4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe tin sẻ nhỏ của hắn đã tỉnh, thật tiếc khi không thể là người ở cạnh lúc cô nàng tỉnh dậy. Liệu Celine có trách mắng không nhỉ? Hắn muốn được một lần nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô nàng đáng yêu đấy!

Dạo này hắn quá bận, dù chuyện kia xưa giờ vẫn là hắn làm, một mình tay hắn giải quyết. Nhưng tàn cuộc của việc kia khiến hắn không khỏi đau đầu. Dẫu biết đâu có kẻ nào sẽ dám ở trước mặt chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng tên già quả là một tên vô dụng. Sao lão ta lại có thể làm việc thiếu trách nhiệm như vậy mà vẫn tồn tại đến giây phút này?! Quả là một lão già may mắn.

Hắn rảo bước trong toà thành, tiếng giày chạm vào sàn chính là thứ âm thanh duy nhất vang lên, hắn sẽ không gọi Celine nữa. Một phần nàng thơ chỉ vừa tỉnh dậy, một phần vì sẻ nhỏ không thích hắn nói to. Chỉ cần Celine thân ái của hắn muốn, cái gì cũng được, ngay cả trăng ở trên trời, hắn sẽ cướp xuống cho nàng.

Chỉ cần Celine ở cạnh hắn, mọi điều ước của nàng đều trở thành sự thực. Vì Celine chính là nguyện ước của hắn, là lời thỉnh cầu duy nhất của hắn trong cuộc đời này.

Celine là điều duy nhất, điều chỉ một và một hắn mong muốn trong đời này.

Hắn đi nhanh hơn, hắn nôn nóng, hắn khẩn trương, hắn muốn gặp Celine yêu quý. Những ngày qua không gặp cô, hắn như phát điên lên được. Hắn chỉ muốn mọi chuyện trôi qua nhanh nhanh, hắn làm việc với toàn bộ sức lực mình có, hắn không ngủ, hắn chỉ muốn xong việc, mỗi giây mỗi phút ngồi tại cái nơi xa xỉ nhưng trống rỗng, lạnh lẽo kia, hắn cảm thấy như bản thân đang héo mòn vậy.

Có lẽ hắn nên đốt cái toà thành kia, hay biến nó thành cái gì đó giúp ích, có lợi hơn, vì hắn chỉ muốn ở đây, bên cạnh sẻ nhỏ Celine của hắn.

Nếu Celine đã tỉnh dậy, nàng thơ của hắn sẽ ở đâu đây? Có lẽ là trong phòng ngủ, thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo từ đầu bếp giỏi nhất xứ hắn đã cất công tìm cho cô. Hay là cô đang xoay vài vòng trước gương, thử những bộ váy hắn đã mang về từ nhiều nơi?! Rốt cuộc thì Celine của hắn, sẻ nhỏ xinh xắn, công chúa tóc vàng của hắn đang ở đâu vậy, và nàng đang làm gì?

Hắn mường tưởng tượng ra cái dáng vẻ của người con gái kia, với đôi mắt xanh sâu hun hút không thấy đáy mà hắn luôn bị cuốn vào mỗi lúc nhìn và mái tóc vàng đẹp tựa mặt trời kia. Chỉ đến thế thôi, hắn lại nhịn không được, bước chân dồn dập hơn, hắn không chờ được nữa. Hắn muốn gặp sẻ nhỏ ngay lúc này.

Cửa phòng mở toang, cảnh đẹp tựa tranh, khiến hắn ngẩn ngơ. Nàng thơ Celine của hắn, vẫn hững hờ như vậy, ánh nắng mặt trời ánh lên gương mặt kiều diễm kia, cả lên tóc, lên váy, lên mọi thứ của nàng. Mái tóc vàng óng bao lấy bờ vai trắng ngần như tuyết kia, và bao lấy cả thân thể nàng nữa, nàng mơ màng nhìn ra bên ngoài, không chú ý xung quanh.

Rồi trong đầu hắn là một mảng suy nghĩ, Celine rất đẹp, đẹp tựa thiên thần, đẹp tựa tranh. Vậy có khi nào, nàng sẽ hoá thần, đi vào trong tranh, có khi nào nàng hoàn toàn rời khỏi hắn, khiến hắn dù có chết cũng chẳng thể tìm được nàng nữa! Và khi suy nghĩ kia vẩy quanh hắn, hắn sợ hãi với cùng, một tâm trạng chưa bao giờ có. Hắn không thể nhịn được, phá tan không gian tĩnh lặng tuyệt hảo này.

"Celine"

Hắn nói lớn, thật nhanh ôm chặt lấy nàng. Điều này khiến hắn bình tâm, chỉ khi con sẻ nhỏ ở trong lòng hắn, hắn mới có thể yên lòng được. Nàng sẻ nhỏ nhắn gói gọn mình trong hắn, không phản kháng, và cả khi hắn nhìn vào đôi mắt kia, không có một tia chán ghét nào. Điều làm hắn rất bất ngờ. Hắn run rẩy, cúi người thì thầm vào tai nàng như một gã say rượu. Hắn khẩn cầu nàng.

"Celine, đừng rời khỏi ta."

Celine vẫn như cũ không đáp lại hắn, chỉ nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười, tựa như đóa hoa nở rộ.

Hắn thấy bức tranh nàng vẽ dang dở, là một vườn hồng, chỉ với một màu sắc duy nhất, đúng vậy là vườn hồng, tựa như nàng vậy. Đóa hồng của hắn. Và bóng người đứng giữa, đơn độc trong không gian kia, rốt cuộc là ai? Nàng đang vẽ ai vậy? Liệu có người nào may mắn như vậy, được nàng chú ý tới, nàng để vào trong đôi mắt quý báu của mình, được nàng đặt cả vào lòng nữa? Là người nào vậy, là người như nào mà may mắn như thế?

"Celine, em đang vẽ ai vậy?"

Và rồi phảng phất bên tai hắn vẫn là câu trả lời ngày hôm đó, một lời nói mà mỗi lần nhớ đến khiến hắn như đạt được giấc mộng ngàn năm của mình. Đúng vậy, mỗi một lần lời đáp ấy cùng giọng nói của nàng vang lên trong tâm trí hắn, hắn mỉm cười.

"Ngài."

Một sớm tinh mai, khi hắn tỉnh dậy, thấy được nàng trong tay hắn, một cách an tĩnh, hắn như có cả cái xứ Wonderland. Đôi mắt nàng nhắm chặt, tóc vàng trên gối, trên ga và quẩn quanh cả hắn và nàng nữa. Hắn tham lam cái mùi hương kia, an tâm nhắm mắt lại, ôm chặt nàng hơn.

Lần nữa, giọng nói quen thuộc kia vang bên tai hắn.

"Em sẽ ở bên cạnh ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro