chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường Hogwarts

Một lúc sau,tiếng động lớn từ mê cung thoát ra và cùng lúc rơi xuống hai bóng người trông nặng nề. Harry ngã uỵch xuống dưới mặt đất,hai bàn tay vẫn siết chặt vật trong đấy,một bên là chiếc cúp óng ánh của người thắng cuộc và bên còn lại là cái xác không hồn của Cedric. Đám đông trên khán đài lớn tiếng hò reo khi nhìn thấy hai kẻ chiến thắng trở về,tất cả đều đồng loạt dùng đũa phép làm nên những đợt pháo hoa đủ sắc màu ăn mừng. Harry vẫn còn nhắm chặt mắt,cố gắng tạo ra nhịp hô hấp đều đặn. Cậu vừa nãy như bị một lực cản vô hình ép lấy lồng ngực mình chẳng còn chút không khí. Nó vẫn nghe rõ mồn một được những tiếng ăn mừng trên khán đài xung quanh xen lẫn giọng nói ớn lạnh kia khi vừa thốt lên,một lần nữa mở mắt ra và bây giờ nó đang nằm an toàn trên mặt đất của khuôn viên trường Hogwarts với vô vàn sự nhiệt liệt chào đón của giáo viên sinh viên.

Một bên tay của Harry thả phăng quai cầm được khắc tinh xảo lạnh lẽo của chiếc cúp ra, tay còn lại vẫn nắm siết chặt hơn cánh tay không một chút động đậy của Cedric,đôi lúc nó lại tự rùng mình và ghì cánh tay lại gần mình hơn. Harry nhanh chóng chợp lấy tay của cụ Dumbledore khi cụ lại gần nó,giọng nói thều thào trộn lẫn với tiếng thở của sự mệt mỏi khó nghe

"Hắn đã trở lại"-nó ghì chặt hai tay và lặp lại một lần nữa-"hắn đã trở lại."

"Voldemort?"-cụ hờ hững nói ra tên hắn hai đôi mắt điềm tĩnh nhìn xung quanh,và chưa hề nhận ra cậu học trò xuất sắc Cedric đang nằm khuất sau người Harry.

"Đúng,Đuôi Trùn đã giết chết Cedric."

nó nói nhanh hơn như nuốt nghẹn cơn uất ức trước đây chưa từng có,đôi mắt đỏ ngàu của sự mong muốn trả thù nhìn vào đôi mắt của cụ. Trong lòng rất nặng nề như đang treo ngàn tảng đá lạnh lẽo.

"Cedric làm...làm sao cơ."- cụ không tin vào những gì mình đã nghe vừa rồi, đôi mắt cụ trở nên lo lắng và chút gì đó là sự can đảm để nghe lại một lần nữa.

"Anh ấy bị giết và đang nằm ở đây."

Nó nói rồi dịch người mình qua một chút,để lộ ra thân thể cứng đờ không nhúc nhích trên mặt cỏ.

Trên khán đài chỗ ngồi của Oliver

Oliver thấy thật lạ lẫm khi Cedric chẳng reo hò cùng với đám đông,cũng chẳng nghe thấy tiếng nói của cậu.

"Bùa liên kết cảm giác, anh thử dùng xem."- cô nàng Cho Chang với gương mặt hiền lành và ngọt ngào liền cất lên một lời đề nghị khi thấy người kế bên mình đang kéo đôi mày lại gần nhau hơn

"Đ...đợi anh một chút." Ngay sau đó Oliver liền rút cây đũa phép của mình và một câu thần chú được thì thầm phát ra

"Itristdiffun" anh nhắm mắt lại,một dòng liên kết được tạo ra.

"Là đầu lâu màu đen."- Cho Chang đứng bên cạnh nói nhỏ với Oliver khi dòng ánh sáng được phát ra từ đầu đũa. Hai đôi mắt cứng đờ của hai người cũng chẳng biết nên làm sao.

"Biểu hiện của cái chết sao?"

Cả hai liền nhanh chóng lao xuống dưới và cùng lúc bắt gặp được Hermione,Ron cũng đều chạy cùng hướng. Đến hàng ghế ông Amos đang ngồi vui vẻ tưởng tượng ra thành tích của con trai mình, Cho Chang liền tách ra rồi rẽ vào đó.

"Con nghĩ rằng con trai bác đang không ổn đâu."- vài giây sau liền chạy ra nhập bọn lại cùng với đám người đang tạo ra sự ngơ ngác cho những hàng ghế xung quanh

Oliver chạy đến đứng sau lưng mọi người,hai con mắt trở nên hờ hững và tuyệt vọng khi nghe được vài từ mà Harry đang nói

"Cedric" Harry dừng lại lấy hơi một chút và nói tiếp "bị giết bởi...."

Nó chưa kịp nói đã bị cụ
Dumbledore ra hiệu im lặng tránh sự hoang mang mà trở nên lo sợ và ngày càng nháo nhào.

Cậu Potter sau đó cũng trở nên tuyệt vọng khi một ai đó phải ra đi vì mình. Nó lớn tiếng gào khóc,đôi bàn tay liên hồi lay người trước mặt một cách mất kiểm soát. Giọt nước mắt nóng ran lần lượt chảy khắp trên khuôn mặt lấm bẩn của cậu,nó trông tệ thật. Mãi đến khi Hermione và Ron lôi Harry ra trước khi làm bấn loạn cả lên nó mới chịu thôi. Gương mặt Harry trông lem nhem bùn đất và nước mắt khiến cho cả hai người bạn thân nhất của mình cũng phải đau lòng bởi những gì vừa diễn ra lúc ấy.

Oliver chẳng còn một chút hi vọng nào khi chứng kiến mọi thứ,cả lúc ông Amos đang lay bả vai Cedric vì không tin đứa con duy nhất của mình đã trút hơi thở cuối cùng ở một nơi lạnh lẽo và xa lạ. Oliver cũng không thiết phải nghe thêm thứ gì sắp được bật mí hay kể về hành trình vừa rồi của Harry.

Tâm trạng của anh hiện tại rất hỗn loạn,vốn dĩ anh sẽ được ôm cậu ấy vào sáng sớm hôm sau chứ?

Nhưng nó sớm đã kết thúc vào cái ngày mà Oliver những tưởng người mình yêu sẽ đem chiếc cúp của kẻ chiến thắng trở về, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt lạnh tanh không hồn đang mở to. Trái tim anh như bị chúa tể hắc ám trực tiếp bóp nát đến không còn gì,thật ghen tị với Draco,em ấy vẫn có thể ôm Harry bé bỏng của mình vào lòng. Còn Oliver thì mãi mãi không, vài tiếng trước đó đã là lần cuối cùng được ôm một Cedric tự tin và yêu anh ấy.

Oliver đi lững thững ra một góc khuất trong sân, chẳng để tâm xung quanh mà ngồi bệch một cái xuống bãi cỏ xen lẫn mùi đất,trong đầu lại vừa hận Harry vì đã đem lại cái chết cho Cedric. Lại vừa thương nhóc Harry vì nhóc đã trải qua một ngày tồi tệ khi phải chứng kiến đàn anh mình ngưỡng mộ ra đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro