Ceft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul không mưa, mà tuyết rơi nhiều lắm.
Kim Hyukkyu khệ nệ xách túi đồ ăn vào nhà.
Chồng anh xộc xệch bước ra, một mùi cồn nồng nặc sộc vào mũi.
Jihoon cười xuề xoà, thơm lên má chồng, tay kia thò vào trong túi đồ ăn, lấy ra 2 cái bánh, rồi quay trở lại phòng khách. Tiếng đua ngựa trong tivi ở phòng khách mở to đến độ át đi tiếng gió đang gào thét ngoài cửa.
Anh im lặng nhìn cậu, lết đôi chân mỏi nhừ cùng túi đồ ăn mới xin được từ nhà hàng - nơi anh làm việc - đi vào phòng bếp. Lạnh quá.
Khi mà anh đang định cất đồ ăn vào tủ lạnh, một chai bia từ trong tủ không may rớt xuống đất, mảnh sắc cứa vào chân anh, sâu lắm, máu chảy ra đỏ thẫm rơi từng giọt xuống sàn nhà.
Tiếng động mạnh như thế mà lão chồng anh vẫn ngồi yên, Kim Hyukkyu tặc lưỡi rồi đi vào nhà kiếm hộp cứu thương gia đình.
Ngay khi lớp máu được lau sạch, những vết thương chằng chịt chạy dọc chân lên tới đùi. Mới đè lên cũ, thật xấu a~
Hyukkyu băng bó tạm thời vết thương, định bụng ăn xong bữa tối rồi dọn dẹp tàn tích sau.
Nhưng khi đi ngang qua phòng bếp, anh thấy mảnh chai dưới sàn được dọn dẹp sạch sẽ, túi đồ ăn trên bàn cũng không thấy đâu, chắc Jihoon đã giúp anh cất rồi.
Hyukkyu đi vào phòng khách, bánh trên bàn đã được hâm nóng, 1 chiếc ăn một nửa, 1 chiếc còn nguyên.
- Chồng à, cảm ơn vì dọn dẹp phòng bếp giúp anh.
- Ừm, đồ ăn dở quá, ăn hộ em đống đó đi.
Hyukkyu mỉm cười xử lí bữa tối. Chắc...không phải không hợp khẩu vị đâu...

Anh ngồi ở góc nhà, may lại những chiếc áo rách vai. Hôm nay Jihoon không có nhà, nhưng cậu vẫn để tivi, nếu như tắt đi, Hyukkyu sẽ bị đánh mất. Anh vẫn còn nhớ như in cú tát trời giáng của cậu.
Nhưng tiền điện tháng này sẽ vượt quá khả năng chi trả của anh mất. Vì thế mà Hyukkyu đã treo một chiếc chuông gió nhỏ ngoài cửa, nếu có ai đó vào nhà, chuông gió sẽ kêu lên, lúc ấy Hyukkyu sẽ hấp tấp bật tivi để qua mắt người kia.
Anh đâu biết, cậu luôn đứng ngoài cửa 1 lúc rồi mới tiến vào.
Tiếng chuông gió vang lên leng keng.
Tiếng Tivi lại tiếp tục phát, con ngựa số 3 cán đích đầu tiên, tiếng ăn mừng, tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc đan xen vào nhau thật ồn ào.
- Anh ổn không?
Minseok lên tiếng.
Hyukkyu lắc đầu, rồi lại gật. "Anh ổn"
- Về thôi anh, anh mệt đủ rồi
Kim Hyukkyu ngước mặt nhìn thẳng mặt đứa em trai yêu dấu, nó hình như đã lớn rồi, nó cũng có gia đình riêng. Nhưng những nếp nhăn lẫn bọng mắt không thể che dấu cho cuộc hôn nhân của chính nó. Ôi em ơi...
- Nhưng đây là nhà của anh mà...
Minseok ôm anh, anh không khóc.
Có lẽ, anh khóc đủ rồi, anh không còn nước mắt để dơi nữa.

- Hắn là tên bợm rượu, tại sao cứ phải níu lấy hắn.
- Em ấy nghiện rượu, nhưng chưa bao giờ bỏ anh một mình ở thực tại.
Jihoon từng nói hắn chỉ yêu mình anh.
Đúng cho đến cuối đời, cậu cũng không nhìn người khác ngoài anh.

- Hắn ta nát lắm!
Bỏ làm bỏ học, ở nhà ăn bám chồng.
- Nhưng mỗi đêm em ấy đều ôm anh với cơ thể ấm áp đó.
Khi Hyukkyu ốm, cậu đã ôm anh cả đêm.
Mỗi lần yêu nhau, cậu đều ôm chặt lấy anh cả trước lẫn sau.

- Thể xác ư?
- Không, là tình yêu.
Đúng, anh cảm nhận được.
Từng cái hôn nhẹ, từng cái ôm.
Cậu luôn để mặt đến anh.

- Anh ngu muội thế, nếu cứ vậy thì sau này anh sống sao?
Minseok nhìn anh trách mách móc, tại sao cậu lại có người anh ngu ngốc đến vậy.
- Nhưng anh đã có một cuộc sống nhiều người không có được, như là em. Cuộc sống vui vẻ trước khi chết.
Hyukyu đáp trả, anh nhìn ra em mình đang trầm tư dần.

- Đúng, nhưng không ai vui vì điều đó cả.
- Em đang sống vì hạnh phúc của mình, hay cho niềm vui của mọi người.
- Em...
- Em đi đến đây, em có người chồng tốt hơn chồng anh, em cũng đâu thấy hạnh phúc phía trước, thì lí do gì để em bước tiếp?
- Mọi người vẫn chọn theo quy trình đó thây?
- Đúng, anh chỉ nhảy qua nhiều bước, để đến với hạnh phúc sớm hơn, sai ư?
Anh gặp cậu sớm hơn, anh yêu cậu sớm hơn, anh cảm nhận được hành phúc sớm hơn.
Anh chọn hi sinh thanh xuân để đến với cậu nhanh hơn, đó là cách anh đã chọn, và đúng, anh không có gì, chỉ cần có cậu.

- Anh không sai, nhưng hạnh phúc phải bền vững.
- Vậy anh đúng, chỉ là anh khác người, anh muốn nó huy hoàng mà thôi.
Anh có một tình yêu tươi đẹp hằng ao ước của tuổi trẻ.
Huy hoàng là vẻ đẹp chói rọi, rực rỡ.
Anh có nó.

- Cảm ơn em đã đến thăm anh cùng với bó hoa cúc trắng, cảm ơn em là người đầu tiên thắp nhang cho em ấy, chắc em ấy sẽ cảm động lắm.
- Em biết rồi. Em đi nha.
Kim Huykkyu lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Tiếng chuông gió reo lên.
Kết thúc của một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro