Chuyện có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3, Chuyện có thai

Tôi là Vincenzo Cassano, tên tiếng Hàn là Park Joon Hyun, dạo gần đây cuộc sống của tôi có hơi bí bách, lý do là vì vợ tôi - Hong Cha Young - đột nhiên thay đổi tính tình.

Chuyện là vài tuần gần đây, tôi thấy vợ mình có vẻ mệt mỏi, uể oải, chán cơm, thèm phở hay không thì tôi không chắc, đôi lúc lại nhìn về phía tôi mà thở dài.

Tôi nhớ là rõ ràng mình vẫn làm việc nhà đầy đủ, tiền lương lúc nào cũng đưa hết cho vợ, lại không hay nhậu nhẹt, vậy tại sao cô ấy lại giận nhỉ ?

Thấy tôi ngồi thở ngắn than dài trong văn phòng, thư ký Nam mới vỗ về tôi :

"Cuộc sống hôn nhân là vậy đấy, cậu phải chấp nhận đi !"

Tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, thật tình tôi chỉ sợ nếu mình làm việc gì không phải với Cha Young, chỉ mong cô ấy nói ra chứ đừng giữ trong lòng.

Chiều hôm đó tôi mời Cha Young đi ăn món Ý ở nhà hàng của Chef Toto, tôi muốn làm cho tâm trạng cô ấy khá hơn, nhưng ai ngờ mới vừa thử món đầu tiên, Cha Young đã ôm miệng mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, để lại tôi và Chef Toto trong sự hốt hoảng không thôi.

"Bộ tôi nấu ăn dở lắm sao ?" Chef Toto nói mà rưng rưng nước mắt, hết bị chồng xài xể rồi giờ đến vợ, phận đầu bếp như ông biết sống làm sao.

Tôi bỏ lơ câu hỏi của Chef Toto mà chạy vội vào trong xem vợ mình như thế nào, nhưng cô ấy chỉ xua tay bảo không sao và đòi đi về nhà.

Tối đó tôi có gặp vợ chồng chủ tiệm cầm đồ khi đang ghé ngang một cửa hàng gần Geumga plaza để mua chút đồ, chị vợ có hỏi tôi một chút về tình hình của Cha Young, sau khi nghe tôi kể lại một số chuyện, chị ấy mới thốt ra một câu mà nghe như sét đánh ngang tai :

"Có khi cô ấy chán cậu thật rồi nên chỉ cần nhìn mặt cậu là buồn nôn đấy !"

Ôi tôi muốn chết lặng, không thể như vậy được. Tức tốc về nhà định gặng hỏi Cha Young cho ra lẽ, thì cô ấy đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc từ lúc nào. Tôi định bế cô ấy về phòng, nhưng mới chạm vào thì cô ấy đã tỉnh giấc.

"Anh về rồi sao." Cha Young hỏi trong khi vẫn còn ngái ngủ.

"Ừm, sao em lại nằm đây, anh đưa em về phòng nhé." Tôi cúi xuống vỗ về Cha Young, dường như cô ấy có vẻ rất mệt, khuôn mặt có gầy đi vài phần.

"Khoan đã, anh ngồi xuống đi, có thứ này em muốn cho anh xem." Nói rồi cô ấy đưa cho tôi một xấp giấy tờ, cái này làm tim tôi không khỏi hồi hộp mà nhảy lên một nhịp, có khi nào cô ấy đưa cho mình mấy thể loại như đơn ly hôn hay gì không ???????

Tôi hồi hộp lật giở từng trang giấy thì thấy may quá, không phải đơn ly hôn mà là giấy khám sức khoẻ của Cha Young. Còn đang định hỏi cô ấy làm sao thì đã thấy một tấm hình siêu âm rơi ra khỏi xấp giấy.

"Em có thai rồi." Cha Young nói, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại ngập tràn niềm vui sướng.

Tôi nghe đến đấy, nhìn lại tấm hình siêu âm trên tay, đọc kỹ mới thấy cái thai đã được hơn 6 tuần. Tự dưng lúc đó nước mắt tôi rơi như thác, thấy vậy Cha Young mới lại gần vỗ vai tôi.

"Anh sao vậy, không vui sao ?"

"Không ! Vì vui quá nên anh không kìm được. Mấy ngày nay em không thèm nhìn đến anh nên anh tưởng em chán anh rồi."

Nghe đến vậy Cha Young phì cười ôm tôi vào lòng, mặc cho tôi cứ khóc tu tu đến ướt cả áo của cô ấy. Niềm vui này đến thật bất ngờ, nhưng cũng thật hạnh phúc, vậy mới thấy dù cho đã từng là mafia thì khi ở cạnh gia đình thì tôi vẫn chỉ là người đàn ông yếu mềm mà thôi.

"Nhưng mà anh biết gì không, em mang thai đôi đấy."
"Thật sao ?"
"Ừm, vậy nên anh chuẩn bị tinh thần vất vả đi là vừa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro