tương tư, tương kiến tri hà nhật, thử thì thử dạ nan vi tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao giờ anh trở lại London?"

Giọng em từ tốn vang lên từ đầu dây bên kia, y hệt những gì tôi nhớ từ hơn một thập kỷ trước. Dường như trong cơn bão thời gian, em cứ đứng hoài tại một nơi, bất biến trước mọi đổi thay của thời đại.

"Hiếm khi thấy em gọi anh trước đấy."

"À, phải ha. Chỉ là nghe Wood bảo anh sẽ về nên em mới hỏi."

"Ồ? Oliver đã bảo em rồi sao? Anh còn tính làm quà bất ngờ cho em đấy."

Đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi, tôi bật chợt nghe tiếng khúc khích từ em, có lẽ hôm nay em đang vui chăng?

"Vậy à? Anh chẳng thay đổi gì cả. Thế anh chờ em đi cùng nhé? Tiệm Ba Cây Chổi ấy?"

"Ừ."

Chúng tôi đã qua cái tụi bồng bột thiếu thời, năng động của tuổi 20 rồi dần đến những năm 30 chín chắn và đằm hơn. Thời gian dắt con người ta qua những thăng trầm, dùng tất cả trải nghiệm ấy để nhào nặn bản thể hoàn chỉnh cho mỗi chúng ta. Có người khi nhìn lại, dường như thay da đổi thịt, song cũng chẳng ít người bình lặng như mặt hồ tĩnh từ ngày đầu.

Tôi và em, đã cận kể đầu ba, ngồi góc quen trong quán. Những thói quen và sở thích của chúng tôi gần như không thay đổi, kể ra cũng lạ thật. Không còn trái tim đập loạn mỗi khi chạm mắt em, chỉ còn một niềm mến mộ làm tôi hoài niệm không thôi. Thì ra tình cho em sâu đậm hơn tôi tưởng. Sao mà quên được một người đã đi vào trong từng giấc chiêm bao?

Chuyện này nối tiếp chuyện kia, từ từ len lỏi vào từng lời kể. À, thì ra chúng tôi từng có tuổi trẻ dữ dội đến thế. Nó đã từng rất hoang dại, rực rỡ tựa ánh dương. Có hay chăng những năm vội vã ấy đã đúc nên hồn cốt của chúng tôi bấy giờ?

Mà, tôi mải ngắm em, cho khắc trọn hình ảnh không biết sau này có cơ hội gặp lại, thành ra chuyện em kể nhiều khi chỉ từ tai này lại bay sang tai khác. Không rõ là vì tôi đã quên hay em khác xưa nhiều, nhưng có lẽ đứa con gái nào đến tuổi trưởng thành đều phá kén, hoá thành mỹ nhân kiều diễm. Mái tóc ngày nào buông xoã ngang eo đã búi gọn đằng sau đầu, nét mặt bớt vẻ thơ ngây tuổi mười mấy, trở nên đĩnh đạc và chín chắn. Duy ánh mắt em mãi không đổi, thơ thẫn và sầu muộn đến thương. Em ơi, lẽ nào thế gian này không có ai có thể xoá nhoà gian truân nơi đáy mắt em?

Tôi dời mắt sang đôi tay gầy, tìm kiếm vết tích của vết hằn trên ngón áp út. Vậy ra em cũng chưa lập gia đình. Tôi không biết nên thấy vui vì còn có thể gặp em nhiều, hay nên buồn vì em đã sắp quá tuổi kết hôn. Thật lòng, tôi không muốn thấy em phải lủi thủi trong cô đơn quạnh hiu, càng muốn em được yêu thương, trân trọng. Là ai cũng được, miễn sao em hạnh phúc. Miễn sao mắt em không hoài lên đau thương. Người ta có gọi đây là trưởng thành không khi con người ta không còn cố chấp mong cầu một thứ từ đầu không thuộc về mình?

Từ sáng đến chiều, chúng tôi đi đây đó như hồi còn trẻ. Quá nhiều thứ nhắc tôi về thứ tình cảm thiêng liêng mãi không được hồi đáp. Cả hai cứ đi, cho đến khi dừng chân tại Hẻm Xéo, bất chợt dõi heo đám trẻ được cha mẹ chúng dắt đi mua đồ dùng học tập. Chúng tôi đã từng như vậy, rong ruổi dưới cơn mưa tầm tã cuối tháng Tám tại khu phố sầm uất này.

Hôm nay trời không mưa.

"Em chưa từng dùng Obliviate. Mười hai năm trước, em sử dụng thần chú làm sai lệch ký ức."

Tôi ngừng bước giữa dòng người tấp nập, lời em tựa sét đánh giữa trời quang. Vậy ra em chỉ vờ quên. Ừ nhỉ? Nếu em đã muốn diễn thì có quỷ thần mới hay. Những lời đồn ngày ấy, ai mà ngờ đều một tay em hoạ nên. Giá như em đừng khôn khéo như thế.

"Em không rõ phải làm thế nào mới phải. Cũng càng biết rõ khi ấy không thể trao anh tình cảm ngây ngô của mình."

"Mọi chuyện là lỗi của anh. Hay em đánh anh một cái cho tỉnh ra nhé?"

Em và tôi mặt đối mặt, đũa phép của em không nể nang chĩa về phía tôi tôi. Mắt tôi nhắm nghiền, sẵn sàng đón nhận cơn giận đã lâu của em. Nói gì thì nói, bị cựu nhà vô địch đấu tay đôi của Hogwarts đánh không phải một trải nghiệm mấy vui vẻ đâu. Thời tôi còn đi học, có học sinh phải ký sinh bệnh xá hẳn một tuần mới bình phục hẳn sau chấn thương từ trận đấu với em. Khoan nhượng dường như chưa bao giờ loé lên trong đầu em, có lẽ vậy.

"Expelliar-"

Sau cùng tất cả, thứ tôi nhận lại là cái hôn chóng vánh. Dù chỉ là cái chạm nhẹ như bông cũng đã quá đủ để ký ức đêm say ùa về. Ước gì môi em vấn vương môi tôi lâu một chút. Để hai ta quyện vào làm một.

"Mạch máu dẫn đến trái tim em vẫn thiếu một chiếc nhẫn đấy, Cedric."

Hôm nay trời không mưa. Chỉ có lòng tôi tràn mưa tình.

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro