007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\ FLUFF TỚI ĐEY /

___

vào thứ sáu ngày hôm ấy, một việc gì đó cuối cùng cũng xảy ra.

nó đã là một buổi sáng dài dăng dẳng nhưng vẫn còn buổi trưa và hai tiết nữa trong ngày. hầu hết trong ngày namjoon và yoongi chuyện trò với nhau và đưa những tờ ghi chú qua lại nhưng khi bọn họ cuối cùng cũng có khoản thời gian rãnh rỗi về gần cuối, yoongi đột nhiên tiếp cận cậu khi cậu đang ngồi tại bàn của mình, nghe nhạc.

hắn gỡ một bên tai nghe của cậu ra và jimin cau có, một cách miễn cưỡng cậu gỡ bên còn lại ra.

“chuyện gì?”

“cậu nợ tôi. còn nhớ chứ?”

gã lại nhếch mép cười và cứ như thế trái tim của jimin trùng xuống tới tận dạ dày. dịch chuyển một cách không thoải mái, jimin đang cố gắng nhất có thể để hành xử như bình thường tuy nhiên cậu từ chối giao tiếp bằng ánh mắt với hắn ta.

“rồi sao? anh muốn gì đây?”

cậu không chắc rằng cái thái độ đó từ đâu xuất hiện—có lẽ là do sự khó chịu mà cậu cảm nhận suốt một tuần. sự thật rằng yoongi đã đợi chờ đến tận đây trước khi quyết định bắt jimin trả nợ.

tất nhiên, yoongi đang kiên nhẫn và hứng thú vào lúc này, hắn di chuyển tới bàn jimin rồi ngồi lên đó với một biểu cảm chế nhạo trên gương mặt hắn ta trước khi trao cho cậu một ánh nhìn tự mãn mà cậu đã thấy vài lần trước đó.

tuy nhiên lần này nó trực tiếp hướng đến cậu.

“tôi muốn em hẹn hò với tôi.”

cậu gần như ngộp thở.

anh ta vừa nói gì thế?

anh ta vừa nói cái đéo mẹ gì vậy?

tại sao yoongi lại giả định rằng cậu thích con trai? thế quái nào mà hắn ta tìm ra được? thậm chí cậu còn chưa kể với ai cả.

khoan nào, không không.

dù sao đi nữa từ khi nào mà min yoongi đây lại đi thích con trai?

“g-gì cơ?”

“hẹn hò với tôi đi.”

hắn ta nói chuyện đó một cách bình thản và trong một giây jimin nghĩ rằng nó là một trò đùa. đánh liều liếc qua namjoon, cậu để ý thấy anh ta bận tâm tới chiếc điện thoại của mình và cậu cắn môi, cố gắng nghĩ ra một lý do.

“nó không phải là một lựa chọn và chắc chắn cũng không phải là một câu hỏi luôn. chắc anh biết từ ‘nợ’ có nghĩa là gì…đúng không?”

cuối cùng jimin bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của hắn ta, cậu nhìn hắn một cách thậm trọng.

“tại sao chứ?”

“tại sao cái gì?”

“tại sao lại là em?”

lúc đầu yoongi nhẹ nhàng cười khúc khích, vươn người ra để xoa nhẹ đầu cậu nhưng những gì hắn làm tiếp theo mới làm cậu ngạc nhiên.

những ngón tay lạnh lẽo lướt thoáng qua bắp đùi cậu trước khi cậu cảm nhận được đôi tay của hắn, thật sự là đôi tay của min yoongi nắm lấy da cậu, sử dụng đôi chân của hắn ta như một sự hỗ trợ trong khi hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

cậu không thể không căng thẳng khi cậu cảm nhận được hơi thở ma mị của hắn phả vào tai cậu và gần như muốn đau tim khi đôi môi chết bầm của hắn làm chuyện tương tự, chạm nhẹ vào rìa thùy tai với từng vần từng âm được thốt ra.

vì em dễ thương.

chỉ là một câu bình luận giản đơn, không có tí ti ngọt ngào nào nhưng má cậu đã phừng phừng đỏ và jimin đột ngột thấy mình đã và đang đi bộ trên sa mạc hàng giờ đồng hồ liền vì tự nhiên nó nóng bỏng kinh khủng.

rồi sau đó trong một lần duy nhất yoongi bỏ ra và nghiên cứu cậu với một cái nhìn thỏa mãn cứ như hắn biết hắn đúng ở việc hắn muốn cậu.

và jimin đột nhiên giằng xé giữa việc hối hận với tất cả mọi thứ và việc nghĩ rằng chuyện này cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro