00-Prolouge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Year 21xx

- Take place in Gooky city,Harooth county

Đâu đó ở ngoại ô Gooky city.

Dưới một căn nhà bỏ hoang cách một ngôi làng nhỏ cách đó không xa, dưới đó là một căn cứ bí mật của chính phủ với dự án đưa các nhà khoa học xuống để tìm ra phương thức cứu chữa cho căn bệnh Ung Thư.Cùng lúc đó có một nhà khoa học đang miệt mài nghiên cứu trong một căn phòng của căn cứ,ông đang thí nghiệm loại thuốc mới của mình lên con chuột, đột nhiên có tiếng cửa mở và một nhà khoa khác bước vào và cất tiếng

"John,12h Khuya rồi sao cậu lại còn thức?" John vẫn im lặng tiếp tục thử nghiệm thuốc lên con chuột.

Sau hơn 5p tiêm vào con chuột đã bị tiêm vào tế bào ung thư bắt đầu phản ứng, con chuột bắt đầu có những phản ứng khỏe mạnh trở lại và lập tức chạy lanh quanh lòng kính một vô thức, John cất tiếng vui mừng

"t-tha THÀNH CÔNG RỒI"

Khi John đang nuôi hi vọng thì đột nhiên con chuột co giật và ngã ụy xuống không một phản ứng của sự sống, người ấy lại nói

"John,cậu đã thâu nhiều đêm mà không có kết quả gì, cậu rất cần một giấc ngủ đấy" John vẻ mặt thất vọng tràn trề

"Marc, cô con gái của tôi đã bước vào giai đoạn cuối cùng của căn bệnh ung thư máu, việc tôi có thể làm là cố gắng tìm ra thuốc chữa cho căn bệnh quái ác ấy, giá như... tôi quan tâm cho cô bé và phát hiện sớm hơn thì nó đã không... " Marc im lặng trên tay ly cà phê nhìn John buồn bã bước qua mình đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Marc cũng không còn hứng để mà uống ly cà phê nữa nên đã để ly cà phê ở kệ trên trên phía trên lòng kính và rời khỏi phòng thí nghiệm, trong khi đó con chuột vừa nãy được tiêm thuốc có phản ứng nhúc nhích.

John's POV

John đang ở trong phòng và nghĩ ngợi về điều vừa nãy thì đột nhiên trợ lý AI trong phòng của John vang lên inh ỏi tiếng bip bip bip

"Thông báo, có một trận động đất 5 Richter sẽ diễn ra trong 30s nữa" John nhanh chóng bấm một công tác gần giường một chiếc ghế xuất hiện ra từ trong tường có đai an toàn, John nhanh chóng ngồi vào và nắm chắc tay nắm.

Một cơn động đất đến qua bất ngờ không ai trở tay kịp, Căn cứ dưới lòng rung chuyển dữ dội trong đơn động đất, ngôi làng gần đó không tránh khỏi có người bị thương vì những đồ vật đè lên, những người thuộc tầng lớp nghèo chỉ biết trốn chui dưới bàn cầu chúa cho sự bình yên. Cùng thời điểm đó tại phòng thí nghiệm phải nhận sự rung lắc dữ dội bất ngờ, lòng kính bắt đầu nứt ra, ly cà phê vô tình rớt xuống kính khiến cà phê nóng tràn xuống mặt kính và tiếp xúc với con chuột. Cà phê nóng vô tình tiếp xúc khiến các dây thần kinh con chuột khiến bắt đầu thức tỉnh.

Hôm sau sau cơn động đất, John ngủ gục trên ghế an toàn mơ màng bừng tỉnh

"Ah Marc" nhớ đến Marc anh đứng dậy ra khỏi phòng để xem tình hình của Marc.

Trên đường đến phòng của Marc có một số nhà khoa học và tiến sĩ khác bị thương nhẹ trong phòng Y, John lên tiếng hỏi.

"sáng nay mấy cậu có thấy Marc đến đây không-?", những người khác lắc đầu, một trong số họ nói rằng

"sáng nay cậu ấy vẫn chưa ra khỏi phòng, tôi không biết cậu ấy có sao không nữa, hi vọng cậu ấy vẫn ổn" Tôi nhận ra

"không ổn rồi" Tôi nhanh chóng chạy đến phòng của Marc.
Tôi đập cửa liên hồi nhưng dường như không có phản ứng "không ổn,có lẽ cậu ấy đang bất tỉnh" tôi lấy thẻ staff trong túi mình ra để mở phòng.

Phát hiện cậu ấy có triệu chứng của va đạp mạnh vào tường, tôi hốt hoảng dìu tay cậu ấy lên vai tôi đưa đi đến phong Y tế. Sau khi hỏi bác sĩ phong y tế "dựa vào tình trạng tình trạng hiện tại của cậu ấy, tôi phỏng đoán rằng cậu ấy chưa kịp mở ghế an toàn cộng với rung lắc dữ dội khiến cậu ấy ngã đập vào tường, cậu ấy đã ở trong trạng này suốt mấy tiếng liền nếu như cậu không đến kịp lúc tôi không nghĩ cậu có thể qua khỏi"

tôi hỏi lại cho chắc "vậy cậu ấy không sao chứ"

bác sĩ đáp lại "Vâng, tuy bị va đạp mạnh nhưng không có tổn thương nào đến não mà chỉ bị vỡ hộp sọ, cậu ấy cần được nghỉ ngơi lâu dài"

tôi hiểu ý "cảm ơn bác sĩ" rồi đi ra khỏi phòng Y Tế, Tôi làm một điếu thuốc lá để bình tĩnh lại.

Khi đang quay lại phòng thí nghiệm để bắt đầu cho việc nghiên cứu như mọi ngày, mở cửa bước phòng thí nghệm, trước mắt John là một mớ hỗn độn ngoại trừ các tủ thuốc và vác-xin được cất đàng hoàng là không sao thì các dụng cụ thí nghiệm bị xê lệch đi khá nhiều, một số còn bị hư hại nhẹ do rớt từ trên cao xuống, John thở dài vì sẽ phải dọn mớ hỗn độn này, đột nhiên John chú ý đến lòng kính có con chuột thí nghiệm hôm qua đã hoàn toàn biến mất, phần trên mặt kính có tình trạng nứt và những mảnh vỡ của ly cà phê với những vết cà phê đã khô lại và dính trên mặt kính, điều kỳ lạ là ở bên trái mặt kính có một cái lỗ, hình dáng không giống như những máy cắt có thể giúp cho con chuột thoát ra, trùng hợp hơn cái lỗ hoàn toàn trùng khớp với con chuột, tiến lên phía trước vài bước John để ý đường thoát nước ở dưới sàn

"Chậc, Đường ống có thể dẫn nó đi khắp nơi ở căn cứ dưới lòng đất này..."

"Nếu không thể tìm được nó thì sẽ nguy to mất" John lo âu bởi vì biết rằng con chuột đang được thử nghiệm vác xin mới được chế từ kháng thạch cấm mới được khai thác, không rõ liệu nó có an toàn hay không

John tự nói với bản thân "Không ổn rồi, mình đã lén lút sử dụng kháng thạch mới được khai thác gần đây, nếu bị phát hiện thì không biết hậu quả sẽ như thế nào"

"Chưa kể đó là loại kháng thạch được chính phủ mới khám phá ra gần đây gửi cho phòng thí nghiệm để nghiên cứu, mẹ nó trớ trêu thiệt chứ" John chửi thề

"Không có nó thì mình sẽ không thể chế tạo vác-xin cho con bé được..." John bắt đầu đi tìm xung quanh căn cứ rộng lớn

Buổi chiều

"Con chuột đã bị bỏ đói lâu ngày có lẽ nó đang tìm kiếm thức ăn xung quang đây" tôi thử tìm trong nhà bếp.

Khi đang vào khu chế biến, John thấy cũng có một người đang ở đó "Cậu ta đang làm gì ở đây giờ này vậy...Ăn vụng sao?" John núp sau bức tường quan sát, người đó lên tiếng

"Mẹ kiếp, biết trước là thịt viên đóng hộp mình sẽ định ăn nó trước khi hết hạn vậy mà"
"AI LẠI ĐỤT KHOÉT VÀ ĂN HẾT SẠCH CMN CHỨ" hắn chửi thề đầy giận giữ

John bước ra "Này *name* ai cho phép cậu vào khu vực chế biến vào lúc nào chứ, chỉ có thẻ nhân viên của bếp trưởng mới đượ... " Hắn ta chạy vì không muốn bị truy trách

John cũng không làm quá việc này bởi vì hiện tại John còn chuyện khác để bận tâm "Thịt viên đóng hộp bị đụt khoét-?" John nhận ra

John chạy đến gần tủ đựng đồ hộp thì phát có một cái lỗ ở gần đó "!!-! L-làm sao con chuột có thể xuyên thủng tủ sắt dày 10mm này chứ- "

Đột nhiên con chuột xuất hiện và đang ăn vụng ở phía trước "Nó đây rồi" John từ từ tiến lại

"Lon con Lon con" John vô tình đá vô hộp đồ ăn đóng hộp khiến con chuột giật mình và bắt đầu chạy "Đ-Đứng lại-!" Con chuột chạy về phía trước

"Mày hết đường rồi con" Con chuột bị cửa ở phía trước chặn lại nhưng dường như không có dấu hiệu quay đầu chạy hướng khác "?!-" Con chuột chạy thẳng vào cửa và đi xuyên nó

"Nó đi xuyên vật thể-, Không nó xông vào cánh cửa dường như nó đã biết là nó có thể làm thể rồi"

John thấy cái lỗ trên cánh cửa không phải là một cái lỗ bình thường, nó bị cháy rủi như thể tan chảy ngay lập tức không sai gì nữa

"n-nó có khả năng hoá nhung nham sao-?!" John chưa gặp trường hợp nào như thế

"Không lẽ đó là tác dụng của thuốc-!?" John ngỡ ngàng nhưng lập tức đẩy cửa đi ra "Nó đâu rồi" John hoàn toàn mất dấu nó nhưng vẫn có tìm thêm

Sau khoảng vài giờ tìm kiếm "Chỉ còn kho nữa là chưa kiểm tra..."

John cẩn thận bước vào thì thấy con chuột đang gặm nhấm dây điện, nhân lúc không để ý John vồ đến dùng một tay bắt con chuột vào lòng bàn tay

"Mày chạy nữa đi con" John hả hê nhưng đột nhiên con chuột hoá nóng

John bỏng tay nặng khiến các dây thần kinh mất hết cảm giác "Arghh-"
Cơn nóng khiến John đau nhói khó chịu, con chuột chạy và trốn ở một góc "Khốn khiếp"

Dây điện bắt đầu xuất hiện tia lửa điện và làm cháy bùng dây điện và lan đến vật dễ cháy và cháy bùng to lên
"Eh-" John ngơ ngác và để ý đến bình cứu hoả gần đó "Arghh-"

Tay phải John đau nhói vì cơn bỏng
"Không được.. Phải dập được lửa"
Khi tay John nắm chắc van xịt bình chữa cháy thì đột nhiên con chuột xuất hiện bất thình lình và nhảy đến như tên lửa trúng vào bình chữa cháy

"Bùm" John bị bình cứu hoả áp suất lớn thổi bay ra khỏi kho và sau đó ngất liệm...

Cháy
Cháy
Cháy.

Mọi người ở trong các phòng thí nghiệm nghe tiếng báo hiệu từ trợ lý AI

(Một trong các tiến sĩ tên Dicko) "James, cháy ở đâu phát ra vậy" Dicko nói với James

"Khoan đã" James xem camera thì biết được cháy đang lớn dần ở nhà kho "Không phải ở đó có hệ thống dập lửa sao,Dicko!" James quát mắng Dicko

"Tình hình này không thể dập lửa kịp được, thiết bị dễ cháy nổ và kháng thạch ở đó có thể bị nổ bất lúc nào"

"Ở đó vừa bị hư hệ thống đường ống dẫn nước từ bồn đến máy phun nước, chúng tôi chưa kịp gọi thợ sửa-" Dicko nói và bị James cắt câu

"CÒN Ở ĐÓ LÀM GÌ NỮA MAU SƠ TÁN MỌI NGƯỜI ĐI" James ra lệnh Dicko đi sơ tán mọi người

"Chuyện gì vậy, James?!" Marc từ phòng khác chạy đến

"Có cháy ở kho và không thể dập tắt được và nó đang cháy bùng to lên" James nói

"Ở đó có ai không-" Marc hỏi James

James không để ý và nhìn lại "!!! Hình như đó là John"

"Có ai ở đó không" Marc nói
"Khu vực đó rất vắng vẻ nên gần đó không có-" James nói
"Này anh đi đâu vậy, anh vẫn chưa khỏi chấn thương mà-" James nói trong khi Marc nén cơn đau đầu cố chạy đến Kho

Trong khi đó

John bắt đầu tỉnh dậy "Uhh..." ngọn lửa đã bùng lên lớn và sắp phát nổ những máy móc hạng nặng gần đó

"JOHN! JOHN" Marc chạy tới
"Marc-?" John nói
"Urghh" Marc đau đầu ngã ụy xuống

"Cậu vẫn chưa bình phục trở lại, tại sao cậu lại phải liều chết đến đây chứ...?" John nói với Marc nhưng Marc không bận tâm và khoác tay John qua Vai và cố gắng đưa John đi

Ngọn lửa bắt đầu đốt nóng dàn máy
"BÙM BÙM" một số thiết bị phát nổ và một số khác cũng đang bắt đầu phát nổ như phản ứng dây chuyền

Marc dìu John đến gần khu vực thang máy "John, Chúng ta không còn xa nữa đâu"

"BÙM BÙM BÙM" Tiếng nổ ngày càng lớn hơn các thiết bị bắt đầu nổ cạnh thùng chưa Kháng thạch, bằng một cách thần kì nào đó, vụ nổ khi tiếp xúc với Kháng thạch dường như đã khiến cho vụ nổ khếch đại lên đến 10 lần, Lửa từ vụ nổ bằng đầu lan đến từng ngỏ ngách của căn cứ dưới lòng đất với tốc độ bàn thờ

Lửa bóc lên đang lao nhanh đến phía chỗ John "Mạnh khoẻ nhé John...." Marc nói với John sau đó dùng lực đẩy  John ngã về phía trước tạo đà để chạy về thang máy an toàn

John quay người lại nhìn Marc
"MARCCCCCC" John hét tên của Marc trong vô vọng vì anh ấy đã hi sinh cứu mạng John trong phút cuối

Kháng thạch bắt đầu xâm thực đất và đi vào nguồn nước dưới lòng đất.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

John thẫn thờ khi người bạn tốt nhất của anh ấy hi sinh vì anh ấy để cho John con đường sống "MARCCCCCCCCC" John khóc và gào trong sự mất mát...

                   Ngôi làng gần đó.

Một người đàn ông đang cố gắn đẩy van tìm nước từ dưới đất, nước bắt đầu chảy ròng rọc vào xô
"Con trai, có nước tắm rồi này"
Ông bố hô hiệu con trai
"Ah! Vất vả ngày trời mới có nước bố ha!" đứa con trai vui vẻ hào hứng cầm xô nước

"Uhm, Nhớ chừa 1/4 nước để mẹ nấu ăn nha con!" Ông bố nói với con trai

"Vâng!" Đứa con trai đáp.

Nhưng hai người họ không biết, nước trong xô phát ra ánh sáng cam...

Mọi chuyện bắt đầu từ đó

End of chapter 0.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro