Park Joon Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó của 3 năm sau, Vincenzo trong trang phục thoải mái với áo hoodie và quần thụng, kéo theo 2 chiếc vali to oạch đứng bấm chuông cửa trước nhà Hong Cha Young.

"Ciao È da tanto che non ci si vede !"

Hong Cha Young bất ngờ khi thấy anh người yêu mafia đang đứng trước cửa nhà mình, bộ dạng lại trông như là muốn đi định cư đến nơi vậy.

"Ơ ??? Sao anh lại ....????" Câu hỏi đã phụt ra tới mồm nhưng Cha Young kịp thu lại, lý do thì chắc cô cũng biết một phần, nhưng quá trình thì chắc phải để anh ấy nghỉ ngơi, thư giãn rồi mới từ từ kể lại.

"Anh nhớ em nên về đây đấy 😘." Vincenzo cười nói, rồi nhìn loanh quanh một chút, anh lại tiếp : "Thực ra là anh vô gia cư rồi, em nuôi anh nhé !"

Nói rồi anh kéo vali đi thẳng vào nhà, để lại Cha Young đang ngơ ngác với cả ngàn câu hỏi trong đầu.

Tối đó sau khi đã ăn uống nghỉ ngơi, Vincenzo mới từ tốn kể lại cho cô nghe mọi chuyện. Hoá ra sau khi được cục trưởng An xóa hết mọi tội trạng thì anh cũng bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình.

Vincenzo đã từng nghĩ anh sẽ luôn là một kẻ ác, lấy ác để trị ác, nhưng sau khi gặp được cha con Hong Yoo Chan và Hong Cha Young, anh đã thay đổi suy nghĩ. Anh lại càng không ngờ sau đó mình lại yêu cô gái cá tính này nhiều đến như vậy, nên sau khi kết thúc cuộc chiến với Babel, khi đã trở về Ý, anh vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ về cô. Đến khi anh thấy Cha Young đến Malta để tìm mình, anh lại càng khẳng định thêm suy nghĩ và lập trường của bản thân.

Khi chia tay Cha Young ở sân bay Malta, Vincenzo mới phát hiện hoá ra anh cũng không cứng rắn như mình nghĩ. Những ngày sau đó, anh không ngừng lao vào các cuộc chiến với các gia tộc thù địch, đồng thời bồi dưỡng thuộc hạ để họ có thể đảm đương trách nhiệm của gia tộc Casano sau này, cuối cùng là dàn dựng một cái chết hợp lý, để Vincenzo Cassano có thể biến mất hoàn toàn.

"Vậy nên bây giờ em có thể gọi anh là Park Joon Hyun ?" Cha Young ngờ vực hỏi, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.

"Ừm hứm. Vả lại anh đang là người vô gia cư, không bằng cấp, không nghề nghiệp, liệu anh có thể ..... ở lại đây luôn được không ?" Vincenzo hỏi nhưng đôi môi lại nở nụ cười đầy nham nhở, y như cái cách mà Cha Young cười mỗi lần châm chọc anh vậy.

"Được thôi, nhưng nhớ phải trả tiền thuê nhà đấy...."

"Okkkk, thân xác anh bây giờ là của em, em muốn làm gì cũng được. Đến và chà đạp anh đi này !!!!!"

Rốt cuộc Cha Young cũng phải chịu thua trước sự nhây nhớt cùa người đàn ông này, mới có một thời gian không gặp thôi mà anh ấy cứ như đứa trẻ ấy. Sau này khi nhớ về khoảng thời gian đó, Cha Young mới nhận được câu trả lời như thế này :

"Ở cạnh em, anh chỉ muốn là mình thôi."

Hoá ra anh cũng như cô, hai người vừa là tình yêu, là bến đỗ, đồng thời cũng là nơi giúp người còn lại an tâm mà thể hiện hết con người thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro