ái nhi bất kiến, tao thủ trì trù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ophelia!"

Tôi vội đuổi theo hương ly phảng phất, hoà quyện cùng mùi ẩm mốc quanh căn hầm nhà Slytherin. Trước khi em kịp bước vào phòng sinh hoạt chung, tôi đã níu em lại.

"Ophelia nghe anh này-"

"Đủ rồi. Em không hiểu gì về anh cả, Diggory."

Tôi rũ mắt, ngón tay vẫn không đành lòng buông cổ tay nhỏ nhắn của người thương. Tôi nên nói gì với em mới phải đây? Bày tỏ rằng thứ tình cảm tôi dành cho em không đơn thuần là tình bạn. Hay chôn kín bí mật này rồi để mọi chuyện phó thác cho vận may? Quan trọng hơn hết, em có trao tôi ánh nhìn mà tôi chỉ dám bẽn lẽn đặt lên em không? Mà có khi, với em, tôi chỉ là một nơi em vô tình dừng chân lâu hơn bình thường.

Ừ. Em vô tình lắm em biết không?

"Không, em biết đấy."

"Em còn không biết bản thân em, huống hồ gì đấy là anh?" - Em phân trần.

"Hẳn em phải thấy ánh mắt này. Trái tim này. Tâm hồn lẫn máu thịt của Cedric Diggory duy chỉ đặt trên bóng hình em chứ? Đến kẻ mù còn có thể nhận ra tình cảm khờ khạo của anh dành cho em, lẽ nào em lại không thấy?"

Tôi nhìn em khờ dại, chỉ muốn đem hết tình cảm trong lòng ra cho em xem. Trao hết mọi điều dịu dàng chốn nhân gian cho em. Phải, chỉ riêng mình em.

Tay tôi vô thức tìm đến em, ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn mà đẫy đà của thiếu nữ mới lớn. Thì ra đây là cảm giác có em trong lòng, mềm mại hơn bất kì gối lông nào trên đời. Nữ thần của tôi ơi. Nhìn tôi này. Hãy nhìn tôi đi. Hãy để tôi thờ phụng em.

Môi chạm môi. Lưỡi tôi đảo điên trong khoang miệng nhỏ của em như sợ mật ngọt sẽ biến đi đâu mất. Tay em liên tục đập vào ngực tôi tìm lối thoát, song cả người em dần mềm nhũn khi nụ hôn lâu dần. Không còn chút vẻ đài các, trịnh trọng hằng ngày, bản năng trong em sống dậy, hít lấy hít để tìm nguồn sống vào phổi. Tôi kéo em hết từ nụ hôn này đến nụ hôn khác, chỉ để vài ba giây tránh em ngợp thở. Có lẽ tôi không chín chắn như tôi đã nghĩ. Kiềm chế giỏi cũng chỉ là cái cớ nguỵ biện cho bao lần chạm không đến em. Cơn say đưa tôi về đúng bản chất của mình, một người đàn ông trước tiếng gọi mời của nàng thơ trong trắng. Có lẽ tình tôi đã trào.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi tiếng bước chân của một phù thuỷ cùng nhà em rõ dần. Dù vụng trộm là thế,  cũng khó tránh khỏi đôi mắt tinh tường của người ngoài, bởi sợi chỉ bạc còn vương vấn trên môi nàng chính là bằng chứng thép cho mọi tội lỗi của tôi.

"Ngủ ngon nhé. Anh thích em. Nếu có từ chối tấm lòng của anh, đừng coi anh như người dưng nhé."

Tôi luyến tiếc luồn tay vào sâu mái tóc trắng tuyết của em, đặt nhẹ một cái hôn hờ. Mong nó sẽ đưa em vào mộng đẹp đêm nay.

Anh yêu em. Đến cả tên mình còn chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro