Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Cuộc sống của Nhậm Dận Bồng luôn xoay quanh mối quan hệ với Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tình. Trong thế giới chật hẹp của cậu, chỉ có ba người họ tồn tại. Cậu không thể tiếp nhận thêm một người thứ tư bước vào căn phòng thủy tình yếu ớt, cũng không cho phép bất cứ người lạ nào tiến lại gần khu vườn bí mật của bản thân.

9.
Tỉnh Lung gặp Trương Hân Nghiêu vào đêm giáng sinh. Giữa không gian xanh đỏ nhộn nhịp của quảng trường thành phố, khi bông tuyết trắng mịn được ướp trong ánh vàng của đèn đường, họ va vào nhau. Suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, Tỉnh Lung chưa bao giờ rung động trước bất cứ ai như trước người đàn ông hơn anh ba tuổi mà anh gặp vào một ngày cuối cùng trong năm theo lịch công giáo. Người đàn ông ấy cũng chính là người đã vạch trần những ham muốn nguyên sơ nhất của anh, khâu lại vết thương trong tâm hồn của một trái tim đang đập, âu yếm những đường nét đau đớn nguệch ngoạc và phá vỡ sự sợ hãi đối với thế giới của một kẻ bị bỏ rơi.
Trương Hân Nghiêu chỉ có thể và chỉ nguyện ý cho Tỉnh Lung bước lên con thuyền Noah của mình. Tỉnh Lung chấp nhận lời thỉnh cầu của người đàn ông. Anh ta chẳng muốn phải gồng mình bảo vệ cho ai nữa, anh muốn được che chở.

8.
Kể từ ngày Tỉnh Lung chuyển ra khỏi ngôi nhà mà bọn họ cùng chung sống, Nhậm Dận Bồng bắt đầu nhớ mong hình bóng anh. Khi Tỉnh Lung cố gắng giải thích rằng anh không bỏ rơi cậu, rằng anh chỉ muốn tiến vào một thế giới mới xa lạ và mới mẻ, Nhậm Dận Bồng đã bịt kín hai tai và từ chối nghe những lời anh nói. Khu vườn của cậu thừa ra một khoảng đất trống mà cậu chẳng muốn ai khác giúp mình lấp đầy, nên cậu để bản thân dựng lên một chòi kính vào khoảng trống ấy. Sự mệt mỏi khi phải chấp nhận những ngày đông thiếu thốn và cảm giác lạnh lẽo không được ai vỗ về khiến cậu căm ghét kẻ đã cướp đi lớp áo giáp bảo vệ cậu.

7.
Hồ Diệp Thao không phải người khép kín và lạnh nhạt như Nhậm Dận Bồng. Điều duy nhất khiến cậu ở lại căn nhà của bọn họ là cảm giác thiếu an toàn khi chưa tìm được một người đối xử thật lòng với cậu. Vẻ ngoài xinh đẹp và hành vi khôn khéo khiến mọi người yêu mến cậu, nhưng họ luôn nghi ngờ về sự chân thành của cậu. Điều đó khiến Hồ Diệp Thao cảm thấy không được trân trọng.
Khi Vương Chính Hùng thề thốt sẽ làm mọi thứ miễn là cậu hạnh phúc, Hồ Diệp Thao đã tin tưởng hắn. Cậu chẳng muốn phải chịu đựng xiềng xích của sự hoàn mỹ dối gian nữa, cậu cũng chẳng muốn phải sưởi ấm cho bất cứ ai nữa. Cậu muốn được tận hưởng ngọn lửa tình yêu nồng nàn.

6.
Lúc nghe tin Hồ Diệp Thao sẽ chuyển đi, Nhậm Dận Bồng cảm thấy khu vườn của cậu nóng rực. Một vùng nắng chiếu bị thiêu rụi, màu tro tàn ngấm vào cái nóng của một ngày đầu hè, mang đến cho cậu ảo giác như thể mình đang bị cột chặt vào giàn thiêu. Hồ Diệp Thao không muốn khiến Nhậm Dận Bồng cảm thấy bị bỏ rơi, nên trước khi chuyển đến sống cùng Vương Chính Hùng, cậu cố gắng thân thiết với người em trai khép kín này nhất có thể, nói với nó rằng cậu chỉ đang nghỉ ngơi ở một vùng nắng khác, và rằng cậu vẫn có thể là màu nắng mà nó cần. Nhậm Dận Bồng không hiểu, cậu nhắm chặt đôi ngươi màu nâu nhạt, trốn tránh đôi chiếc vali đã để sẵn bên góc cửa. Khu vườn của cậu lại xuất hiện thêm khoảng trống mà cậu chẳng muốn có một màu nắng nào khác chiếm đóng, nên cậu tự tô điểm cho tầng đất còi cọc này bằng màu nắng giả tạo của hướng dương. Sự đau đớn khi phải sống mà không có nắng ấm và những vết thương do màu nắng nhân tạo xúc phạm mặt trời gây ra khiến cậu căm ghét kẻ đã phủ sơn xám lên vệt nắng của cậu.

5.
Có lẽ điều khiến Cam Vọng Tình bị thu hút bởi Vệ Tuấn Hạo là vẻ thờ ơ chán chường của anh. Với một cậu trai nhỏ tuổi ngây thơ và đáng yêu, vẻ bất biến và thái độ thiếu nhiệt tình biến một người đàn ông già dặn trở thành một điều bí ẩn thú vị khiêu khích tính tò mò. Cam Vọng Tình cảm thấy người đàn ông ấy thật đặc biệt, lôi cuốn đứa trẻ ngô nghê trong cậu chạy theo từng bước chân anh, giống như cách người thổi sáo lừa lũ trẻ ra ngoài thành Hameln vậy. Cậu tự nguyện và chắc chắn tiến lại gần một thế giới đặc biệt, rời bỏ những người thân quen như cách mà phụ huynh thành Hameln bị con mình bỏ rơi trong lúc chúng mải đuổi theo tiếng sáo của chàng thổi tiêu tách biệt với thế giới.

4.
Nhậm Dận Bồng đã cho là cậu và Cam Vọng Tình có thể sống bên nhau cả đời như những người bạn tốt nhất mà chẳng ai có thể chia cắt, vậy nên khoảnh khắc người bạn ấy cười một cách ngớ ngẩn và nói rằng cậu ta sẽ đến ở với anh người yêu mới quen, Nhậm Dận Bổng cảm thấy bản thân như đang rơi tự do. Đầu óc cậu rơi vào một hố sâu tối tăm và mờ mịt, người duy nhất có thể kéo cậu lên lại chẳng nghe được tiếng cầu cứu khó khăn phát ra từ cổ họng nghẹn đắng. Cậu đã nghĩ là sau khi vất vả dựng lên chòi kính và trồng thật nhiều hướng dương, khu vườn của cậu sẽ ổn định. Cam Vọng Tình sẽ không an ủi cậu như Tỉnh Lung và Hồ Diệp Thao, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch to xác. Nhậm Dận Bồng cảm thấy Cam Vọng Tình bị lừa rồi, vậy nên cậu cố gắng vùng vẫy bằng chút hy vọng mục nát để giữ Cam Vọng Tình ở lại trong khu vườn của cậu. Vẻ buồn bã in hằn trên khuôn mặt vô tư của người bạn thân chẳng thể khiến Nhậm Dận Bồng bình tĩnh lại, cậu căm ghét Vệ Tuấn Hạo, căm ghét cái kẻ xa lạ đã cướp mất mảnh vườn lành lặn cuối cùng trong khu vườn của cậu.

3.
Người làm vườn nuôi dưỡng những mầm cây để chúng phát triển đẹp đẽ và vừa vặn rời đi vào một ngày rét buốt. Khi khu vườn chẳng còn người chăm sóc, nó sẽ chết dần. Người giúp việc giữ gìn căn hộ để nó có hơi ấm của một trái tim đang đập rời đi vào một buổi hoàng hôn nắng gắt tạt sơn đen ngang qua cảnh vật tạo thành từng cái bóng u sầu. Khi căn nhà chẳng có ai dọn dẹp, nó hoang tàn như một ngôi nhà trống. Người anh trai tưởng sẽ luôn gắn bó bên cạnh cùng đùa vui rời đi vào một chiều mưa thu ngột ngạt và nặng nề. Khi đứa trẻ chẳng còn ai bên cạnh, nó khóc.

2.
Hanahaki chỉ xuất hiện khi tình yêu đơn phương ngấm vào trong xác thịt. Nhậm Dận Bồng thì không yêu. Cậu thù ghét. Sự thù ghét vô hình chiếm giữ lấy cậu, giam cậu trong khu vườn cho cậu cảm giác an toàn. Những lần ảo giác xuất hiện trong giấc mơ, cậu đều muốn cứa rách động mạch để mùi máu tươi giúp cậu tỉnh táo. Trí nhớ của cậu ngày càng lẫn lộn, thính giác yếu dần và đôi ngươi màu nâu nhạt trở nên vô hồn.  Âm thanh nức nở không thể xuyên qua lồng giam hoa lệ bằng kính, Nhậm Dận Bồng tự mình gánh chịu sự dày vỏ của chứng hoang tưởng đang giết chết cậu từ từ và đau đớn.

1.
Có ít nhất ba người có thể vào căn hộ của cậu mà không cần cậu chào đón, và cũng chỉ ba người này có thể đặt chân đến khu vườn của cậu. Nhưng chẳng có ai biết chìa khóa để vào được chòi kính của Nhậm Dận Bồng ở đâu.
Chòi kính không lớn, chỉ đủ rộng để giam giữ một linh hồn bị lãng quên giữa những nhộn nhịp và mới lạ của thế giới. Đôi ngươi thờ ơ xuyên qua từng tấm kính trong suốt, nhìn thẳng vào cây anh đào luôn bung đầy hoa, chẳng hề dừng lại ở linh hồn đang cầu xin được ve vuốt.

0.
Cây anh đào khuất sau chòi kính, bẽn lẽn đứng ở một góc vườn là thứ duy nhất không thay đổi trong thiết kế ban đầu của vườn cây. Khi nó dần bị lãng quên, cánh hoa của nó rụng hết vào mùa xuân đẹp nhất.

-----
Lời nhắn của tác giả: Paranoia là một chứng bệnh hoang tưởng. Xu hướng tổn thương và tự tổn thương có thể giết chết người mà bạn cho là đang làm hại bạn, hoặc chính bạn. Và bởi vì Bồng thật sự rất dịu dàng, nên tôi nghĩ cậu ấy không nỡ giết chết những người mà cậu ấy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro