hành nhân nan cửu lưu, các ngôn trường tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện dần trở về điểm xuất phát của nó. Từ vô định. Từ bốn tiếng thanh mai trúc mã. Có người kể rằng, đêm ấy công chúa Slytherin đã tự ếm phép Obliviate lên chính mình. Nụ hôn rơi vào ký vãng mãi không thể truy hồi.

Ít ra em đã chọn không quên tôi.

Cedric và mối tình thuở niên thiếu.

Ophelia và anh bạn thân của nàng.

Cách gọi tuy khác nhau. Song, chỉ là một kết quả.

"Cedric."

Tôi theo thói quen hướng mắt về em, lẫn trong dòng người xuôi ngược nơi Ngã Tư Vua, em nổi bật hơn tất cả. Nắng xen từng sợi tóc tơ, rọi sáng gương mặt em. Hoặc ngược lại mới phải, nắng lúc này được nụ cười em tô đẹp thêm.

Tôi ngẫn ra, phải chăng là em đã câu hồn tôi đi mất? Nếu bảo tôi đừng rung động vì em nữa, chi bằng hãy giết luôn tôi đi. Chỉ cần hơi thở này còn thoi thóp, xúc cảm thời niên thiếu tôi dành cho em vẫn sẽ sống. Dai dẳng. Dày vò tôi bây giờ. Và có lẽ cả sau này. Tôi không biết nữa. Cũng chẳng rõ có cần phải biết về tương lai mịt mờ ấy không.

Hôm nay, Hogwarts chào tạm biệt đám phù thuỷ sau một năm học dài, cũng là ngày ngôi trường danh giá tiễn một lứa học sinh nữa vào đời. Tôi tốt nghiệp rồi. Em trao tôi bó hoa ly, mặt tươi cười chào tạm biệt tôi. Sau hôm nay, tôi sẽ đi chu du khắp nơi và có khi rất lâu sau mới gặp lại. Mùa hạ năm ấy, tôi đem bóng hình em khắc sâu vào tâm trí. Mà, tôi lại làm việc thừa thãi rồi. Hơn một thập kỷ dõi theo em, đâu thể bảo quên là có thể quên em được? Bằng cách này hay cách khác, em sẽ mãi là cái bóng lượn lờ trong tôi. Ôm ấp tôi với những ảo tưởng và dục vọng thầm kín.

"Nhớ viết thư cho em đấy nhé."

"Anh nhớ mà. Thế. Anh đi nhé?"

Chúng tôi tạm biệt. Tôi đã quen tìm đến hơi ấm nơi em nên lần chia ly này lạ lẫm vô cùng. Trống vắng thật đấy. Thì ra một thân một mình lại lạnh thế này.

Chúng tôi bước vào ngã rẽ đầu tiên sau ngần ấy năm sánh bước cùng nhau.

Gửi em tuổi 17, xin đừng quên anh. Mong người đừng vội đem ký ức tươi đẹp đến ngõ ngách quạnh hiu. Tôi van nài em.

_____

Xin chào, tớ là dư huy. Lời đầu tiên, tớ muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã kiên nhẫn theo dõi bộ truyện này. Ngay từ những ngày đầu, tớ đã tính viết vọn vẹn 7 chương, để một cái kết lấp lửng lại đây nhờ mọi người viết tiếp. Sau này, tớ được một người bạn khuyên nên làm đầy xúc cảm đang dang dở của mạch truyện, nên có lẽ sẽ còn 1-2 chương theo sau nữa.

Trước khi viết nốt phần còn lại, tớ mong được nghe mọi người kể về chi tiết yêu thích của mình trong truyện để kiếm thêm xíu xiu động lực, hoặc chi ít ra là cảm nhận của các bạn. Vì tớ biết mình là người tham lam, cài cắm vào đây nhiều chi tiết và tò mò không biết những hạt cát ấy có chạm được đến độc giả không.

Một lần nữa, tớ rất mong sẽ đọc được chia sẻ của các bạn. Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro