02-My Father from Another Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với câu chuyện của Joe..

Nhà khoa học dần dần đi lên từ dưới căn hầm, trước biển báo và rào chắn phong tỏa cùng với đám đông từ vùng ngoại ô kéo tới. Anh ta ngã quỵ xuống đất, người anh ấy co rúm lại.. Mọi người thấy vậy, tiến tới kéo anh ta đứng dậy và khoác tay anh lên vai. Y tế cấp cứu vừa đến nơi, họ đem anh ta lên chiếc xe của họ.

( không ngờ là xe cấp cứu đi đến ngoại thành này nhanh đến vậy, cũng 1 phần bây giờ làng này cũng nằm trong vùng của Gooky City). Joe thầm nghĩ..

Y tế đưa cơ thể của nhà khoa học đang bất tỉnh nằm lên cán .
Hắn ta vẫn còn chút ý thức.. Và có vẻ cảm nhận được một thứ gì đó, hắn ta quay đầu nhìn Joe đang đứng cùng đám đông người dân. Hắn ta hỏi to:

"Cậu tên gì?"

"Joe Isket." Joe đáp lại hắn..

"Tôi sẽ gặp cậu ở trong thành phố, cậu sẽ tự biết khi nào phải tìm đến tôi. Tên tôi là John I- .. À không, John thôi" Nhà khoa học kì lạ nói với Joe..

Gks District , Khu ổ chuột của Gooky City, một Quận dưới đất liền

Ở một ga tàu của khu ổ chuột

Chuyến tàu vừa khởi hành, điểm đến là nhà máy năng lượng tối cao của Thành Phố Gooky. Nơi được cho là có những thí nghiệm tân tiến nhất của Gooky City, nằm ở nội thành Rislande.

Tiếng bánh xe của tàu*

..
Không khí của ga tàu thật ảm đạm, đúng chất một khu ổ chuột. Nhưng chính phủ vẫn lấy tiền khi đi một chuyến tàu, luôn luôn là như vậy, bất kể là vùng nào của Gooky. Trong chuyến tàu, có một cô gái tên "Alah" , Alah là một bệnh nhân bị ung thư sau vụ nổ phóng xạ tại ngôi làng ở vùng ngoại thành Harooth. Cô ta đang đi tìm thuốc chữa khỏi căn bệnh quái dị này.

Trong màn đêm ảm đạm

10h PM

Cô gái trông vẻ mặt lộ rõ tinh thần mất sức sống đang ngồi trong chiếc tàu điện, mặt cô ấy vô vọng như thể đang không tin tưởng vào một phép màu nào. Cô ta tay run rẩy cầm chiếc điện thoại của mình lên và mở màn hình. Có một dòng tin nhắn hiện lên:

"Alah! Con có ổn không, có lẽ cha vừa làm một thí nghiệm thất bại. Cha đã vô tình làm nổ phòng thí nghiệm".

Alah hoang mang tột độ và nhắn tin lại cho "Cha" của cô ta.

"Cha có đang an toàn không, cha đang ở đâu?"

"Cha đang ở Rislande, và sắp xuất viện, có lẽ cha không bị ảnh hưởng gì từ vụ nổ, nhưng cha nghĩ.. Cơ thể cha đang phản ứng và tạo nên một thứ gì đó, cha cảm giác mình rất khỏe khoắn". John nhắn tin cho con gái của mình..

Alah tắt máy, không hề thất vọng về cha mình vì ông ấy đã cố hết sức để chữa khỏi căn bệnh cho mình.

Đột nhiên, từ trên nóc tàu có những tiếng bước chân của một đoàn người , có vẻ tầm 5 hoặc hơn cả thế. Mọi người trong chuyến tàu hoang mang và bắt đầu lo sợ, Alah cảm thấy chuyện không lành nhưng không thể làm gì. Sau đó có tiếng nói từ những người đang trên nóc tàu nói với nhau, Alah nghe được vài câu nói của họ:

"Này, về thằng nhóc 7 tuổi này. Chúng ta sẽ cho nó tham chiến thật à? Mày chắc chứ?"

"Nó là con trai nuôi của bọn sát thủ khu ổ chuột, mày còn đòi hỏi gì hơn nữa. Thậm chí nó còn có thể xiên đươc cả lũ bọn mình đấy thằng óc!".

"Ê CU! NGHE RÕ CHỨ? MÀY RA NGOÀI ĐI".

Alah nghe được tiếng của trực thăng đang phía trên, nó dần hạ xuống, giờ thì tất cả hành khách đang nhìn thấy một chiếc trực thăng đang bay bên cạnh con tàu, ngay ở đường ray trên không..
Mọi hành khách vì lo sợ nên đã gào thét dữ dội và đòi dừng chuyến tàu lại. Alah ngồi im một chỗ bất động vì quá hoảng sợ.. Không khí bên trong cực kỳ hỗn loạn, những con người không ngừng đập phá cửa kính của tàu muốn thoát ra khỏi đây, họ gào thét thậm chí có rất nhiều người đã khóc, kể cả trẻ nhỏ.

"LÀM ƠN CHẠY VÀ GIÚP CHO CHÚNG TÔI ĐƯỢC AN TOÀN ĐẾN NƠI ĐI, GIA ĐÌNH TÔI CÒN ĐANG Ở ĐÓ" Người hành khách kêu gào trong hoảng loạn.

Alah tim đập như muốn nhảy ra ngoài.. Cô cúi gằm mặt xuống và bắt đầu cầu chúa cho cô được an toàn, sau đó cô liếc mắt nhìn vào chiếc trực thăng, có một thằng nhóc.. Cao tầm 1m5 , có vẻ mới đang độ tuổi thiếu nhi đang đeo một cây katana sau lưng thò đầu ra cửa của chiếc trực thăng, nó ngó nhìn xung quanh và bên trên nóc con tàu. Sau đó nó nhảy ra khỏi chiếc trực thăng và leo lên nóc tàu trước sự chứng kiến kinh hoàng của hành khách, còi báo động của tàu vang lên inh ỏi, tài xế bị tâm lý và đã bất tỉnh ngay tại buồm lái.

Hoang's POV

"Chậc, biết thế!" Thằng nhóc nói thầm..

"Này, chúng ta sẽ đợi đến khi chuyến tàu này đến thành phố và giết bọn lính của chính phủ, chúng nó là lũ gián điệp từ bọn khủng bố trà trộn vào. Và nhiệm vụ của mày là không để cho ai chết đấy nhóc".

"Chuyện này thì dễ, thế xong chuyện tao được gì?"

"Mày sẽ được tiền như đã thỏa thuận, sẽ đủ cho mày đi chế tạo một cánh tay robot giả".

"Thật ra 1 tay thì thừa sức làm được việc, nhưng cảm ơn vì lời khuyên".

Chuyến tàu dừng lại, đã đến thành phố Gooky

"Được rồi, thấy mấy thằng lính đang vác đồ đứng canh không cu, chúng nó định giết hết hành khách đấy. Xử bọn nó cho tao xem nào"

"Vãi lít, chúng nó toàn là đồ hiệu do chính phủ cấp, thằng thì thương sắt, thằng thì kiếm.. Điện thế kia, sao chơi đây" Thằng nhóc đáp lại với vẻ mặt lo âu.

"Làm việc đi, à mà bọn tao sẽ gọi mày là gì nhỉ?"

"Cứ gọi là Hoàng".

Vừa dứt lời, Hoàng nhảy xuống đáp đất và rút thanh katana rỉ sét của cậu ấy ra, rất nhanh đã lao đến chặt đầu một tên lính. Cậu ta bị cả đám lính phát hiện và bao vây, khoảng 20 người. Cậu nhanh chóng xiên vào người và chặt đầu từng tên lính. Chỉ còn 1 tên cuối cùng, hắn có lẽ được chính phủ cấp cho một bộ giáp robot khá lớn, có vẻ phen này khó cho cậu ấy.

"Chậc, bỏ mẹ.. Thằng cha này khó nhai đây"

Ngay lập tức tên lính dùng cánh tay của bộ giáp nắm lấy đầu cậu ta giơ cao lên và đập xuống đất, máu trên đầu cậu ta bắt đầu chảy be bét lên mặt. Cậu ấy đã bất tỉnh. Thấy vậy, những người lính phe cậu đã nhảy xuống viện trợ, khoảng 10 người đã đáp đất và dùng vũ khí của họ đối đầu với tên to xác kia. Từng người một bất lực đánh chém tên kia nhưng không hề hấn gì, người thủ lính của đội lính đánh thuê cầm một chiếc rìu và bổ một nhát vào trước ngực của bộ giáp. Người dân trong đoàn tàu đã chạy hết đi sơ tán, khung cảnh hiện tại ở ga tầu thật hỗn loạn và bạo lực. Từng người lính bị tên to xác kia hành hạ và giết chết. Hắn nắm lấy cánh tay của người thủ lĩnh, giật ra và làm anh ấy đứt mất cánh tay.

"Mẹ kiếp, thằng khốn" anh ấy rên rỉ trong đau đớn..

Thấy vậy, Hoàng nhìn lên và dần dần lại lại nhận thức. Cậu lên tiếng:

"Này thằng kia, có giỏi thì đấu với tao"

Cậu cảm thấy cơ thể đang dần bị biến đổi, những tế bào đang thay đổi DNA và dần biến cậu thành một hình dạng khác không còn là con người.

Hoàng đã biến hóa thành một con 'RAPTOR' .

Cậu ấy lao đến và cào lấy phần ngực đã bị hở thân của tên kia do cú đánh của người thủ lĩnh trước đó. Găm móng vuốt vào hắn và xiên vào trong cơ thể bằng móng vuốt của mình. Tên lính kia bị cậu ta moi nội tạng bên trong cơ thể ra và bắt đầu kêu gào trong đau đớn. Chỉ sau vài giây.. Hắn ta đã chết.

Hoàng dần biến hóa trở lại thành hình dạng con người, cậu ấy bị tê liệt cơ thể với cơn đau dữ dội

(Có lẽ mình đang dần quen với sức mạnh này)

Cậu ngất ra giữa trước ga tàu.

Sau đêm đó ga tàu của Rislande đã bị phong tỏa và những người lính đánh thuê hôm đó đã bị bắt vào trại giam để khảo sát.

Sáng hôm sau.

Joe thức dậy tại một khách sạn ở Rislande.. Cậu mở mắt dần và bật người dậy.

"Hôm qua đã xảy ra những chuyện gì?" cậu ta tự hỏi trong hoang mang.

(Mình có nhớ là, sau khi tên nhà khoa học đó bảo sẽ gặp lại mình tại thành phố, mẹ đã bắt mình phải đi bộ từ Harooth đến Rislande, mình đã đi không ngừng nghỉ từ sáng hôm đó đến tối hôm qua và dừng chân ở ngay khách sạn này).

Joe cảm giác như hôm qua đã có sự việc gì đó xảy ra, cụ thể là liên quan đến sự xuất hiện của cái gọi là Năng lực siêu nhiên mà cậu thường hay biết. Joe đi ra khỏi khách sạn và nhìn bầu không khí của thành phố, nó tấp nập và rất nhiều cư dân sinh sống. Trông thật hiện đại và máy móc, ở phía xa xa đằng kia, tòa nhà cao nhất của thành phố đó là .. Tòa nhà của những nhà khoa học lớn nhất Vùng Gooky.

(Có lẽ tên nhà khoa học mà mình gặp hôm qua sẽ có liên quan đến tòa nhà đó, mà trông nó cao thật sự. Đúng là trên thành phố nhiều công trình đồ sộ thật..)

Joe đi loanh quanh thăm quan thành phố, cậu quyết định sẽ xem qua một số nơi xong mới đi tìm tung tích của nhà khoa học kia. Cậu đi một lúc, thấy một tấm biển treo trên góc tường, nó như là một tấm bảng treo thường truy nã tội phạm và nhiệm vụ gì đó của chính quyền thì phải?..

"Đêm ngày */*/21**, đã xảy ra một cuộc chiến giữa bọn khủng bố và những người lính của chính phủ, đó là một cuộc tập kích bất ngờ và gây thiệt hại lớn cho chính quyền".

(Thiệt hại lớn cho chính quyền?? Bọn chúng mà để bản thân bị phục kích dễ dàng vậy à? Sao nó lại vô lí đến vậy) Joe nghĩ sau khi đọc một tờ báo trên tấm bảng.

Joe lắc đầu và cho rằng bản thân không nên lo hay dính dáng gì về những vụ như này. Cậu ấy cho rằng đây chắc chắn một vụ do chính phủ dàn dựng chứ sao chúng lại có thể dễ bị phục kích như vậy, lại còn là bọn khủng bố tập kích tại ga tàu, Chúng ngu đến nỗi hành động lộ liễu như vậy sao?

Joe nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu về những vụ việc xảy a nơi đây, và cả về tên nhà khoa học kỳ lạ đó. Đầu Joe như rối tung lên, kể cả vụ thay đổi quá khứ. Joe đang rất tò mò rằng sau khi mình thay đổi dòng thời gian sẽ diễn ra như thế nào.

"Ê, thằng kia!"

Joe nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quay người lại và thấy một thằng nhóc cũng ngang ngửa mình. Joe nhìn cậu ấy và nói:

"Sao? Muốn gì à?"

"Cho tôi biết cậu tự đâu đến". Thằng nhóc hỏi Joe

"Tôi đến từ ngôi làng Gooky của Harooth"

"Vậy cậu là dân tộc à, tên cậu là gì?"

"Joe, Joe Isket" Joe đáp lại cậu bạn kia.

"Ồ ok, tên tôi là Erza Wih, chào mừng tới thành phố nhé anh bạn"

End of Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro