Ngoại truyện - [Guria]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trước giờ, bố mẹ chưa từng để ý đến Minseok, hay nói đúng hơn, họ chỉ có mình đứa con là Hyukkyu.
  Minseok được nhận nuôi trong trại trẻ mồ côi, tưởng rằng cuộc sống sẽ tươi sáng hơn chút nếu như có người nhận nuôi cậu. Cậu sẽ có một gia đình mới, nơi mà những người thân trong gia đình sẽ cố gắng bảo vệ đùm bọc nhau dù có phải nhỏ máu.
  Cuộc đời phũ phàng hơn ta thường nghĩ, khi bước chân vào gia đình, cậu cũng chính thức bán đi sự tự do của mình. À đâu, từ đầu chính cậu cũng không có tự do.
  Ba mẹ nuôi luôn dặn cậu phải nghe lời Hyukkyu, phải chăm sóc và báo cáo tất cả những gì Hyukkyu làm cho họ biết.
  Một Minseok nhỏ bé ngây thơ như tờ giấy trắng chỉ muốn được ba mẹ khen nên răm rắp nghe lời làm theo. Cho đến khi lớn lên rồi, cậu nhận ra mình đang bị lợi dụng, cậu có thể làm gì khác, họ là người đã mua cậu mà.
   Để rồi khi Hyukkyu phát hiện ra, anh nhìn cậu bằng đôi mắt tràn trề sự thất vọng, "Hoá ra tình cảm đó giờ em đối với anh chỉ là một màn kịch được dựng lên"
  Không. Không phải mà.
  Minseok muốn phản đối, nhưng cậu không biết lấy lí do gì để phản bác. Minseok sống như một con rối mặc cho người ta điều khiển vậy. Cậu tìm đến Sohyeon để tâm sự, cô ôm cậu vào lòng. "Minseok à, cậu phải mạnh mẽ lên, biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được người tốt"
  Đúng vậy, Minseok đã gặp được người mà Sohyeon nhắc, cậu lại gặp Minhyung, đây là may mắn hay bất hạnh đây.
  Minhyung như một mặt trời mạnh mẽ, toả sáng chiếu rọi tâm hồn cậu.
  Minhyung là một con người sống phá cách nhưng không tuỳ tiện. Anh dẫn cậu đi khắp nơi, làm những việc trước này cậu chưa dám làm.
  Minseok vui lắm, cậu cảm thấy có lẽ giờ phút này cậu có thể sống như con người, không phải hèn mọn cầu xin tình yêu mặc cho nó là sự giả dối.
  Lần này, Minseok tìm đến Sohyeon, cậu kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Minhyung.
  - Cậu ấy chạy tận 6km chỉ để trả tớ cái ô, sau đó tớ mới biết chúng tớ học cùng khối, cậu ấy học lớp T1 đó, hay năm sau tớ chuyển từ ban D qua T nhỉ?
  Miệng Minseok không thể ngừng cười khi nhắc về Minhyung, cậu líu lo ríu rít, hình như... hình như cậu rơi vào tình yêu này rồi. Minseok không để ý đến gương mặt Sohyeon càng ngày càng tái nhợt.
  - Cậu...cậu không nhìn ra tớ ở ngay bên cậu à, đồ vô tâm?
  Nói rồi, Sohyeon đẩy mạnh Minseok trong sự ngỡ ngàng của cậu. Nói thật lúc ấy Minseok không hiểu gì cả. Và những ngày tháng sau đó, cậu không gặp lại Sohyeon lần nào nữa, đến lớp tìm thì chỉ nghe mọi người nói cô đã chuyển lớp. Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu?
  Đêm đó, Minseok khóc nấc lên từng cơn, cậu chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình giả tạo, không ai dạy cậu phải xử lí làm sao, khi cậu phạm lỗi,  tất cả đều rời đi một cách tàn nhẫn vậy. Minhyung ôm cậu, dỗ cậu nín khóc, hát cho cậu nghe, đưa cậu vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, cậu nghe thấy Minhyung nói yêu cậu nhiều lắm, không muốn thấy cậu khóc, rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ở mí mắt.
  Nhưng, ông trời vẫn cảm thấy Miseok chưa đủ khổ.
  Cậu đứng trước cửa phòng, nhìn vào trong là Minhyung đang quỳ gối trước cậu, hoảng loạn giải thích mọi chuyện không như cậu thấy.
  Còn phải giải thích sao? Minseok cười khẩy, một cô gái lạ mặt bước ra nhìn thẳng cậu, đôi mắt màu đồng nhìn xoáy sâu vào gương mặt cậu, nhưng cô không nhìn ra cậu đang suy nghĩ.
  Minseok im lặng một lúc, rồi cậu giơ tay tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón giữa, ném mạnh xuống sàn, Minhyung vội vàng chụp lại chiếc nhẫn cậu ném xuống, hai tay úp xuống sàn bao quanh chiếc nhẫn như đang bảo vệ thứ quý giá nhất của cuộc đời anh.
  Cậu giơ chân lên dí thật mạnh vào tay anh
  - Cảm ơn vì những năm tháng qua cậu đã thương xót tôi, nhưng giờ thì tôi không cần nó, tôi sợ bẩn.
  Lần đầu tiên, Minseok nhìn thấy anh khóc, kể cả có đau khổ mệt mỏi bao nhiêu, anh cũng chưa bao giờ khóc, chỉ riêng cậu là ngoại lệ.
  Nhưng Minseok rất sợ, cậu đã từng bị lừa dối rất nhiều lần, cậu dứt khoát quay đầu chạy về nhà, trốn trong căn phòng được sắp xếp dưới tầng hầm của căn nhà ba mẹ nuôi cho mình.
  Vì là tầng hầm nên tối lắm, mùi ẩm mốc, cái lạnh thấu xương bám lấy da thịt cậu. Nhưng lạnh nhất hiện tại có lẽ là trong lòng Miíneok, cậu không khóc, cậu chỉ ngồi yên lặng nhìn vào tấm hình trên bàn cả hai chụp lúc đi công viên. Rốt cuộc trong những lời yêu kia, bao nhiêu lời là giả dối? Không phải là, có câu nào là thật không?
  Một lúc sau, Hyukkyu bất ngờ lao vào phòng, anh cũng quỳ xuống trước mặt Minseok, anh khóc không thành tiếng, hai tay chụp lại, lưng cúi xuống, cầu xin Minseok:
  - Làm ơn hãy giúp anh, anh yêu Jihoon nhiều lắm, anh không muốn rời xa em ấy, anh không muốn cưới gã kia đâu, nếu không phải gia đình mình đang nợ thì nhất định anh không đồng ý cưới hắn, em có thể giúp anh đám cưới cùng hắn ta không? Chắc chắn là hắn sẽ đồng ý mà... làm ơn... anh không còn ai để cấu cứu cả... làm ơn hãy nể tình tình cảm anh em chúng ta bấy lâu nay mà giúp anh đi em... anh cầu xin em...
  Minseok chợt nhận ra, hình như.. trên thế giới này, cậu là vật duy nhất thừa thãi, cậu thật vô dụng... gia đình Hyukkyu đã mua cậu về, Hyukkyu luôn đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu chưa làm gì để trả ơn nữa.
  - Vâng...
  Hôm đó, đám cưới xảy ra rất linh đình, dù gì đối tượng cũng là con nhà quyền quý, sẵn sàng gánh số tiền nợ của gia đình cậu. Cậu bước bước từ từ vào lễ đường, khi cha hỏi cậu có đồng ý cưới người này không? Trong một phút nào đó, Minseok chợt nhớ về hình bóng của Minhyung, " Dạ có"
  Tiếng còi xe cấp cứu, cứu thương vang lên inh ỏi dưới chân toà nhà đối diện đám cưới, hình như có chàng trai trẻ nào đó nhảy lầu.
  Lee Minhyung đã ra đi ở tuổi 20...

  5 năm sau, Hyukkyu đã cùng Jihoon trốn ở một nơi nào đó trên trái đất này, thiên đường chăng? Minseok không biết.
  Cậu đang cặm cụi nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vàng ra mở cửa. Ai đây?
  Cô gái ấy ngỏ lời muốn vào trong ngồi nói chuyện, cậu liền đưa khách vào phòng khách của nhà.
  - Khỏi cần lấy nước , vào chủ để chính luôn nhé?
  Minseok hoang mang nhìn người phụ nữ trước mặt.
  - Tôi là người đã ngủ với Minhyung vài năm trước, chắc cậu không cần tôi giải thích Minhyung là ai nhỉ? Mấy năm nay tôi luôn muốn tìm đến cậu để nói rằng... tớ xin lỗi, tớ là Sohyeon.
 
  "Tớ không bao dung cho Minseokie thì bao dung cho ai?"
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro