên cho chút đỉnh tiền để nó mở sạp bán. lan ngọc ở lại làng vũ với cô hai, tuy không còn theo hầu cô nhưng cứ hễ rảnh rỗi là em sẽ mang đồ em nấu cho cô ăn vì em sợ cô ăn không quen mấy món ở nhà ông bá hộ.

quỳnh nga cũng thường xuyên ghé chơi ở nhà ông bá hộ, mỗi khi đến làng vũ là sẽ ghé quán lan ngọc ít nhất một lần, vì chị bị ghiền mấy món em nấu. thế mà mấy tháng trở lại đây lan ngọc không còn thấy chị nữa, ban đầu em nghĩ là do chị bận việc gì đó nhưng qua mấy tháng rồi vẫn không thấy đâu, chị hoàn toàn biến mất, đến một lời nhắn cũng không để lại.

thằng tí là đứa nhỏ lan ngọc nhặt được khi đang đi chợ, thằng bé là đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. em thương thằng bé còn nhỏ nên đã đem về nuôi. cả hai chị em cứ dựa vào nhau mà sống qua ngày.

nhiều lần thằng tí thấy lan ngọc buồn bã, nhưng mặc cho nó có hỏi bao nhiêu lần thì lan ngọc vẫn chỉ cười cho qua chuyện chứ nhất quyết không chịu nói, dần dà thằng tí cũng không còn hỏi nữa. cho đến một hôm, thằng tí thấy lan ngọc khóc dữ dội ở phía sau hè.

"chị ơi, chị làm sao vậy? chị nói cho em nghe đi mà."

"tí ơi...người chị thương bỏ chị rồi..." lan ngọc khóc nấc lên.

thằng tí tuy còn bé nhưng nó hiểu, vì nó đã trải đời nhiều hơn mấy đứa cùng lứa khác. "chị ơi, chị đừng buồn, chị còn tí ở đây với chị mà."

lan ngọc ôm lấy thằng tí vào lòng, em cứ khóc mãi khóc mãi cho đến khi cạn nước mắt. "chị em ta vào ngủ thôi, ngày mai còn bán nữa."

thằng tí nghe lan ngọc nói thì chỉ biết làm theo, nó muốn an ủi chị nó nhưng nó không biết phải làm bằng cách nào.

một khoảng thời gian sau, lan ngọc nghe được tin cô hai diệp anh ngày nào của em là người đầu tiên dám viết thư hưu chồng. lúc đó em mừng lắm, vì cô hai đã thoát khỏi cái cảnh nợ nhà chồng rồi.

mấy ngày sau em dẫn thằng tí đi ra đầu làng tiễn cô hai đi sài thành. diệp anh dặn dò em nhiều điều lắm, cô còn muốn đem em lên sài thành nhưng em không chịu, em cảm thấy mình ở làng rất tốt, vả lại lên trển rồi em sợ phải gặp lại quỳnh nga khi chị đã có người ở bên.

một năm sau, lan ngọc đã trở thành thiếu nữ mười bảy, còn thằng tí cũng đã xấp xỉ mười tuổi.

lan ngọc lớn lên dù làm lụng nhiều nhưng vẫn rất xinh đẹp, vì thế có không ít chàng trai trong làng muốn hỏi cưới, nhưng em nào có chịu ai, vì trong lòng em vẫn chỉ có mãi duy nhất một bóng hình.

thế nhưng lan ngọc lại lọt vào mắt của cậu tư chính nghĩa, con bà hai hoàng oanh của nhà ông bá hộ.

cậu tư trong một lần say xỉn đến tìm lan ngọc, sau đó thì cậu ta cưỡng hiếp em. thằng tí đã cố gắng chống trả nhưng thằng bé còn quá nhỏ so với sức mạnh trai tráng của chính nghĩa.

lan ngọc tủi nhục khóc, em cảm thấy ghê tởm chính cơ thể của mình, càng ghê tởm tình cảm của em dành cho chị đã không còn trọn vẹn nữa.

một tháng sau, lan ngọc được thầy lang mách là đã mang bầu. lúc này tinh thần của em suy sụp thấy rõ.

thằng tí tức lắm nhưng nó biết nó không thể làm gì cả, ai kêu nó chỉ là một thằng nhóc sống ở chợ. nó kiên quyết mang lan ngọc lên sài thành, nó tin nó có thể đổi đời khi lên sài thành. thế là nó hết lời năn nỉ lan ngọc. không uổng công nó, lan ngọc đồng ý.

không biết thằng tí từ đâu mà tìm được địa chỉ của diệp anh. trong đêm, nó len lén lan ngọc đi tìm cô hai. sở dĩ nó phải lén đi là vì lan ngọc không cho phép nó đi kiếm diệp anh, em sợ ả sẽ làm lớn chuyện với ông bá hộ, lúc đó ông sẽ không tha cho ả sống.

"cô hai diệp anh ơi, cô ra gặp con đi." thằng tí đứng ở bên ngoài hét lớn.

diệp anh đang vui vẻ dùng bữa cùng với gia đình và cô bạn quỳnh nga phải đi ra cổng. ai ngờ người mà ả thấy là thằng nhóc lan ngọc nhận nuôi cách đây hai năm. ả nhanh chóng mở cổng cho thằng bé vào.

"cô hai, con xin cô giúp cho chị em con." thằng tí mếu máo nắm lấy tay diệp anh.

"tí bình tĩnh lại rồi kể cho cô ngọn nghẽ câu chuyện nào." diệp anh vỗ lưng thằng bé giúp nó bình tĩnh hơn.

thằng tí kể lại toàn bộ câu chuyện bi đát đã xảy đến với chị nó. từng câu chữ của thắng bé đâm thẳng vào lòng của quỳnh nga. chị hối hận rồi, đáng lẽ chị không nên đi sài thành, không nên gả cho frank, nếu không thì em sẽ không bị cuộc sống này dày vò đến mức như vậy.

"thế ngọc bây giờ ở nhà một mình à?" thùy trang nhận ra hai chị em thằng tí nương tựa vào nhau để sống, nếu thằng tí ở đây thì lan ngọc phải ở nhà một mình, để người có tâm lý không ổn ở nhà một mình thì có biết bao nhiêu không nên.

nghe như vậy, diệp anh tức tốc lái xe đi đến chỗ lan ngọc theo chỉ dẫn của thằng tí. ả đạp cửa phòng đi vào, trên sàn có vô vàn mảnh vỡ. quỳnh nga phản ứng nhanh hơn ai hết, chị mở cánh cửa của phòng ngủ, tức tốc ôm lấy cơ thể đầy máu của lan ngọc vào lòng.

chính duy bế lan ngọc chạy ra ngoài, diệp anh đạp hết ga để đưa lan ngọc đi đến nhà thương gần nhất.

quỳnh nga gục trên vai thùy trang nức nở, trong miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc bản thân.

thằng tí khóc lớn trong vòng tay của chính duy, đều tại nó không biết nghĩ nên mới để chị nó ở lại nhà một mình. nếu nó dẫn chị theo thì sẽ không xảy ra cớ sự này rồi.

sau hơn ba canh giờ, đốc tờ mới ở trong phòng bệnh đi ra. khuôn mặt ông căng thẳng vô cùng. "bây giờ cô ấy đã không sao rồi. may là lần này đưa đến kịp nên cô ấy và đứa bé trong bụng đã bình an. cô ấy cần nằm ở đây cho đến khi hoàn toàn hồi phục."

mọi người thở phào nhẹ nhõm, thật may là lan ngọc lẫn đứa bé trong bụng

đốc tờ đột nhiên quay sang chính duy, "anh là chồng thì nên học cách chăm sóc vợ anh đi, cô ấy đang bầu bí như vậy mà anh lại để cô ấy thành ra như vậy à!"

chính duy nghệch mặt ra: gì vậy trời?

cậu ngập ngừng một lúc rồi mới dám đáp lại lời trách móc của đốc tờ, "tôi...tôi sẽ chú ý hơn."

đốc tờ ở lại dặn dò thêm vài thứ rồi mới thật sự rời đi.

"cũng tối rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở lại chăm ngọc."

quỳnh nga đã nói thế thì mọi người cũng không dám ở lại làm phiền. vả lại họ nghĩ quỳnh nga cần thời gian riêng với lan ngọc.

một đêm trong nhà thương chậm rãi trôi qua, đôi mắt lan ngọc vẫn nhắm nghiền. quỳnh nga sáng sớm đã thức giấc, chị lau người cho lan ngọc và mượn phòng bếp của nhà thương để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em và em bé trong bụng.

"ma đam nga, ngài frank muốn phu nhân về nhà." một người lính đi vào bệnh thất, lạnh lùng báo tin.

"phiền cậu về báo với ngài frank hãy đến đây, tôi không tiện về nhà." quỳnh nga vẫn nắm lấy tay lan ngọc.

người lính kia cũng không nhiều lời mà đi về dinh thự báo lại với chủ nhân của mình. ngài frank không nổi giận vì sự yêu cầu của quỳnh nga, ngược lại ngài còn rất vui vẻ đi đến nhà thương, còn kêu cậu binh lính đi chuẩn bị một giỏ quà.

ngài frank ra lệnh cho tên lính không để ai bước vào bệnh thất. ngài nhìn quỳnh nga ưu sầu ở bên cạnh giường bệnh của lan ngọc một hồi lâu rồi mới dám lên tiếng phá vỡ sự yên lặng của căn phòng.

"ngài ngồi, ngài tìm em có việc gì à?" quỳnh nga đi đến pha trà cho ngài frank. thực chất ngài frank là con lai pháp, ngài ấy có thể nghe và nói tiếng việt vì thế chị sử dụng tiếng việt với ngài frank.

"tôi nghe được tình báo bọn pháp sẽ đánh vào sài thành lúc nửa đêm của một tuần sau. tôi muốn nói em hãy kêu gia đình chuẩn bị đặng đi lánh nạn." ngài frank không ngại chia sẻ bí mật cho quỳnh nga.

"người thì tôi đã sắp xếp sẵn, em cứ lần theo tờ giấy này." ngài frank lấy ra mảnh giấy nhỏ đưa cho quỳnh nga. chị cẩn thận cất nó vào túi.

thông báo cũng đã thông báo xong, nhưng ngài frank vẫn còn ở lại, quỳnh nga nhận ra ngài còn điều muốn nói liền hỏi, "ngài còn gì muốn dặn dò em sao?"

"ừ thì huỳnh an..." ngài frank ngập ngừng.

"ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho an thật tốt." không đợi ngài frank nói xong thì chị cũng đã phần nào hiểu ý của ngày. tâm ý của ngài ở đâu, quỳnh nga không phải là người rõ nhất sao.

ngài frank và quỳnh nga ngoài mặt là vợ chồng, nhưng cả hai thực chất chỉ xem nhau là anh em trong nhà. những cử chỉ ngài frank biểu hiện với quỳnh nga xuất phát từ việc một người anh trai muốn chăm sóc em gái thôi. cả hai cũng thường thức xuyên đêm tâm sự, nhờ vậy mà thân thiết như anh em ruột vậy.

"trăm sự nhờ em." ngài frank đứng lên đi về.

quỳnh nga chầm chậm pha trà, hôm nay không biết vì sao trời lại tối tâm quá. lúc đợi những giọt trà thơm ngon, quỳnh nga viết thư gửi diệp anh và cha má ở dưới làng đinh. chị đưa hai lá thư cho tên lính của ngài frank, bảo cậu ta hãy giao thư nhanh nhất có thể.

sau đó, quỳnh nga ngồi lại bên giường lan ngọc. đốc tờ nói sau một ngày em sẽ tỉnh nhưng mặt trăng sắp lên đỉnh rồi em vẫn nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp của mình.

ba ngày cứ thế trôi qua thật nhanh, nhưng mà đối với quỳnh nga nó cứ như là ba thu vậy. thế mà lan ngọc xinh đẹp của chị vẫn chưa hề mở mắt như lời đốc tờ đã nói.

lan ngọc mơ màng mở mắt, trước mắt em là một khoảng trời trắng tinh. em lồm cồm ngồi dậy thì nhận ra mình đã ở một nơi haòn toàn lạ hoắc, hơn nữa bệnh cạnh còn không có ai. lan ngọc bắt đầu sợ hãi, em lạng quạng đứng dậy đi ra ngoài phòng.

"ôi cô ngọc, sao cô lại đi lung tung thế này?" người lính được dặn dò canh bệnh thất khi quỳnh nga rời đi hốt hoảng khi bắt gặp lan ngọc đi xung quanh nhà thường.

"anh là ai?" lan ngọc lùi về phía sau vài biết, cẩn trọng ôm bụng nhìn cậu ta.

"à, tôi là minh, là người mần của cô nga." cậu ta nói theo những gì quỳnh nga đã dặn. dù sao cậu ta cũng chỉ là một binh lính nhỏ bé, chủ nói sao thì mình nghe vậy.

"cô nga..là chị sao nga..." lan ngọc lẩm bẩm, em nghĩ mình có lẽ đã nghĩ nhiều rồi. sài thành nói rộng không rộng mà nhỏ lại chẳng hề nhỏ, giữa biển người như vậy, sao em có thể gặp được chị.

"ngọc! em tỉnh rồi!"

em cứng ngắt người, giọng nói này sao chân thật quá. lúc em xoay người lại thì đã chìm vào cái ôm ấm áp của quỳnh nga.

"may quá, em tỉnh rồi." quỳnh nga siết chặt cái ôm.

lan ngọc quá đỗi ngỡ ngàng để có thể đáp lại cái ôm của quỳnh nga. qua một lúc, em nhận ra có quá nhiều người để ý đến em và chị nên đã khẽ đẩy chị ra như nhắc nhở rằng hai người vẫn còn ở bên ngoài.

minh lẽo đẽo theo sau, như thường lệ nghiêm túc đứng canh ở bên ngoài phòng thất.

quỳnh nga gấp gáp dẫn em về phòng, lần nữa trao cho em một cái ôm.

"chị sao thế nga?" lan ngọc bối rối hỏi, sao quỳnh nga nay lạ thế?

"chị nhớ em." quỳnh nga thủ thỉ bên tai lan ngọc.

chưa để lan ngọc nói gì, quỳnh nga lại nói: "chị yêu em."

lan ngọc đẩy quỳnh nga ra, ôm lấy đầu của mình. có phải em điên rồi hay không mà có thể nghe được tiếng yêu của quỳnh nga?!

"em sao thế ngọc?" quỳnh nga hoảng hốt đỡ em dựa vào mình.

"lời...lời chị nói là thật?" lan ngọc run rẩy hỏi, em sợ rằng mình đang mơ, hoặc tệ hơn nữa là chị đang thương hại mình thôi.

"thật, lời chị nói là hoàn toàn thật. ngọc cho chị cơ hội để yêu thương em nhé?" quỳnh nga nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

lan ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, lần nữa đẩy quỳnh nga ra, "nhưng còn chồng chị..."

"để chị giải thích." quỳnh nga để em ngồi dựa vào giường bệnh. chị bắt đầu kể từ lúc cha má ép chị gả đi, chị may mắn gặp được ngài frank và cả hai đã lập ra khế ước với nhau. cả hai làm vợ chồng, nhưng đối xử như anh em trong nhà. ngài frank coi chị như cô em gái nhỏ mà cưng chiều bảo vệ. quỳnh nga cũng tiết lộ đoạn tình cảm thầm kín của ngài frank.

giờ đây, lan ngọc lại thấy thương ngài frank hơn là ghen tuông. so với em và chị, ngài ấy ắt hẳn phải đau lòng gấp trăm lần khi thấy người mình yêu thương đang hạnh phúc bên người con gái khác.

"nhà chị nợ ngài ấy một lời cảm ơn và xin lỗi." quỳnh nga thở dài, ngài frank đã hy sinh vì em trai chị quá nhiều.

lan ngọc ôm lấy quỳnh nga, vỗ về chị.

"thế ngọc làm người yêu chị nhé?"

đáp lại quỳnh nga là một cái gật đầu. chị vui mừng khôn xiết, nụ hôn chậm rãi rơi xuống đôi môi nhỏ nhắn của em.

"cô nga! chúng ta phải đi nhanh!" minh mở toang cả cửa. cậu chàng vừa thấy cảnh hai người con gái môi chạm môi, nhưng giờ phút này cậu ấy cũng không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.

quỳnh nga nhanh chóng đem lan ngọc lên xe, minh không dám chậm trễ đánh xe chạy đi.

"làm sao vậy chị?" lan ngọc lo sợ nhìn ra cửa xe. mọi người vẫn như ngày thường cười đùa vui vẻ ở trên phố, cớ gì quỳnh nga và cả minh lại có vẻ mặt căng thẳng như vậy?

"tụi pháp sắp đánh vào sài thành rồi em ạ. chúng ta phải rời đi nhanh." quỳnh nga giải thích, nắm chặt lấy tay của lan ngọc.

không khí rơi vào một khoảng im lặng kéo dài cho tới lúc bọn họ đến bến cảng.

thằng tí thấy lan ngọc đi cùng quỳnh nga về liền chạy đến ôm lấy chị mình, lệ ngấn cả khóe mi. lan ngọc ôm chặt lấy thằng tí, dịu dàng dỗ nó nín khóc.

"mình đi thôi em." quỳnh nga dẫn tay lan ngọc và thằng tí đi lên tàu. chỉ trong vài phút nữa thôi, chị, em và tất cả mọi người trên tàu đều sẽ tạm biệt mảnh đất quê hương. âu cũng là vì không ai muốn chịu khổ trong chiến tranh.

tàu xa cảng, rời xa cuộc sống náo nhiệt của sài thành. lan ngọc tiếc nuối nhìn nơi đất liền càng ngày càng mờ đi trong mắt em.

quỳnh nga khoác một chiếc áo khoác dày cho lan ngọc. "mình vào thôi, kẻo trời đêm làm em cảm lạnh."

lan ngọc nắm tay quỳnh nga đi vào trong, nơi có mọi người đang quây quần bên nhau. 

ở phía xa xăm, ngài frank mân mê ly rượu vang trên tay, hướng ánh mắt về phía con tàu.

kể từ đó trở đi, chẳng ai gặp lại ngài frank nữa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro