Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày cuối năm nào đó rất lâu về trước, Cha Young sau khi làm việc xong đột nhiên nhận được một tấm vé máy bay, địa chỉ là Đan Mạch. Cô mỉm cười nhìn tên người gửi, thầm nghĩ vừa hay cô cũng đang nhớ đến anh.

Sau một giấc ngủ trên chuyến bay dài, cuối cùng Cha Young cũng đặt chân xuống Copenhagen- Đan Mạch. Sau một hồi ngẩn ngơ nhìn ngắm bảng chỉ dẫn loằng ngoằn trong đại sảnh sân bay, một chàng trai đã đến bên cạnh cô, cất lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- "Hey my lady, có cần đi nhờ một chút không ?"

- "Ohhh nope ! Bạn trai tôi sắp đến rồi."

Nói rồi cô quay sang mỉm cười nhìn người đối diện. Vincenzo cũng cười, lại còn ôm chầm lấy Cha Young, vùi đầu vào cổ cô mà lí nhí :

- "Nhớ em thật đấy !"

Cha Young cười cười vỗ vai anh đáp :

- "Em cũng vậy."

- "Để anh ngắm em một chút nào. Ôi gùuuuu, sao mới mấy tháng không gặp mà em lại gầy đi thế kia ?" Nói rồi Vincenzo lấy tay vân vê đôi má của cô.

- "Là em nhớ anh đến hao gầy đấy." Nói rồi Cha Young cười tươi, nắm lấy tay Vincenzo hỏi tiếp :"Sao anh lị rủ em sang đây vậy ?"

- "Không có gì, chỉ là muốn đón giáng sinh và năm mới cùng em thôi." Vincenzo trả lời, trên gương mặt còn ánh lên nét ửng hồng ngại ngùng.

- "Heol ! Mafia's Boss-nim cũng lãng mạn thật đấy." Chayoung bĩu môi trêu anh, lại còn bị Vincenzo véo má một cái.

Hai người cứ thế nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Cho đến khi dừng lại trước một căn nhà 5 tầng trong một căn phố nhỏ. Vì đang là mùa giáng sinh nên khắp phố được trang trí rất sinh động, kết hợp cùng với tuyết rơi trắng xóa lại khiến không gian xung quanh trở nên thật xinh đẹp.

Cha Young lúc này đang ngồi bó gối trên băng ghế sofa bên khung cửa sổ, tay cầm ly cacao nóng ngắm nhìn ánh đèn lung linh trải khắp các con phố, không nhịn được mà thốt lên :

- "Đẹp thật đấy !"

- "Giống như em vậy." 

Cha Young nghe xong bật cười quay sang nhìn Vincenzo, lúc này vừa mới đi ra khỏi phòng tắm. 

Nhìn chàng trai đăng mặc một bộ quần áo ngủ lả lơi, mái tóc còn ướt đẫm nước, thoáng chút lại khiến Cha Young xấu hổ. Cô vội quay mặt sang chỗ khác, giấu đi sự thẹn thùng của bản thân. Nhung chần chừ một lúc, Cha Young lại vội tiến đến, cầm theo chiếc khăn định lau tóc cho anh, miệng còn không ngừng càu nhàu.

- "Sao anh lại để tóc ướt vậy, nhỡ bị cảm thì sao, ngoài trời tuyết còn đang rơi đấy ....."

"Chụt !"

Vincenzo bât ngờ hôn Cha Young một cái. Cái vẻ càu nhàu đáng yêu này thật khiến anh không thể nhịn được. 

Nhưng mà ....  hôn một cái thôi thì không đủ, ông trùm Mafia muốn nhiều hơn cơ.

Nghĩ là làm, anh bế thốc Cha Young lên giường, trao cho cô nụ hôn sâu nóng bỏng. Chuyện gì phải  đến thì nên đến sớm. Cha Young chỉ kịp mắng Vincenzo một câu lưu manh thì đã bị anh hôn đến mơ màng. Cuối cùng đêm đó Cha Young bình thường hổ báo cáo chồn trên trường luật đã bị một ông trùm mafia xảo quyệt ăn sạch sành sanh. Cô cảm thấy lần này mình lại bị lỗ rồi.

..............

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cha Young dù trong người uể oải nhưng vẫn cố dậy sớm, ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh người yêu đẹp trai đang ngồi thành thơi đọc báo, sắt mặc phải nói là cực-kỳ-phấn-chấn.

- "Dậy rồi à." Vincenzo nói xong đứng lên đẩy khay đồ ăn về phía Cha Young, lại còn xoa đầu cô.

Cha Young cảm thấy trong người mệt mỏi, xương cốt rã rời, còn tên mafia kia lại rạng rỡ thế kia, bông dưng cô lại muốn mè nheo. Cha Young đưa tay lên, ra hiệu muốn bế.

-"Em muốn đi vệ sinh."

Vincenzo không nói gì, cười nham hiểm bế cô lên, chờ cho Cha Young vệ sinh cá nhân xong, anh lại bế cô về giường, để cô mặc sức làm nũng.

Sau khi ăn sáng xong, Vincenzo đưa Cha Young đi dạo phố. 

Không khí bên ngoài khá lạnh, nhưng khung cảnh lại rất tuyệt vời. Hai người đi đến một khu chợ giáng sinh, thăm thú đó đây một chút, mua vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh, nhấm nháp thử một vài món ăn vặt và nhâm nhi một chút rượu nghiền.

Khi đã ở ngoài trời đủ lâu, Vincenzo lại nắm tay Cha Young đi đến một viện bảo tàng, nhưng thú vị ở chỗ là nó lại nằm dưới mặt đất. Sau khi đã ngắm nhìn đủ lâu các tác phẩm nghệ thuật, anh lại đưa cô đến một sân băng ngoài trời, để cô thỏa thích vui đùa với những em bé người bản địa.

Tối đó sau khi đã ăn uống dạo chơi cả một ngày, Cha Young tựa đầu thư giãn trên vai Vincenzo, mỗi người đang nhâm nhi một ly sữa nóng, ngắm nhìn tuyết rơi trắng xóa trên bầu trời Copenhagen.

Hạnh phúc có đôi khi chỉ cần nhẹ nhàng như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro