01-Our Lost Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

-Năm 211x

Gooky Village (Bị tận diệt và không còn là một vùng của Harooth)

"Chết rồi, mẹ kiếp" Joe thở dốc

Tiếng bước chân của bọn khủng bố, những ánh đèn tuần của chúng đang chiếu rọi khắp khu rừng làm cho ánh mắt của "Joe" mờ lòa.

"Đầu thú đi, Ngôi làng này giờ đây thuộc quyền sở hữu của B******n" Một đống tên lính hò reo trong hỗn loạn

Tim Joe đập thình thịch, giờ đây chỉ có nằm im chờ chết trong màn đêm hỗn loạn của khu rừng. Chúng vẫn đang tìm kiếm anh ta, Gookian cuối cùng. Joe nghe thấy 1 câu thì thầm của người lính

"Nó là người duy nhất sở hữu cái thứ gọi là Năng lực siêu nhiên mà sếp bảo đấy, Ông già nó còn chính là thằng cấy lên nó từ bé, mà tự tử chết từ đời nào rồi. Hoặc cũng có thể do chúng mày hành động lộ liễu quá làm bố nó chết luôn ở mấy vụ đánh bom ngầm quá, chả moi được thông tin gì".

Joe bắt đầu suy nghĩ trong lúc đang thở hổn hển

"Ông già? Ý bọn mày là sao?" Joe hoang mang và nằm bất động.

"Ê THẰNG KIA , ANH EM ĐÂU BẮT NÓ"

Joe bị hàng đống viên đạn xả vào người, máu của anh loang ra khắp bãi cỏ. Joe giờ đây không còn dấu hiệu của sự sống.

"Ê , giết được thằng này rồi không biết sếp thưởng mình gì nhỉ"

"Haha ngon rồi"

Đột nhiên từ màn đêm, 1 con người chùm kín thân bằng chiếc áo choàng rách rưới đầy chất bụi bặm bay xuống đáp đất từ trên cao, có lẽ hắn đã ở đây quan sát từ lâu?
Hắn ta đứng nhìn Joe, trong khi những tên lính kia hoang mang giơ súng lên chĩa vào lưng hắn, hắn vẫn ung dung đứng im nhìn vào Joe.

*Tạch

Hắn ta, vừa búng tay... Ngay sau 5 giây, những tên lính đang bao vây bất ngờ bị vẹo cổ và chết ngay tại chỗ

"Có 100 tên xung quanh ? À không hơn cả vậy,có lẽ mình đã giết hết bọn chúng" Tên bí ẩn nói thầm.

Hắn .. Vừa làm gì đó khiến tất cả vết thương của Joe được lành lại, nhưng máu chảy quá nhiều. Cũng không chắc Joe có thể sống sót không. Hắn liền nói với Joe;

"Này, cậu khá lắm đấy! Tôi tin cậu sẽ không chết vì cậu sỡ hữu thứ năng lực mà không ai có... Ít nhất, là ở vùng ngoại ô này..?" Hắn ta nói với Joe, không hề biết cậu ta đang dần lấy lại ý thức và đã nhận thức được những câu nói.

"Bố tôi, là ai? Cậu có biết không?.." Joe đáp

"Này Joe, nghe này ! Tôi không cần biết cậu đang tự hỏi tại sao tôi lại biết về cậu. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là.. Haizz để tôi giải thích nhé. Tương lai này của cậu đã bị thay đổi vì một sơ xuất do thế lực can thiệp,nó đang đi không đúng với định mệnh".

"Vậy? Tôi phải làm sao, Mà TRẢ LỜI CÂU HỎI TÔI ĐI ĐÃ" Joe quát lại tên kì quặc kia.

"Tôi sẽ phải đưa cậu trở về.. 10 năm trước , cái ngày mà vụ nổ phóng xạ đó xảy ra!" Hắn ta đánh trống lảng Joe và nói.

"Khoan đã, ý mày là cái ngày mà tao mất mẹ của tao? Rất nhiều người vô tội đã chết ở ngày đó. Sao tao lại sống sót? Liệu tao có thể cứu được mẹ tao chứ?"

"Nếu cậu quay trở về cậu chỉ có thể thay đổi những gì của định mệnh đúng với quy định của nó, tôi không chắc về mẹ của cậu, nhưng cậu sẽ là người phải làm điều đó".

Hắn dứt lời, ngay lập tức búng tay và mở ra một cái.. Hố? Giống như một cánh cổng không gian, Cái hố ngay lập tức cuốn Joe đang bất động vào và đóng lại"

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

- Năm: 21xx
- Gooky Village, Harooth Country.

"Mình..đang ở nhà mình sao?" Joe nằm trên giường, với chiếc áo không hề dính tí máu và thân thể lành mạnh. Joe cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết.

"Joe, đi chăn trâu đi !" Giọng của một người phụ nữ vang lên ở dưới nhà.

"Có phải là mẹ không?" Joe đáp

"Con bị sao vậy Joe, mày có muốn tao cho ăn đập không, nếu không đi làm việc sẽ bị bọn chính phủ phạt đấy, bọn chúng thảm hại đến nỗi không thể bảo vệ chúng ta khỏi khủng bố mà lại đi bốc lột lại dân thường". Mẹ đáp..

(Chính là ngày này, ngày mà quả bom phóng xạ phát nổ làm thương vong..cũng là ngày mà mình có được siêu năng lực, có thể nói mình là một dị nhân) Joe thầm nghĩ.

Hắn có nói là.. "Cậu phải sửa lại quá khứ" hay đại loại là vậy à..

Joe đi xuống nhà của mình, mở cửa và nhìn bầu không khí trong lành này, khác xa so với cái tương lai mà cậu ta luôn muốn chối bỏ kia.

"Đúng là 10 năm trước, nó quá khác, mình sinh tồn 10 năm đơn độc một mình, cả làng bị tận diệt mà đã quên cảm giác này từ khi nào không biết.." Joe vui thầm

"Mình của 10 năm trước à.. 16 15 14 13 12 11... Uhh, MÌNH HIỆN TẠI ĐANG 6 TUỔI, v-với cái cơ thể của một thằng nhóc này thì mình làm được chó gì chứ"

Joe nhìn vào đồng hồ trong nhà
8h AM.

"Có lẽ thay vì mình đi làm việc cho bọn chính phủ, thì nên đi làm anh hùng nhỉ ..haha" Joe nghĩ

Joe bắt đầu chạy 1 vòng đến hết phường báo hiệu cho mọi người

"MỌI NGƯỜI ƠI, Ở ĐÂY CÓ BOM ĐẤY MAU SƠ TÁN TRƯỚC ĐI"

Mọi người trong làng chả một ai tin cậu ta..

"Này Joe, mày không về nhà làm việc mà còn đi quậy phá lung tung à, TIN TAO BẾCH MÀY LÊN PHƯỜNG KHÔNG CU?"
- Vesper (thằng đụt của xóm)

"Ơ bố sợ chó gì cái loại m" Joe đáp và lao vào ẩu đả cùng thằng nhóc kia.

Đột nhiên Joe nhớ ra, Thằng Vesper này... Nó to cao vãi lít! Mà mình vẫn ăn được nó.. Vậy siêu năng lực của mình là bẩm sinh ư?..

"Ê cu" Joe nói chuyện với Vesper.

"Gì ? Mày còn muốn gì nữa" Vesper đáp trong khi đang khóc vì bị đập cho ra bã..

"Mày có tin tao không, ở đây có bom phóng xạ đấy cu".

"Bằng chứng đâu mà mày nói linh tinh vậy?"

"Đi theo tao" Joe dẫn thằng nhóc đi cùng ra nơi đó.

Là nơi mà đông dân làng đi qua buôn bán nhất.. Là ngay giữa chung tâm chợ ! Chính dưới miếng gạch đó là ... Quả bom sẽ gây thương vong .

"Mày có muốn cứu người với tao không?" Joe hỏi.

"Mày chắc là có bom chứ?"

Joe ngay lập tức dùng đôi chân lực điền của mình đá vô ảnh cước 2 chân như 1 vào viên gạch, nó nát ra làm đôi, một quả bom hẹn giờ lộ ra nguyên hình, Joe cố để đấm và phá hủy nó nhưng mọi sức lực đều vô ích. Vesper thấy vậy cũng giúp Joe một tay nhưng 2 thằng trẻ con mãi vẫn loay hoay 1 chỗ trong một tiếng đồng hồ nhưng chả đem lại kết quả gì.

Vesper bắt đầu khóc, khóc rất to

"Tao vẫn còn thương cha mẹ tao lắm, tao chưa muốn họ chết và cả tao nữa.. Nên làm ơn đi , làm gì đó cứu ngôi làng đi Joe" Vesper nói trong tiếng nước mũi xụt xịt

* Nó đang khóc à? Cũng lâu rồi mình mới thấy một đứa trẻ khóc hay là hồn nhiên như thế.. 10 năm trước ngày này mẹ mình đã chết vì vụ nổ, kể cả người dân cũng vậy. Họ chết mà không còn vẹn toàn xác người hay da thịt.

"Mày yên tâm, mấy vụ đánh nổ bom đã như cơm bữa, chắc chắn sẽ có cứu hộ nếu chúng ta báo cáo kịp thời".

"Này Joe, nãy giờ cũng đã 1h Chiều rồi đấy! Chỉ còn 15 phút nữa là nó phát nổ, cũng chính là lúc mọi người bắt đầu ra chợ làm việc nhiều nhất".

Joe hoảng loạn, bắt đầu chạy toán loạn lên gào thét cầu xin mọi người sơ tán, người dân không tin lời của Joe cho đến khi nhìn thấy quả bom, họ chạy toán loạn theo đám đông, như một đại dịch.

"Có vẻ cách này sẽ giúp ích, mình nhất định sẽ không để ai chết".

Joe lao một mạch về đến nhà và dắt tay mẹ cậu chạy đi thật xa. Tất cả mọi người trong phường đã sơ tán đi rất nhiều..

5
4
3
2
1
0
N

*BÙM ..

NÓ LAN RẤT NHANH!

Những người không kịp sơ tán đã bị cuốn bay cùng cơn bão phóng xạ, nhưng số đông của làng đã an toàn.. Joe và mẹ cậu ta đều còn sống sót.

"MÌNH THÀNH CÔNG RỒI" Khoan.. Không ai chết cả.. Họ vẫn còn lành lặn!

Joe chứng kiến những người chậm chân bị cuốn nhưng vẫn an toàn không bị vấn đề gì

Joe thở phào nhẹ nhõm..

"MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI"

"NÀY JOE, SAO CON BIẾT ĐƯỢC HAY VẬY?!"

"À.. DẠ thì là do hôm qua con có ra ngoài đêm muộn thì phát hiện có bọn người lạ mặt đến trước chợ.. Và hôm nay con phát hiện ra quả bom" Joe bốc phét ..

Mẹ Joe véo tai *

"Mày có biết làm những hành động như thế là liều mạng không hả?"

"Dạ con xin lỗi.. Haha."
(Cũng đã lâu mình chưa được nhìn thấy mẹ..)
.

..

2 tháng sau..

THÔNG BÁO!! SAU VỤ ĐÁNH BOM HẸN GIỜ CỦA PHE KHỦNG BỐ.. NHỮNG NGƯỜI DÂN TRONG LÀNG ĐÃ BỊ NHIỄM CHẤT PHÓNG XẠ! 90% ĐỀU BỊ NHIỄM CĂN BỆNH UNG THƯ KHÓ CHỮA VÀ 10% CÒN LẠI LÀ TỬ VONG SAU VÀI TUẦN.

Joe sốc khi nghe tin..

(Mình đã nhầm, mọi người bị nhiễm chất phóng xạ vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.. Nhưng mình đã làm tốt nhiệm vụ của bản thân) Joe nghĩ.

"Cũng đã muộn rồi, mình không nên suy nghĩ.. Quá nhiều.."

Joe dần dần chìm vào giấc ngủ say.

.....
Joe tỉnh dậy sau giấc ngủ say, không thấy mẹ cậu đâu. Cậu liền xuống nhà và chạy ra ngoài làng.. Không có một bóng người

8h30 AM.

...
Cậu theo bản năng chạy đi thật xa, như có một thế lực nào xúi giục bản thân vậy. Cậu chạy xa, rất xa. Cậu nhìn thấy một bãi cháy, giống một vụ nổ gì đó, cậu đi mãi mới đến được một nơi có đông người tập chung.. Cậu lách vào đám đông và nhìn vào..

( Đó là 1 căn hầm dưới lòng đất à?? ) Joe thầm nghĩ.

*Mọi người xung quanh bàn tán ồn ào.

Joe nhìn thấy mẹ mình đang đứng với bộ mặt rất hoảng loạn, cậu liền tiến tới hỏi:

"MẸ! đã có gì xảy ra vậy"

Mẹ cậu không đáp, bà ấy bất động trong 10s..

"Nơi này là một phòng thí nghiệm.. Dưới lòng đất."

"Phòng thí nghiệm, ý mẹ là mấy kiểu nhà khoa học đó à?" Joe hoang mang hỏi mẹ.

Từ dưới căn hầm đi lên, là một nhà khoa học đang bước lên và ho sặc sụa, trông ông ta rất bụi bặm, nhưng có vẻ an toàn..

End of Chapter 1

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro