đãn sầu hoa hữu ngữ: bất vị lão nhân khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Bảy. Năm cuối cùng của tôi ở Hogwarts. Bước vào nơi này chớp nhoáng đã qua 7 mùa, từ một cậu bé chập chững bước vào thế giới phép thuật đến một chàng trai vừa đến ngưỡng cửa trưởng thành.

Còn về tôi và em, ừ thì vẫn vậy, vẫn là Cedric và cô bạn thân của anh ta. Chuyện tôi hay đi cùng em trở thành một điều hiển nhiên ở cái Hogwarts này, tựa hồ đám bạn học đã quá quen mắt. Để tìm ra sự thật đằng sau danh nghĩa tình bạn, cặp đôi wỷ woái đã nghĩ ra một kế không thể nào tồi tệ hơn: bỏ chân dược vào đồ uống của tôi. Bữa tiệc với nhà Gryffindor quay ngoắt thành buổi tra khảo. Hermione, con bé lanh lẹ mở đầu:

"Hai người đang hẹn hò đúng không? Anh với chị Ophelia ấy."

"Không có. Bọn anh chỉ là bạn."

"Ôi mèn ơi, vậy là anh đơn phương chị ta á?!" - Ron thốt lên trong kinh ngạc, có lẽ cậu ta cũng không ngờ đến Cedric Diggory nổi danh với đám nữ sinh lại có ngày phải trải qua cảm giác này.

Cái gật đầu của tôi nói lên tất cả, bất lực với trong sự tác động của chân dược, bất lực với bản thân. Bất lực với mối quan hệ của chính tôi và em. Ngay trước mắt cứ ngỡ xa tận chân trời, éo le thật.

Tiệc chưa tàn, chúng tôi tiếp tục ăn uống no say, mọi người ra sức nghĩ cao kiến cứu rỗi chuyện tình gà mơ của tôi. Thú thật, tôi không để ý lắm, vì mỗi lần nhắc đến em, hình bóng em lại lượn lờ trong tân trí. Rượu uống vào cũng chẳng quên được em. Ánh mắt em, vãn tiễn xuyên tâm. Vò nát lý trí của tôi, ru tôi vào sắc tím nhạt muôn trùng. Cơn say men sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoa cơn say tình.

Đến gần giờ giới nghiêm, Hermione dắt một cô gái bước vào. Là em. Yêu kiều đến hồn lạc.

"Nếu không phải tận mắt thấy. Em nghĩ tụi nhỏ đang nói dối đấy."

"Sao em lại ở đây?"

"Linh cảm. Kỳ lạ thật. Không ngờ có ngày em sẽ đến tháp Gryffindor để hỏi xem anh có ở đây không."

Em đã ở đây tôi nào còn hứng với men rượu, lững thững để em dìu đến nhà tắm cho Huynh Trưởng rửa mặt. Làn nước mát lạnh xối qua dường như giúp tôi tỉnh táo thêm chút ít, nhưng đã là gì so với mị dược mà em ếm lên tôi?

"Có chuyện gì sao?"

"Ừ."

Tôi gật đầu, song thứ đáp lại tôi là sự im lặng khó chịu đến cùng cực. Tôi không hiểu nguyên cớ gì giúp tôi thành thật với em thế này. Phải chăng là do chân dược hay bản thân tôi không thể chờ thêm được nữa? Có lẽ tôi vẫn còn say thật. Say đến mù quáng. Ấy vậy mà trong hơi men nồng, tôi không tài nào bắt gặp ánh nhìn trìu mến từ người thương.

"Anh thích Cho đúng không? Tầm thủ nhà Ravenclaw ấy?"

"Không phải. Sao em lại nghĩ thế?"

"Em nghe phong thanh thôi. Mà Cedric này, em quen biết với anh đủ lâu để biết anh đang thích một ai đấy. Với lại Cho không phải là một cô gái tồi nếu không muốn nói là hợp với anh lắm."

Em nhìn tôi nhưng cảm giác ánh mắt lại không đặt ở tôi, sự chú ý của em bao phủ đống bọt xà phòng bay tứ tung trong nhà tắm như một cách giết thời gian. Em dửng dưng. Tàn nhẫn một cách ngây ngô.

"Ý em là sao?"

"Ý em là, nếu anh không mau, Cho sẽ bị Potter cướp mất đấy. Em thấy Cho cũng có ý-"

"Em thôi lo chuyện bao đồng được không? Em chẳng biết gì về anh cả."

Tôi lên giọng, hắt văng bàn tay nhỏ của em sang một bên. Lúc nhận ra mình vừa làm gì, tôi chỉ muốn đấm mình một cái cho bỏ tức. Tôi đã làm gì thế này? Tôi vội vàng nắm tay em xin lỗi nhưng em cứ lùi lại, con ngươi của em không còn chứa hình bóng tôi nữa. Đục ngầu. Như mặt hồ những ngày giông tố.

"Có khi em chưa biết gì thật. Khuya rồi. Ngủ ngon nhé, Diggory."

Hương hoa ly quẩn quanh người tôi rồi dần biến mất theo bước chân của em. Một cái tên Diggory xa lạ.

Tất cả hệt như một sự trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro