004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ôi thánh thần con mẹ nó thiên địa ơi.”

chỉ duy lần này trên mặt hắn không có sự cau có nào và yoongi thật ra đang cười ha hả về cái video namjoon đưa hắn coi.

cả hai làm lành và namjoon mua cho yoongi một cặp kính mới khoảng một tuần sau sự cố đó. jimin mừng rằng bọn họ không đánh nữa vì sự căng thẳng xảy ra trong căn phòng có vẻ không chỉ làm phiền cậu mà còn những người khác nữa mặc dù đó chỉ là yoongi lại tiếp tục bắt đầu chửi thề.

khi họ cãi nhau, họ đã đối xử với nhau một cách im lặng, có nghĩa là tận một tuần không những lời tục tĩu ngẫu nhiên được thốt ra ngay giữa lớp học.

nhưng tất nhiên tất cả những điều tốt đẹp sẽ kết thúc thôi.

jimin cũng đang tránh mặt yoongi nhiều nhất có thể kể từ lúc ngã lên người hắn nhưng nó khá khó khi cậu có tận một tiết học cùng hắn ta. cậu và hắn ngồi ở hai phía đối diện nhau của lớp học nhưng cậu lại cảm thấy cậu không thể tránh xa hắn hơn bao nhiêu nữa.

nửa đầu của tiết học mọi chuyện đang diễn ra một cách có thể chấp nhận được cho đến khi nó lại xảy ra thêm một lần nữa.

hông yoongi đụng vào góc cạnh của cái bàn nhưng lần này là bàn của jimin.

và vì một lý do nào đó, hắn ta tức giận với cậu.

“cái quái gì vậy?!”

đôi mắt hắn đang nhìn jimin cứ như cậu là người đã làm chuyện đó, chứ không phải một vật vô tri vô giác và đầu tiên, jimin chỉ đơn giản nhìn hắn ta với đôi mắt trống rỗng, bối rối.

“ừm…gì cơ?”

“kiểm soát cái bàn của mình đi, ranh con.

đó là câu nói nực cười nhất mà cậu đã từng nghe qua vì thành thật mà nói thì; dù sao thì làm thế nào mà cậu (in nghiêng) lại phải kiểm soát cái bàn học khốn kiếp của mình?

không phải lỗi của cậu khi hắn ta lại hậu đậu.

“đi mà kiểm soát bản thân của anh ấy.”

từng lời thoát ra khỏi miệng cậu trước khi cậu có thể dừng chúng lại và sự trở lại ngắn ngủi của cậu dường như chỉ để chọc giận tên tóc vàng nhiều hơn nữa.

“kiểm soát bản thân tao? là đéo gì?”

yoongi cử động để đứng dậy và trước khi hắn biết thì jimin cũng đã đứng lên, hai tay bắt chéo nhau phòng bị trên lồng ngực mình.

“anh lúc nào cũng văng tục và nó thật phiền phức làm sao. anh không thể bày tỏ nỗi bực tức của mình hay cái cảm xúc nào cũng được mà không cần chửi thề từng câu từng chữ hay sao? kiểm soát ngôn từ của mình hay thứ gì đó đi đồ chết dẫm.”

***

hai phút sau namjoon đang giữ chặt một yoongi vô cùng tức giận và jimin gần như hét lên càng lớn càng tốt.

lại năm phút sau đó bọn họ bị phạt ở lại trường và jimin không chắc lắm nếu như ngày này có thể tồi tệ hơn không nữa.

___

\ giờ này còn ai đọc? /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro