2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ở trong phòng, chờ đợi Celine xinh đẹp đi ra. Hắn đã mua cho cô chiếc váy đẹp nhất mà xứ này có, một chiếc váy mà hắn nghĩ rằng chỉ nó mới xứng tầm được cô mặc lên. Vì cô là Celine của hắn. Cô là đóa hoa đẹp nhất, là thiên sứ ông trời ban xuống cho hắn, là sẻ nhỏ của hắn.

Vì cô là của hắn.

Tấm rèm được mở ra, bên trong là Celine với chiếc váy xanh lục tựa như đôi mắt của cô, mái tóc dài tuỳ ý xoã. Cái dáng vẻ hờ hững, bất cần của cô càng khiến cô nàng trở nên nổi bật hơn nữa. Hắn mỉm cười nhìn sẻ nhỏ của mình, Celine quay mặt đi, không muốn để ý hắn. Nhưng hắn nào bận tâm đến chuyện này, tiến đến bên cạnh cô, quỳ một bên gối xuống, hắn nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà trắng muốt đặt lên một nụ hôn.

"Celine, sẽ không ai đẹp bằng em hôm nay."

Celine chán ghét nhìn hắn, bàn tay như muốn rút lại nhưng hắn nào để cho cô đạt được. Đôi mắt xanh tựa viên sapphire nhìn hắn một cách uất hận trong giây lát rồi mặc nhiên như không có gì. Celine của hắn, dù là biểu cảm gì cũng khiến hắn say đắm, trầm mê vào trong đó.

Hắn đứng nhìn cô, mọi suy nghĩ kia đều lọt vào mắt hắn, đôi mắt hổ phách thoáng lên một tia giận dữ, nhưng đến cùng, hắn lại nở một nụ cười. Hắn cười cho cái sự ngây ngô của cô, cười cho cái dáng vẻ cố gắng trốn thoát, cho cái sự quật cường sớm muộn cũng bị hắn chà đạp kia. Celine thân ái của hắn thật đáng yêu! Sẻ nhỏ nghĩ rằng thoát khỏi lồng này dễ lắm à, thoát khỏi vòng tay của hắn đơn giản lắm sao!

Mà kể cô có trốn được đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bắt cô trở lại. Và lần này, Audrey - hắn chắc chắn sẽ bẻ gãy đôi cánh kia. Trẻ hư cần phải được dạy.

Chú sẻ nhỏ này của hắn thật hư hỏng, cô nàng chắc chắn đã quên tỏng lí do vì sao xuất hiện bên hắn. Là hắn đã mua cô về, khỏi cái chốn tanh tưởi, nhơ nhớp, bẩn thỉu kia! Là hắn đã cho cô ngày ngày thưởng thức trăm vạn món ngon, triệu thứ đồ mặc mà cô chẳng thể nào có được nữa! Vậy nên Celine thân ái phải nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn, ngưỡng mộ nên chìm sâu thật sâu vào bên trong hắn, nên thành một chú sẻ nhỏ thực sự nép vào vạt áo này chứ, chứ không dáng vẻ kia!

Celine quả nhiên không phải là một cô bé ngoan.

Hôm nay trong toà lâu đài của lão già, hay chính là cha của Audrey đã tổ chức một bữa tiệc linh đình. Không phải bữa tiệc, chính xác là chúc mừng cho lão cha đã ngoài 50 tuổi của hắn có thêm một cô vợ trẻ đẹp nữa. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn sang người bên cạnh mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra.

Thật may mắn, vì hắn tìm ra Celine trước.

Thật may mắn, Celine đang ở cạnh hắn.

Lão già của Audrey lúc nào cũng như vậy, là một gã lãng phí, lão cho trưng cho biết bao nhiêu vàng bạc châu báu, bao nhiêu là thứ trang sức quý giá lên người mình và ả vợ mới cưới của hắn. Lão còn yêu cầu một người bận rộn như Audrey phải tới, phải tham dự cái bữa tiệc này, đồng thời cũng bắt hắn phải giải quyết mọi chuyện xảy ra, giải quyết mọi công việc. Nực cười hơn nữa, lão nhất quyết hắn phải đến để gọi cái người thậm chí nhỏ tuổi hơn hắn, nhỏ tuổi hơn Celine đáng yêu một tiếng mẹ. Nghe mới thật kinh tởm làm sao!

Celine của hắn mới chỉ 22, vậy thì cái người kia bao nhiêu cơ chứ!

Bước vào trong toà lâu đài, Celine khẽ hít mạnh vào một hơi, sẽ thật dễ dàng nhận ra chú chim nhỏ của hắn đang run rẩy. Cô run rẩy vì điều gì, vì bọn người tầm thường kia à? Sao Celine thân ái lại run rẩy! Mà có lẽ, Celine run rẩy cũng là điều dễ hiểu, sự kiện phượng hoàng cao quý bị rao bán ngoài chợ đâu dễ quên như vậy. Hắn khẽ thì thầm vào tai Celine.

"Đừng lo lắng Celine thân ái, ta sẽ giết hết kẻ nào dám bàn tán về em."

Đúng vậy, hắn sẽ giết tất cả, giết những con người tầm thường dám bàn luận về Celine quý giá của hắn.

Hắn chán ghét nhìn lên phía trên kia, là lão cha của hắn, lo lắng quay sang Celine. Celine xinh đẹp như vậy, lão có bắt cô đi không? Không đành lòng, hắn lần nữa thì thầm vào tai nàng thơ của mình.

"Đừng đi đâu nhé, ta sẽ quay lại sớm thôi."

Celine nhìn hắn, cắn môi dưới, trầm tư suy nghĩ, sau đó lại gật đầu. Hắn khẽ cười, vươn tay chạm đến đỉnh đầu cô nàng, rồi xoay người rời đi. Ai mà biết được, chú chim nhỏ của hắn có nhân cơ hội này mà bay đi không chứ? Kể cả khi đã gật đầu với hắn như vậy!

Hắn quay trở lại, không thấy Celine. Đôi mắt hắn ráo riết nhìn xung quanh, nàng thơ của hắn lại trốn đi đâu nữa rồi! Và rồi tựa như có thứ gì mách bảo, hắn lại đi ra bên ngoài. Trong một góc chẳng ai để ý, hắn lần nữa bị thu hút, say mê như cuốn sâu vào cái vẻ đẹp tuyệt trần cùng mái tóc vàng dài óng ánh nổi bật trong đêm trăng. Hắn nhìn Celine một cách chăm chú, lại sợ hãi nếu chớp mất cô sẽ biến mất. Nếu hắn tiến thêm một bước, sẻ nhỏ này có bay đi không?

Nhưng tất cả những điều hắn nghĩ đều không xảy ra, Celine quay về phía hắn, trên gương mặt chẳng còn chút cảm xúc, lại lộ ra một nụ cười không ai từng thấy.

Celine nhìn hắn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro