Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nhậm Dận Bồng luôn muốn đào một hồ nước nhỏ trong khu vườn. Mỗi lần những trận mưa ngâu ghé thăm bọn trẻ thực vật, nước mưa thường đọng lại rất lâu trong kết cấu tầng đất. Thêm một hồ trung tâm có thể rút bớt nước mưa đầy tạp chất, tránh cho vườn cây của cậu bị ngập úng mà chết.

2.
Xẻng và máy bơm đều có trong chòi kính. Nhậm Dận Bồng đặt thêm xới và xe rùa để dọn cỏ và di chuyển đất dễ dàng hơn. Diện tích vườn không lớn lắm, vậy nên cậu quyết định sẽ tự đào từng tầng đất mặt và thiết kế một hồ kín để trồng lục bình. Hồ ở phía bên kia chòi kính, ngược hướng với vùng hướng dương màu hoàng hôn, gần van nước hơn. Nhậm Dận Bồng nghĩ như vậy rất tiện để cậu bơm nước sau khi hoàn thành việc đào đất. Cậu biết ơn điều đó.

3.
Hồi còn ở với Tỉnh Lung, Nhậm Dận Bồng thường xuyên được dẫn đi hồ bơi. Anh bảo bơi lội có thể giúp cậu cao lên và khỏe mạnh hơn, và mỗi lần trở về nhà sau khi đùa nghịch thỏa thích dưới nước, anh luôn mua cho cậu một vài thứ đồ ăn vặt ngon lành mà thường ngày cậu sẽ chẳng được động đến.
Nhậm Dận Bồng còn có một người anh trai nữa, nhưng anh ấy không thường xuyên ở nhà. Tỉnh Lung bảo rằng anh trai cậu đang đi học ở thủ đô và rất khó để có thể di chuyển giữa hai khu vực thường xuyên. Trong kí ức của Nhậm Dận Bồng, người anh trai ít khi xuất hiện là một người thờ ơ, nhưng ít nhất anh ấy chưa từng đánh mắng hay bắt nạt cậu như cách Hồ Diệp Thao làm. Bởi vì không có ba mẹ, bạn học ở trường luôn trêu trọc và cô lập cậu. Kẻ cầm đầu họ Diệp sẽ luôn nghĩ ra cách để khiến cậu sợ hãi việc phải đến trường vào sáng hôm sau. Vào năm cuối cùng học tiểu học, Nhậm Dận Bồng lần đầu tiên thoát khỏi bóng ma của bạo lực học đường khi cô chủ nhiệm phát hiện cậu bị Hồ Diệp Thao và vài đứa nhóc khác đè xuống bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh bẩn thỉu.

4.
Tiếng ếch nhái kêu vang sau cơn mưa lớn cuối tháng bảy khiến khu vườn có thêm chút hương vị của sự sống. Hồ nhỏ được đào xong vào giữa mùa thu, Nhậm Dận Bồng mất hơn hai tháng để hoàn thành mọi công đoạn thiết kế, thi công và trang trí. Xung quanh hồ nhỏ là rặng lau mềm mại luôn sẵn sàng phô diễn một điệu khiêu vũ đầy kĩ thuật với gió, trong hồ có đám bèo lục bình vừa hết hoa. Mỗi lần cơn gió đến hôn lên đám lau, mặt nước hồ long lanh đều hô hào vỗ tay, tạo thành từng đường sóng nhốn nháo và vui nhộn.

5.
Nhậm Dận Bồng thích không khí ven hồ sau khi mưa xuống. Giọt mưa nặng trĩu bám lấy khóm bông trắng ngọt bắt thân lau phải oằn mình chống đỡ, uốn cong cơ thể mảnh mai gần sát đến mặt hồ. Bóng lau theo ánh hoàng hôn chạm vào khuôn mặt ngây thơ của nước, làm nó ngại ngùng đỏ mặt. Màu cam hồng của mặt trời sắp nghỉ ngơi trở thành màu phấn má tô vẽ cho nó một khuôn mặt hào nhoáng.

6.
Kể từ khi bắt đầu đào hồ, Nhậm Dận Bồng đã cho người giúp việc nghỉ hẳn. Cậu không muốn bị làm phiền khi đang hoàn thiện hồ nước, và đám dụng cụ râu ria được để lung tung trong nhà sẽ dễ tìm hơn nếu không ai động đến nó. Nhậm Dận Bồng không muốn công việc của cậu bị gián đoạn vì những nguyên nhân khách quan. Dù rằng mùi vị của cô độc bám vào từng góc trong căn phòng, cậu thấy mọi thứ vẫn ổn. Hồ nhỏ trong vườn mới là điều cậu quan tâm nhất.

7.
Khi Nhậm Dận Bồng vào cấp hai, cậu có thêm một người bạn mới. Cam Vọng Tinh ngây thơ và thật lòng làm bạn với cậu giúp niềm vui non nớt nở hoa và những nụ cười xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Bọn họ dính lấy nhau cùng quậy phá khiến Tỉnh Lung yên tâm, và khi Nhậm Dận Bồng xin anh cho phép rời khỏi nhà để đến thủ đô học cấp ba cùng Cam Vọng Tinh, anh đã ngay lập tức đồng ý. Cuộc sống ở một thành phố nhộn nhịp và sầm uất rất khác với quê hương của cậu, bởi vì không thân thiện, Nhậm Dận Bồng dần cô lập thế giới vội vàng của thủ đô bên ngoài tâm hồn của bản thân. Cậu ghen tức với Vệ Tuấn Hạo, người đã dễ dàng trở nên thân thiết với Cam Vọng Tinh, từng chút một bóc đi phần âu yếm của cậu với người bạn trong sáng ấy.

8.
“Vệ Tuấn Hạo đang nhấn chìm cậu. Buồng phổi cậu thiếu thốn dưỡng khí khi bị ghì chặt đầu xuống nước lần thứ hai trong cuộc đời. Người duy nhất đối xử chân thành với cậu đang bị hắn chiếm đoạt, hắn giam cầm Cam Vọng Tinh trong chất độc say mê của hắn. Linh hồn cậu đang giãy dụa trong giếng sâu. Cậu không thể trốn thoát, mũi cậu tràn đầy nước, khí quản bị nhồi kín bởi cảm giác lạnh rát, cuống phổi nứt toác do áp lực của nước khiến máu cậu bị hòa loãng. Không một ai sẵn sàng kéo cậu lên khỏi đáy giếng, chỉ có tôi xua đi nỗi sợ hãi trong cậu. Nghe lời tôi, Nhậm Dận Bồng. Tôi là người duy nhất hồi sinh được cậu. Bồng Bồng.”

9.
Trời mưa lớn khiến lượng nước trong hồ dâng cao hơn so với thường ngày. Nhậm Dận Bồng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang đè cậu xuống nước. Người đàn ông xa lạ ghì chặt cổ cậu, một tay túm tóc cậu và nhấn chìm toàn bộ khuôn mặt cậu vào hồ lục bình. Lớp quần áo mùa thu nặng trịch sau khi ngấm nước, gây khó khăn cho cậu trong việc chạy trốn sự khống chế của kẻ kia. Đầu gối khuỵu xuống theo cú đạp vào ống chân, nước không ngừng lao thẳng vào ống khí và khoang miệng, áp lực nước khiến cơ mặt Nhậm Dận Bồng căng cứng và đau rát. Báo động thiếu oxy liên tục vang lên theo cảm giác mệt mỏi trùm kín toàn thân cậu, động tác yếu dần và từng sợi nơron thần kinh trở nên căng thẳng. Sụn mũi vỡ vụn bởi sức ép của nước, buồng phổi suy cạn, những khoảng trắng hiện ra dày đặc hơn trong đại não. Nhậm Dận Bồng bất tỉnh.

10.
Khi Cam Vọng Tình đến thăm người bạn thân nhất của cậu sau buổi học, trong căn hộ không có ai cả. Chìa khóa nhà kính không còn trên giá treo nói cho anh biết Nhậm Dận Bồng đã đến khu vườn yêu thích của cậu. Cam Vọng Tinh đi theo cửa sau của căn hộ để đến vườn cây, con ngươi tập trung tìm kiếm dáng người cao gầy của cậu bạn thân qua lớp kính phản chiếu ánh nắng chói mắt. Không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro