006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba hôm rồi và yoongi chưa văng bậy câu nào.

giờ thì cậu lo lắng rồi đấy.

cả hai trao đổi số điện thoại với nhau chỉ để yoongi có thể gửi video cho jimin-về cơ bản là những vlogs của hắn trong suốt một ngày. thực tình jimin không xem hết tất cả đống đó đơn giản vì có quá nhiều để có thể giám sát hết được nhưng cậu xem lướt qua đủ để thấy hắn ta là người biết giữ lời.

thi thoảng yoongi thậm chí còn bảo jimin theo dõi hắn ta, bắt ép cậu cùng ăn trưa với đám bạn đáng ghét của hắn hay kéo lê cậu trai tới lớp học tiếp theo.

"rồi chừng nào anh mới nói cho tôi biết tôi thực sự nợ anh cái gì?"

bây giờ thì cả hai đang đi tới lớp học tiếp theo của yoongi và jimin đã bỏ cuộc không chống lại hắn ta nữa, bước đi kế bên hắn. yoongi trao cho cậu một cái liếc nhìn ngắn ngủi và khóe môi hắn nhẹ nhếch lên, hình thành một nụ cười nhếch mép nhanh chóng làm cậu thậm chí còn lo sợ hơn.

"rồi cậu sẽ biết thôi."

có một tia sáng ánh lên trong cái nhìn của hắn và tông giọng láu cá và vì một vài lý do, nó quấy rầy jimin phần còn lại của ngày hôm đó.

___

\ chuẩn bị đón fluff đi nè =D /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro