3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn nữa, nhưng có gì đó lại bảo hắn rằng, chuyện này không ổn. Vì sao Celine lại nhìn hắn cười? Sao hắn lại cảm thấy sợ hãi như vậy, Celine định làm gì?

Hắn hoảng loạn nhìn cô, bước chân như nhanh hơn, hắn muốn tiến bên cô, hắn muốn đứng cạnh Celine của hắn. Celine của hắn, không được bay đi.

Nhưng mà, hắn chưa kịp tới, Celine đã ở trước mặt hắn, từ từ ngã xuống.

Hắn hoàn toàn mất bình tĩnh.
-------------

Celine nhỏ nhắn của hắn ở trên giường, da nàng trắng lại trắng hơn, và đôi môi tươi tắn ngày nào đang tái đi. Celine của hắn, giờ đây như thuỷ tinh, chỉ không cẩn thận liền tan vỡ.

Nghĩ đến cảnh Celine biến mất, hắn không khỏi run rẩy. Hắn chỉ vừa có được Celine, hắn không cho phép. Con chim sẻ nhỏ ấy, sẽ chỉ được chết trong tay hắn.

Sao hắn lại không để ý rằng Celine của hắn không khỏe, không thể tới cái bữa tiệc ghê tởm kia được! Sao hắn lại không để ý cái xứ sở quái quỷ này đang chuyển mùa, sẻ nhỏ của hắn yếu ớt như vậy! Sao hắn không nhẹ nhàng đặt thêm lên nàng thơ một chiếc áo choàng trắng muốt ấy, rồi chìm trong lòng hắn?

Hắn quả là một kẻ vô tâm mà!

Sau đó hắn lại mỉm cười, như một gã điên, như một tên dở, hắn nhìn Celine. Sẻ nhỏ của hắn như vậy, sẽ chẳng còn tâm trí hay sức lực để trốn thoát của hắn nữa. Cứ như vậy, nàng thơ sẽ mãi ở trong vòng tay hắn, dù có chuyện gì đi nữa.

Đến cùng, hắn nằm bên cạnh nàng sẻ, ôm lấy người bên cạnh, đặt vào trong lòng rồi cặp hổ phách cũng dần khép lại. Hắn không muốn nghĩ nữa, hắn mệt rồi. Dù sao Celine thân ái cũng đang ở trong vòng tay hắn, như vậy đã ổn rồi, là ổn rồi, ổn rồi.

Nhưng rồi một ngày, hai ngày Celine của hắn vẫn chưa tỉnh lại. Hắn nên làm gì đây? Có phải hắn nên giết hết toàn bộ mấy tên y sĩ kia chăng? Vì sao mà nàng thơ bé bỏng của hắn, vì sao sẻ nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy? Hắn nhíu chặt mày nhìn cô, hắn chỉ mới có được Celine thân yêu, hắn chỉ vừa biến được giấc mộng hằng đêm của mình thành sự thực, nhưng giờ đây, tại sao Celine lại nằm trên giường, như một người chết vậy?

Celine không chạy trốn khỏi hắn, nhưng việc nàng chỉ nằm im bất động như này, còn tra tấn hắn hơn cả chuyện bỏ trốn kia! Vì hắn bất lực, hắn không biết nên làm thế nào, làm thế nào nữa!

Celine xinh đẹp của hắn thở đều đặn, dung nhan vẫn tuyệt trần như vậy, khiến hắn không khỏi trầm mê vào bên trong!

"Celine, nàng thơ của ta, em định ngủ đến bao giờ nữa?"

"Celine yêu quý, chim đã hót, bữa sáng đã chuẩn bị cho em rồi, tỉnh dậy đi!"

"Celine, em định lười biếng đến bao giờ nữa?"

"Celine, ta đã sai người bày cọ vẽ cho em rồi, nhanh tỉnh dậy đi nào!"

"Celine, váy ta đặt cho em đã có rồi, em không muốn mặc à?"

"Không sao Celine yêu quý, chúng ta sẽ đặt lại bộ khác!"

Hắn chạm vào mái tóc vàng bồng bềnh kia, tóc nàng thơ của hắn thật đẹp, và dường như dưới ánh nắng kia, nó như lấp lánh, lung linh vậy. Hắn cúi người xuống, khẽ hôn lên nó, mái tóc của Celine thật thơm, một mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát, một mùi hương khiến hắn không thể ngừng mê luyến được. Một mùi hương khiến hắn phát điên lên được, một mùi khiến hắn hận không thể nhét cô vào người, không cho kẻ nào phát hiện.

Bao giờ Celine thân ái của hắn mới tỉnh dậy đây?

Hắn đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi, mọi thứ, tất cả mọi thứ. Hắn chuẩn bị cho cô, đều là những thứ đắt tiền nhất, lung linh nhất, chỉ đợi sẻ nhỏ tỉnh dậy thôi. Những gì Celine muốn, hắn đã làm xong hết rồi. Hắn trân quý cô như vậy, Celine yêu quý nên tỉnh dậy rồi vui sướng cảm ơn hắn, ôm lấy hắn chăng!

"Thưa Ngài, công tước cho gọi Ngài lập tức đến toà thành."

Rốt cuộc thì lão già của hắn lại làm sao nữa? Chẳng phải hắn đã vừa tới đó vài ngày trước hay sao?! Cái lão già chết tiệt này đang làm trò quái quỷ gì vậy! Có phải hắn nên giết quách cái tên cha để không ai có thể làm phiền hắn và Celine nữa không!

Hắn lưu luyến nhìn nàng thơ vẫn còn đang say giấc nồng kia, chẳng đành mặc lên bộ quần áo. Cuối cùng, hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, yêu chiều sẻ nhỏ như thế, hắn cúi người, hôn lên vầng trán xinh tươi của người con gái đẹp nhất xứ Wonderland, thì thầm vào tai nàng.

"Chờ ta trở về nhé, Celine yêu quý của ta."

Rất lâu sau, chẳng ai thấy bóng dáng của Audrey xuất hiện tại đây nữa. Hắn như đã biến mất vậy. Thế rồi, người ta nhìn thấy lễ kế vị của một gia tộc nào đó.

Ai cũng hiểu việc hắn không ở đây là có lí gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro