005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“kiểm soát ngôn từ. tôi không cần phải kiểm soát gì hết.”

“vâng anh cần đấy ạ.”

“dù sao thì cậu hiểu quái gì chứ? tôi không chửi thề nhiều đến thế.”

“tôi sẽ không nói thế nếu như nó không phải sự thật, tin tôi đi.”

hai người đang cãi qua cãi lại đã được một lúc rồi và cũng không có một ai dừng bọn họ lại. người trông coi nọ nhẽ ra phải quan sát họ thì lại không làm đúng công việc của mình, ông rời đi ngay từ lúc bắt đầu, nói rằng ông ta không muốn bắt bất cứ ai đi lang thang xuyên hành lang nếu không ổng sẽ gọi cho phụ huynh của bọn họ.

cậu rất ngạc nhiên khi yoongi ở lại nhưng cậu khá chắc rằng hắn làm vậy chỉ để làm phiền cậu.

“hay giờ thế này đi.”

hắn cầm một cái ghế ở gần trước căn phòng và kéo nó đến bàn của cậu, giờ thì chỉ cách đầu đỏ một vài inch. có một ánh nhìn trên gương mặt hắn mà jimin không thể nhìn ra nhưng cậu quả quyết rằng nó chả có gì tốt đẹp.

“tôi sẽ tự kiểm soát từ chửi thề của riêng mình. cho mỗi ngày tôi không chửi thề thì đổi lại cậu nợ tôi một thứ gì đó. mặt khác nếu tôi có văng tục, cho những lần cậu ấn nút tôi sẽ nợ cậu lại. công bằng chứ?”

nghe công bằng phết nhưng jimin hơi không chắc rằng cậu thấy thế nào về việc nợ hắn ta bất cứ điều gì đó.

chỉ có thánh mới biết tên này đang nghĩ gì trong đầu.

“làm sao tôi biết được là anh không nói bậy khi tôi không ở gần quanh?”

“đơn giản thôi. tôi sẽ có một người bạn làm chứng cho cậu.”

jimin nhướn mày, hiển nhiên không thuyết phục và yoongi bực dọc thở dài trước khi bắt đầu một cách giải quyết khác.

“hay là tôi sẽ làm những trò nhảm cứt như là tự quay chính mình cả ngày. tốt hơn chưa?”

tốt hơn, nhưng lại một lần nữa; jimin không muốn nợ yoongi gì hết. nhưng mà cũng tổn thất gì đâu? nếu yoongi thất bại thì cậu sẽ bắt hắn ta mua cho cậu đồ ăn hay một vật gì đó—có lẽ là sẽ nhận được vài bữa ăn miễn phí khi chơi trò chơi nhỏ này.

nên cậu nhún vai, và yoongi nở một nụ cười toe toét làm cho cậu nhanh chóng hối hận với quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro