003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần này jimin đang chạy đua trên hành lang, tay cầm theo ba cuốn sách giáo khoa nặng trịch khi chuyện đó xảy đến.

sáng nay cậu ngủ quên và đã lỡ ba chuyến xe buýt nên phải đi nhờ xe của mẹ cậu vì cậu chưa có một chiếc cho riêng mình.

chỉ còn khoảng một phút nữa trước khi chuông trường reo vang và cậu thật sự không thể chậm chạp hay để sự muộn màng trôi qua nữa vì đây là lần thứ năm xảy ra trường hợp này rồi. thay vì thế cậu chạy đến lớp học, đua hết tốc lực và đẩy vài người đang thưa thớt dần trong hành lang. giờ đây lớp cậu chỉ cách vài bước về phía trước và may mắn thay cánh cửa đang mở rộng nên cậu khá chắc rằng mình tới kịp lúc.

nhưng yoongi đang đứng gần lối vào và jimin thì không nhìn thấy rõ hắn ta lắm cho đến khi nhìn ra thì đã quá muộn rồi.

cậu trong quá trình đó gần như chạy qua người hắn và cả hai ngã nhào, mấy cuốn sách của jimin bay ra khỏi tầm tay và nằm rải rác khắp nơi trên sàn. cậu có thể nghe thấy tất thảy tiếng nói chuyện xì xào cùng tiếng cười đùa trong lớp học dừng lại và căn phòng ngay lập tức lặng như tờ khi bọn họ để ý thấy có chuyện xảy ra.

“cái gì thế…?”

yoongi nằm ngửa, hắn ta chớp mắt vài lần trước khi tập trung vào cậu trai đang nằm đè lên hắn, mái tóc đỏ chót là thứ đầu tiên mà hắn ta nhìn thấy nhưng đó là thứ duy nhất hắn cần biết.

“park con mẹ nó jimin chú mày đang làm gì vậy hử?

jimin chính xác không nhận ra cái tư thế này nó gượng đến thế nào cho đến khi cậu nhìn xuống và thấy yoongi nằm dài ra dưới thân cậu, lườm lườm.

trước khi cậu có thể nói lời xin lỗi thì cậu bị đẩy ra một cách thô lỗ, một lát sau đó xương sống tiếp xúc với sàn đá cẩm thạch ở phía dưới và sức mạnh trong hành động đó gần như dập cậu tơi bời.

“đi đứng nhìn đường cho cẩn thận. ranh con.”

đó là điều cuối cùng hắn nói trước khi đứng dậy và rút lui khỏi người nhỏ hơn, bỏ một jimin với sự ngơ ngác và có chút đau đớn lại ở lối vào lớp học thứ hai của cậu.

___

\ mình đã có một trăm bé ieu rùi yay /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro