Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao lại muốn vậy ?
Jessica hỏi Tiffany.
- Thì ba mình không ưa Taeyeon, ông ấy bảo mình mời Jackson về nhà ăn cơm?

- Ồ, thế thì phải tuân lệnh sư phụ thôi!

- Này không nói được cái gì tốt hơn à?

- Thì chẳng phải cậu nói ba cậu không thích Taeyeon?

- Tôi có nói là tôi phải nghe ba tôi à?

- Nói chuyện với cậu thật là cảm thấy mệt đấy, chẳng giúp ích gì.
Tiffany chẳng thèm tán tiếp chuyện với đưa bạn trời đánh này của mình nữa.

- Rủ Yoona ghé quán Taeyeon cùng đi?

- Em ấy nói phải đi luôn rồi!
Jessica nói.

- Vậy để dịp khác, giờ cậu chuẩn bị xe đi rồi mình xuống.

- Tớ không đi xe ?

- Đây chìa khoá xe của tôi, bảo Seulgi dẫn cậu đi lấy xe!

- Cậu không định thay đồ à?

- Mình định đi luôn đây, rồi xuống lấy xe!
Jessica rời đi ,phía sau là một trợ lí cầm chiếc tùi đồ cho cô còn Tiffany thì nhanh chóng cùng stylist riêng của mình đi thay đồ.

- Chanyeol , cậu được tan làm.

- Dạ xin phép chủ tịch.
Chanyeol cúi đầu vui vẻ rời đi, lâu lắm mới có một ngày về sớm như vậy. Anh phải nhanh chóng trở về nhà với vợ con của mình, phải mua chút đồ về cho hai mẹ con họ.

————————

- Đâu ai nói Tae là vậy? Em đâu có nói đó là Tae đâu?

- Thôi giùm đi cô, lúc đó em nhìn tôi mà!
Taeyeon và Tiffany thoải mái vui cười trước mặt Taeyeon, mặc cho Jessica đang ngồi tại bàn.

- Hai người có thấy tôi ở đây không vậy ?

- À... xin lỗi Jessica nhé, hai người ngồi đây nhé tôi vào lấy thêm đồ cho cả hai.
Taeyeon biết là cô và Tiffany làm cho Jessica khó chịu nên đã nhanh chóng giảm bớt phần tình cảm ở đây.

- Cậu thử nghĩ lại lúc cậu và Yoona diễn phim tình cảm khi ở trước mặt tôi đi rồi nói chuyện tiếp nhé?
Tiffany đợit Taeyeon rời đi rồi mới nói tới Jessica.

- Dạ, chị thì nhất rồi!

- Ê, hay mai đến nhà ba mình cùng mình nhứ! Chỉ có cậu giúp được mình!
Tiffany bắt đầu nghĩ ra kế gì đó, có Jessica thì dễ dàng nói chuyện công việc hơn là cái việc mà ba cô đang nhằm tới cô và Jackson về một mối quan hệ nào đó. Lại chuẩn bị giở bài cô sắp 30 tuổi ra để nói đây mà, cô thừa biết sẵn kịch bản này rồi.

- Sao tớ phải tới? Đừng nói là tôi lại chống đạn cho cô?

- Đến đi một túi hermes LZ phiên bản giới hạn oki?
Tiffany biết Jessica rất thích collect các loại túi sách nên đã nhanh trí đề ra môtk món quà hấp dẫn như vậy!

- Hợp đồng được kí kết!
Ngay lập tức Jessica trúng bùa rồi, mọi chuyện là do Tiffany sắp xếp cho buổi gặp ngày mai.

- Hai người đang nói gì mà vui vậy ?
Taeyeon bê thêm hai loại bánh mới ra cho hai cô gái này.

- Không có gì đâu ? Người yêu của cậu chắc khó chiều lắm đúng không ?

Jessica nói đến câu đó liền bị Tiffany chừng mắt nhìn tới, lại bắt đầu nói ghẹo cô với Taeyeon.

- Nói ít thôi, ăn đi này!
Tiffany đút nhanh miếng bánh choco lên miệng cho Jessica rồi mới trở lại chỗ ngồi cạnh Taeyeon, làm cho Jessica suýt nữa thì nghẹn cả cổ họng.

- Tối nay em về nhà ba, nên Tae nếu ghé nhà thì đợi em về nhé!

- Ừ, Tae cũng định hôm nay về nhà với ba, lâu rồi không ăn với ba.

- Ừ, thế vậy cũng được.
Tiffany đáp.

————————————

- Anh cứ tự nhiên, ba tôi mời anh đến mà.
Tiffany vẫn muốn nhấn mạnh sự có mặt của Jackson ở đây là bởi ba cô.

- Hahaa, vậy cô dẫn tôi đi một vòng nhà cô nhé, dù sao tôi cũng không biết phải làm gì vào lúc này.

- Được, đợi tôi!

- Quản gia Han, giúp tôi đưa anh Jackson đi một vòng quanh nhà!
Tiffany nhìn quản gia Han và nói rồi rời đi trước đó.

- Ơ.!

- Xin lỗi, vì tôi hơi đau bụng í! Nên tôi đi trước, quản gia Han sẽ giúp tôi việc nay!
Tiffany chưa kịp chạy đi vì cái trò của mình đã liền bị ba Hwang phát hiện ra, nhưng cô vẫn là chạy nhanh vào phòng của mình.

- Gọi Yeon nhỏ xuống đây, đưa Jackson đi giúp tôi quản lí Han.

- Dạ , để tôi đi gọi nhị tiểu thư.

- Jackson cháu đợi nhé, em gái con bé sẽ dẫn cháu đi tham quan một vòng nhà ta.
Ba Hwang nói.

Lát sau thì Jessica mới ngó mặt tới, cô cũng có chút chậm trễ mà bị Tiffany la cho một trận. Lúc nào cũng lề mề, cầu kì như vậy.

- Cháu thấy con gái bác thế nào Jackson?
Ông Hwang nhìn Jackson và hỏi, Tiffany không nhịn được mà đang ăn ho mạnh mà sặc cả phần đang ăn.

- Hư...hực...
Cô che miệng vào rồi uống lấy chút nước khi bị mấy ánh mắt kia chú ý tới bởi câu nói này của ba cô.

- Này khăn, khăn này...
Jessica nhanh chóng lấy khăn đưa cho Tiffany, trông coi kia chủ tịch của một tập đoàn lớn đây sao.

- Fany, con lịch sự chút đi cái đứa nhóc này.

- À dạ, tất nhiên là cô ấy rất tuyệt rồi ạ! Nhưng chắc cô ấy không thích cháu.

- Sao cháu lại nói vậy?
Ba Hwang thắc mắc hỏi lại rồi lườm nhẹ về phía Tiffany.

- Là cô ấy nói với cháu đó bác!
Jackson cười một cách rất tự nhiên và nói với ba của Fany, anh ta đúng là người ngoại quốc nên ăn nói có vẻ rất thoải mái và tự nhiên với mọi hoàn cảnh.

- Con bé nó đùa đấy, nó đâu có mù đâu mà nói với cháu như vậy.
Ba vừa nói vừa nhìn vào đứa con gái cưng của mình, câu nói đã làm cho Hayeon và Jessica không thể không ngừng cười về phía Tiffany Hwang.

- Ba tôi sinh ra tôi, nên tôi có như nào thì ba tôi cũng có một phần. Anh cũng hiểu đúng không ???
Tiffany không chịu yên nữa mà tiếp lời với ba ở ngay bàn ăn.

- Con... bé này nó thật biết nói đùa, cháu cứ kệ nó đi.

- Dạ dạ....
Jackson cũng phải gắng nhịn cười, họ đang giao tiếp bằng tiếng anh hết trong cuộc đối thoại này.

- Dì Oh , ba con ăn xong thì gì cho ba con uống thuốc nhé , con xong bữa rồi.

- Mọi người ăn thoải mái, con xin phép thưa ba.
Tiffany đứng lên rời khỏi ghế, nhanh chóng Jessica cũng chạy theo phía sau khi công việc cô đến đây đều là vì Tiffany.
- Con xin phép bác và mọi người....

- Hai cái đứa này...
- Hai đứa nó chơi thân với nhau nên tính cách cũng không khác gì nhau cả.
Ba Hwang nhận xét.

- Dạ cháu cũng biết tổng giám đốc Jung và Fany rất thân nhau.

............

- Anh đừng có để ý, ba tôi hay nhiều chuyện vậy đấy!
Tiffany đang tiễn Jackson ra xe.

- Tôi ... lại rất để ý đấy. Ừm... cô chẳng hạn.
Jackson cười nhếch mép nhìn về phía cô và đáp, trông anh ta rất thoải mái nói chuyện với cô.

- Anh khỏi đùa đi, tôi cũng không thích đùa cho lắm!

- Tôi không đùa... tôi cũng thực sự muốn làm con rể nhà họ Hwang.
Anh ấy nhấn mạnh lại với Tiffany khi đứng o cô.

- ANH... anh mơ đi! Giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi.

- Còn đứng đó lên xe giùm và đi giúp tôi!
Tiffany nói với vẻ gấp gáp như đuổi khách và khuôn mặt đầy sự mệt mỏi với mấy lời nói kia của anh ta.

- Tôi muốn cùng cô đi uống nước có được không ?
Jackson đưa ra lời mời với cô.

- Tôi bận rồi.

- Tôi nhớ là ba cô bảo cô hôm may rảnh hết mà.

- Anh vào mà đưa ba tôi đi cùng anh , tôi thì không rảnh.
Tiffany nói rồi liền quay đi không thèm nói thêm lời nào với anh ta nữa.

- ơ...
Jackson kéo tay Tiffany lại về phía anh,không hay là đáp trúng lồng ngực rắn chắc kia mà áp mặt vào.

- Làm gì vậy.... Thả ra!
Tiffany nhanh chóng gạt anh ta ra, anh cũng không cố ý như vậy do lực mạnh quá mà mới thành ra vậy.

- YAHHH~~~ Jackson, anh làm gì bạn tôi vậy!

- Cậu có sao không ?
Jessica tiến tới kéo tay Fany về phía cô, rồi dành lấy một ánh mắt trông thật dữ dằn về phía Jackson.

- Tôi có hẹn với Jessica , giờ thì anh biết rồi chứ?

- Oki thôi!

Cuối cùng thì Jessica đã ở lại nhà ba cô ngủ qua đêm nay khi cũng đã khá muộn rồi. Cả một buổi tối dài cho hai chị em họ tâm sự rồi chơi game với nhau, lâu lắm rồi mới có lại những khoảnh khắc khi còn học chung cấp 3 với nhau.

—————————

Sáng hôm sau...

- Dậy đi... cái con heo này.

- Dậy đi Jess?
Tiffany lúc này mới cuống cuồng lên khi đã là 11h trưa rồi, cô và Jessica tối qua đã chơi quá giờ mà quên đặt báo thức.

- nào.... R..aaa
Jessica đẩy tay Fany ra khỏi cơ thể mình rồi lại chùn chăn ngủ tiếp.

- Muộn rồi đây, mau dậy đi. Không tớ kéo cậu xuống giường đấy!

- Nay ... làm gì có gì đâu!

- Này, có cuộc họp vào 11h hôm nay đấy, muộn rồi .

- Thì đẩy lịch ... đi!
Jessica vẫn nằm đó ngủ một cách ngon lành.

- Bảo dậy mà?
Tiffany đã có phần tức giận với cô bạn thân của mình.

- Đang ngủ ngon mà... trời!
Jessica cũng trở nên câu gắt không kém vào buổi sáng như này.

- Cậu chủ trì cuộc họp giúp mình nên nhanh cái chân lên, cho cậu 30 phút.

- Mình dịch cuộc họp đến 12h rồi , nhanh lên đi.

- Sao lại là mình ?
Jessica chưa hẳn là đã tỉnh ngủ hỏi lại phía Tiffany, chính cô đang thắc mắc sao không phải là Tiffany.

- Mình đưa ba đi thăm mộ mẹ, cậu nhớ lo cho tốt đấy.

- Sao tự dưng lại vội vậy?

- Ba bảo mình vậy, thôi mau lên không muộn giờ!
Tiffany chỉnh lại lớp make cho bản thân rồi thử ướm chiếc vòng cổ lên cô của mình với trang phục đang diện.

- Ừm.
Thế là Jessica lại phải lẽo đẽo tỉnh giấc vào vệ sinh chuẩn bị nhanh chóng còn đến công ty.

- Tớ gọi Yoona rồi, em ấy sẽ đến rước cậu đi, tớ đi trước! Tớ có nói quản gia làm bữa sáng cho cậu rồi , ăn nhanh rồi đi đấy.

- Tớ sẽ gọi Trợ lí Park để thăm dò cậu, muộn 1 phút thì tôi trừ một số 0.
Nói rồi Tiffany liền nhanh chóng lấy túi sách và chìa khoá xe rời đi.

————————

- Uôi tiền đâu nhiều vậy?
Tiffany vừa tỉnh giấc liền đã thấy Taeyeon ngồi lù lù phía trước đang đếm tiền , lúc này cả hai đang ở nhà của Taeyeon. Ba Taeyeon thì vừa sang nhà hàng xóm chơi cờ với bác Han bên đó nên chỉ có cả hai ở trong căn hộ này.

- Tiền Tae trả nợ ngân hàng, nhiều rồi cũng phải bay rồi.

- Số tiền này Tae đã kiếm nó trong 7 tháng đó, cuối cùng cũng đủ để trả nợ.
Đây là số tiền Taeyeon đã vay ngân hàng để mua căn hộ này cho ba và cô và còn cả chiếc xe Hyundai mới tậu vào 1 tháng trước dù đó chỉ là một chiếc xe cũ mua lại từ một người bạn của mình.

- Em đã nói , nếu có gì thì nói em một tiếng mà? Sao phải cực như này?

- Tae không muốn người khác nhìn vào nói Tae ăn bám đâu, Tae vẫn có thể đủ sức lo được mà , em thấy đó?

- Tae và ba vẫn sống rất tốt?

- Nhưng người yêu của chủ tịch Hwang film không thể đi một chiếc xe cũ như kia rồi còn việc trả nợ như này.... Em có thể lo được!

- Tae cảm ơn, nhưng dù sao cũng ổn rồi mà!
Taeyeon cười nói rồi liền nhanh chóng chộp lấy thời cơ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia của Tiffany.

- Mai Tae đến chỗ này với em nhé .

- Đi đâu vậy ?

- Đi đi rồi rõ, mệt ghê !
Tiffany uống một ngụm nước ép táo rồi ngồi đó trống tay nhìn Taeyeon một cách đầy yêu thương và nói.

- Em phải nói để Tae biết chứ, em toàn đè bẹp Tae như vậy.

- Em về đây, mai 6h tối Tae qua đón em ở công ty.
Tiffany luôn bá đạo như vậy.

- Ơ, ở lại Tae nấu đồ ăn rồi cùng chứ?

- Em về ăn với ba, em hẹn với ông ấy rồi.

- Tae đưa em về!
Taeyeon nói rồi để lại chỗ tiền kia vào trong chiếc hộp kia.

- Ừ, vậy đi !
Tiffany với lấy chiếc túi sách của mình rồi đừng dậy sau khi đã up xong một bức ảnh trên IG kèm với bàn tay của Taeyeon và cô khi nãy.

—————————

- Quà kỉ niệm 6 tháng chúng ta hẹn hò!
Tiffany đặt lên tay Taeyeon một chiếc chìa khoá xe, là chiếc Range rover Autobiography trắng rồi nhanh chóng được nhân viên kéo phần bạt chùm xe ra , dòng chữ hiện ra " TAEYEON'S ".

- Thích không?
Tiffany cười vui vẻ nhìn Taeyeon và nói, Taeyeon quả thực rất bất ngờ về món quà này. Vừa hôm qua cô ấy nhắc đến chuyện xe và rồi giờ cô ấy lại tặng cho Taeyeon một chiếc xe đắt tiền như vậy.

- Tae không nhận được đâu, nó quá giá trị!
Trái ngược lại sự vui vẻ kia của Fany thì Taeyeon tỏ ra khá khó xử và không thể nào thoải mái để nhận một món quà giá trị như vậy từ Fany.

- Em đã mua nó rồi, không thể trả lại đâu? Nên Taeyeon phải nhận.
Đặt lại chiếc chìa khoá xe trên tay Taeyeon và nói.

- Tae cũng mới mua xe rồi, Tae cũng không cần tới một chiếc xa sang như vậy! Nó không hợp với Tae.
Taeyeon đã đưa Tiffany ra một chỗ vắng để nói chuyện dễ hơn.

- Vậy là Tae không muốn nhận nó?
Tiffany bắt đầu cảm thấy cuộc trò chuyện này càng lúc càng khó khăn hơn.

- Ừ, nó không hợp với Tae!
Taeyeon càng nghĩ thì càng không dám nhận, cô sợ bị người ngoài nhìn cô với một người đi ăn bám chủ tịch Hwang film, lòng tự tôn với Taeyeon là rất lớn.

- Tae đang chê tấm lòng của em hả ?
Tiffany hỏi lại Taeyeon khi cô đã rất bình tĩnh.

- Không... không có phải vậy... nhưng mà Tae không thể nhận.

- Lí do?

- Như Tae nói, chiếc xe không hợp với Tae. Em có ....

- Vậy Tae thích chiếc nào, em sẽ đổi?

- Ý Tae không phải vậy... là

- Được rồi Taeyeon. Em đã nói rất nhiều làn với Tae rồi của em cũng là của Tae, và không có gì giữa chúng ta phải ngại ngùng cả. Thoải mái lên đi chứ?
- Sao hết làn này đến làn khác Tae từ chối vậy? Có lẽ giữa chúng ta không có sự tin tưởng với nhau sao? Mỗi quan hệ này là ép buộc sao?

Tiffany nói , cô thật sự đã rất nhẫn nhịn về điều này, lúc nào Taeyeon cũng làm quá lên về vật chất như vậy. Rồi không đợi Taeyeon đáp lời , Tiffany đã quay lưng rời đi trước.

- Em đi đâu vậy?
Taeyeon thấy vậy liền nhanh chóng giữ lại tay Tiffany với sự luống cuống của mình, buổi hẹn hò hôm nay coi như là chấm hết ở đây.

- Đi về! Bỏ ra!
Tiffany gạt mạnh tay Taeyeon ra rồi cầm điện thoại lên và gọi cho Seulgi tới đón cô, cuối cùng thì cô cũng hiểu là Taeyeon lúc nào cũng cân đo đong đếm với cô từng chút như vậy, là Taeyeon không cảm thấy thoải mái với hoàn cảnh của cô khi hoàn cảnh của cả hai nó khá cách xa nhau.

- Fany à, nghe Tae nói!

- Fany....

- Chúng ta chẳng còn gì để nói cả! Cho nhau thoải mái một thời gian đi .
Tiffany rất dứt khoát nói.

- Chỉ vì chiếc xe mà em làm đến vậy sao? Mà em giận Tae sao?

- Ừ đúng vậy, em cảm giác mình đang không được tôn trọng đấy.
Tiffany nói, mất 15 phút để Seulgi đến đây đón cô.

- Không phải là không tôn trọng em, mà Tae không thể mang danh kẻ ăn bám như vậy.

- AI NÓI TAE ĂN BÁM CHỨ? ĐÓ LÀ QUÀ EM TẶNG TAE CHỨ SAO TAE LUÔN PHẢI NGHĨ NHƯ VẬY?
Seulgi đã đến và Tiffany nhanh chóng lên xe và bảo Seulgi cho xe chạy đi. Taeyeon chẳng thể hiểu mọi chuyện lại tệ đến mức này, cô đã mạnh chân mình vào bức tưởng bên đường với sự tức giận vào lúc này.

————————

- Đến đây làm gì, không có nhà sao hả?

- Đến chơi!

- Sao vậy ? Lại bị kiến cắn à?
Jessica đem nước hoa quả ra cho Fany rồi giúp để gọn lại đôi giày của ả bạn mình vào kệ để bên cạnh.

- Không! Ngủ nhờ một hôm!

- Nhà đâu mà ngủ nhờ?
Jessica vẫn thích ghẹo Fany dù biết là Fany vẫn đang có phần bực tức chuyện gì đó sau khuôn mặt lạnh như băng kia.

- Thế cho không ? Không đi...
Tiffany cầm túi sách đứng dậy rồi liền nhanh chóng Jessica đã đứng trước mặt Tiffany và cản lại.

- Ừ... không rồi, rồi ngồi xuống đây có chuyện gì làm tiểu thư giận dỗi , bực tức như này.

- Mượn bộ quần áo!
Tiffany không trả lời mà lúc này cô chỉ muốn đi tắm cho thoải mái hơn.

- Ừ cứ thoải mái lấy!

- Này ăn gì chưa mình nấu mỳ cho.

- Ừ nấu đi, tắm đã!

...........

- Ừ, Fany đang ở chỗ tôi!

- Hai người lại cãi nhau à, không phải sắp kỉ niệm sáu tháng sao?
Jessica vừa nhận được cuộc gọi từ Taeyeon, Taeyeon đã phải đi đi đi lại nhà riêng Fany nhà ba Fany rồi công ty mà không thể liên lạc với cô ấy, Taeyeon biết lần này Tiffany tức giận thật rồi. Chỉ còn lại nhà Jessica nên Taeyeon đã thử và đúng vậy.

- Ừ, Jessica giúp tôi để ý cô ấy giúp tôi nhé!

- Ừ tôi biết rồi, Fany đang đi thay đồ. Trông có vẻ không ổn lắm.

- Ừm, cảm ơn Jessica. Có gì nấu chút gì cho cô ấy ăn giúp tôi nhé!

- Rồi yên tâm, con heo đó không chịu được đói đâu.
Hai người chơi với nhau thật là tâm giao ý hợp, người thì không thể thiếu ăn người thì không thể thiếu ngủ.

- Cảm ơn Jessica lần nữa! Tôi cúp máy nhé!

- Được rồi, tôi sẽ lo cho con heo hường đó.

- Này nói chuyện với ai đấy?
Tiffany vừa bước ra thì thấy Jessica đang nói chuyện điện thoại .

- À à không có gì, là Yoona gọi thôi!

- Tôi đã phải từ chối em ấy vì cậu đó nên biết điều thì ngoan ngoãn giúp tôi đi!
Jessica đi lại phía nhà ăn cùng Tiffany và hậm hực nói.

- Này... lại cãi nhau à?

- Ừ!

- Chuyện gì?

- Vẫn là chuyện về vấn đề tiền bạc !
Tiffany vẫn đang tỏ ra mình thoải mái vừa ăn vừa nói.

- Là sao?

- Mình tặng cô ấy một chiếc xe thôi mà cứ phải làm quá lên nó đắt hay không đắt! Mệt thật sự luôn.

- Xe gì?

- Range rover Autobiography .

- Ố, Krystal cũng có chiếc đó! Vậy thì đúng rồi, với tính cách của Taeyeon cậu ấy không chịu vậy đâu?

- Nhưng mình đã làm thủ tục giấy tờ xong rồi, có chiếc xe mà hết lần này đến lần khác.

- Fany à nghe tớ nói. Cậu có hiểu hoàn cảnh cậu và Taeyeon quá trái ngược nhau không?
Jessica đã rất bình tĩnh lắng nghe và giải thích cho Fany.

- Taeyeon có lòng tự trọng rất lớn, tớ mới tiếp xúc vài lần và tớ cũng nhận rõ điều đó, còn cậu chẳng lẽ không?

- Tớ nghĩ là chính cậu phải là người rõ nhất chứ...

- Nhưng đây không phải lần đầu Taeyeon từ chối quà tớ tặng cô ấy!
Fany nhấn mạnh lời nói của mình, ánh mắt có chút hơi hung dữ.

- Tớ hiểu! Nhưng cậu cũng nên hiểu cho Taeyeon .

- Được rồi, để tớ ăn . Không không nuốt nổi mất!
Tiffany vẫn luôn ương bướng như vậy, luôn cho là mình đúng.

- Nói trước nhé có mà không giữ, mất thì đừng tìm! Đừng có khóc trước mặt tôi!

- THẾ CẬU CÓ CHỊU ĐƯỢC CÁI VIỆC NGƯỜI YÊU MÌNH TẶNG CÁI GÌ CŨNG CÂN ĐO ĐONG ĐẾM KHÔNG ?
Tiffany tức giận thật rồi, bỏ lấy bát mỳ để đó rồi đi vào phòng đóng sập cửa phòng lại.

- Ơ.... Thế nhà mình hay nhà nó vậy?
Jessica theo mắt nhìn vào cánh cửa kia, chẳng lẽ cô nói sai sao cái đồ cố chấp kia.

"Sao tôi lại có một đứa bạn ương ngạnh như cậu cơ chứ".

————————

- TÔI có nói là GẶP À?
Tiffany ném cả tập tài liệu vào người Chanyeol , cả ngày hôm nay đã rất cực cho Chanyeol rồi.

- Dạ, tôi xin lỗi.
Chanyeol cúi đầu nhặt sấp tài liệu lên một cách khá run rẩy.

- Cậu ra ngoài đi , để tôi lo cho.

- Dạ thưa tổng giám đốc.
Chanyeol rời đi lúc này chỉ còn Jessica và Tiffany trong phòng, Tiffany mệt mỏi ngả lưng về phía ghế ngồi.

- Cậu! Cậu nên về sớm hôm nay đi, cuộc họp tớ sẽ lo!
Jessica nói với Tiffany.

- Không cần!

- Bướng thì bướng vừa thôi, Chanyeol có làm gì đây mà tức với cậu ta? Sao cậu luôn như vậy hả Fany?

- Cậu cứ suốt ngày để lại cái nhìn xấu cho nhân viên của công ty ?
Jessica nói thẳng ra với bạn của mình dù là chủ tịch nhưng cũng vẫn phải nói cho hiểu.

- Tớ sẽ gọi Seulgi đưa cậu về, để cậu lái xe chắc tớ chết lo!

—————————

- Cảm ơn cậu!

- Taeyeon à? Quán này là của cậu sao?

- À không , tớ chỉ là quản lí ở đây thôi.
Taeyeon ngại ngùng đáp lời với Ravi, một người bạn thân của cô hồi cấp 2 và cũng là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng hiện giờ. Thật trùng hợp khi cậu ấy ghé quán và cứ thế tình cờ gặp lại nhau.

- Ồ, tớ có nghe chỗ này rất nổi tiếng về các món bánh choco.

- À, vậy sao!

- Tớ cũng nhiều lần order về rồi và mọi người, các staff của tớ đều rất thích. Hôm nay mới có dịp ghé và lại còn gặp lại cậu.
Ravi vui vẻ kể chuyện.

- Ồ, cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Quán này chẳng phải rất hút khách là các nghệ sĩ sao?

- À, cũng là chủ quán bên tớ cũng có nhiều mối quan hệ nữa.
Taeyeon đáp lời.
- À vậy sao? À lát lấy tớ thêm một vài món bánh và đồ uống tớ mua về cho mọi người.

- Này,cháu làm gì vậy hả?

- Sao cháu lại lấy bánh của bạn?
Taeyeon ngồi bên trong nhìn ra phía ngoài thì thấy có chút chuyện gì bên ngoài.

- Cháu... cháu....đói.
Một đứa bé gái mặc quần áo có phần rách rưới, rồi mặt mũi chân tay lèm nhèm, giống như một đứa trẻ vô gia cư.
- Cháu có biết vậy là hư lắm không ?
Người phụ nữ nói.

- Dạ chị có chuyện gì vậy à?
Taeyeon ra đi ngoài và Ravi cũng đeo khẩu trang lại đi theo sau.

- À đứa bé này lấy bánh của cháu tôi.

- À , vậy để bên tôi sẽ lấy một chiếc bánh cho cháu bé này nhé.

- Còn cháu ngồi xuống đây đợi cô nhé!
Taeyeon bảo đứa bé vô gia cư kia ngồi lên ghế cử cửa hàng và bảo Ravi trông chừng giúp cô.

- Đây, bánh của cháu đây!
Taeyeon đem ra hai chiếc bánh choco .

- Dạ cháu cảm ơn!

- Chuyện cũng không có gì đâu, đứa bé kia tôi cũng không trách! Nhìn nó mà thương quá!

- Dạ, để tôi sẽ hỏi chuyện bé . Cháu ăn ngon miệng nhé!
Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong.

- Cháu vào quán ngồi cho mát!
Taeyeon dắt đứa nhỏ kia vào quán nhưng có vẻ nó đang hơi sợ.

- Không sao đâu, anh chị không làm gì em đâu.

- Người cháu... cháu bẩn... khôg...
Đứa bé run rẩy nói.

- À không sao, đi vào đây với chị.
Cuối cùng thì cô bé cũng chịu vào khi được Taeyeon dẫn tay vào.

- Ba mẹ em đâu?
Taeyeon hỏi nhưng cô bé chỉ biết lắc đầu lia lịa, ăn ngấu nghiến chiếc bánh trên tay.

- Em ăn từ từ thôi , còn nhiều lắm. Hết chị lại lấy thêm cho em nhé.

- Dạ... dạ....

- Để tôi đi mua bộ đồ mới cho con bé!
Ravi chủ động rời đi, chạy sang bên đường ghé vào một cửa hàng mua lấy một bộ đồ cho thằng bé.

- Em mấy tuổi rồi?
Cô bé vẫn lắc đầu, nhìn qua cũng phải tầm 5-6 tuổi gì đó.

- Em không có người thân sao?
Cô bé không trả lời mà chỉ ăn nốt phần bánh kia.

- Chị tắm cho em nhé .
Ravi đã mua đồ xong, người con bé hơi bốc mùi và có thể nói là lâu rồi chưa có tắm nên mới như vậy.

- Khôn...ggggg

- Không sợ đâu, chị chỉ làm sạch người cho em thôi! Không sợ nhé! Hay em tự tắn được không.

.....

- Là cho nước lên người và rửa sạch cơ thể ý.

- Chị tắm cho em nhé?

————————

- Được rồi mấy đứa cứ về trước đi, chị sẽ đóng của hàng cho.

- Chị ơi cho em về nhờ hôm nay nhé!
Yerim nói.

- Oki nha, vậy thì em dọn xong ở đó thì ra chơi với bé này. Chị đi thay đồ!
Taeyeon nói khi cô bé gái sáng nay vẫn đang ở đây, cô hỏi gì em ấy cũng lắc đầu nên chẳng biết là nên làm gì nữa.

- Dạ, thế đứa nhóc này chị định làm thế nào?

- Tạm thời chắc để em ấy về nhà chị, chị đã nhờ Taeyong đăng tin rồi mong là sớm ti được người thân của bé.
Taeyeon nói rồi đi vào trong thay đồ.

- Em ngồi đây, đợi chị xíu nha!

..........

Xong rồi , Taeyeon và Rim cùng bé nhỏ đã ghé vào một quán cơm nhỏ để ăn rồi mới trở về nhà. Giờ cũng đã sang ngày mới rồi.

- Em ngồi đó rồi đợi chị tháo giày rồi vào phòng nha.

- Có khi ba chị ngủ rồi.

- Dạ.

- Em muốn ăn hay uống nước hoa quả gì không?
Taeyeon hỏi nhưng con bé lại không đáp lời cô. Cô chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhìn vào màn hình điện thoại thì vẫn không thấy tin nhắn của mình được rep lại.

- Chị xong rồi, rửa tay xong rồi đánh răng! Thay đồ ngủ chị mới mua cho em nhé.

—————————

- Chị sẽ đặt tên cho em nhé!

- Ừm... em có muốn cái tên nào không ?
Taeyeon ngồi đó hỏi con bé. Lúc này khách vẫn chưa đông lắm.

- Hanim nhé! Em thích không ?

- Từ giờ gọi em là Hanim nha!

- Dạ, Hanim.
Con bé cũng gật gật theo.

- Lát nữa sẽ có anh Jingu qua chơi với em, nên giờ ngồi yên đây để chị đi làm nhé!

Taeyeon vừa bước đi liền bị con né kéo áo lại đi theo, nó không thể rời Taeyeon nửa bước.

- Sao vậy?

- Thế vào bên trong cùng chị nhé.

............

Taeyeon đang đứng trước gara khu căn hộ nhà Tiffany, nhìn lấy chiếc hộp màu trắng trên tay mình, là một cặp nhẫn Taeyeon đã đặt mua từ 2 tháng trước.

Taeyeon đã chờ 2 giờ đồng hồ, và hôm nay là tròn sáu tháng họ quen nhau. Taeyeon đã nhắn tin cho Tiffany nhưng không biết cô ấy đã đọc nó chưa.
Hanim cô cũng đã nhờ mẹ của Jingu trông giùm một ngày.

Taeyeon đã gọi trước cho Seulgi và biết là hôm nay Tiffany sẽ về căn hộ và lúc này Taeyeon vẫn đang chờ cầm trên tay một bó hoa và hộp nhẫn.

Cuối cùng thì cũng thấy rõ được chiếc bentley đi vào, cô mong rằng đó là Tiffany.

- Mai đến đón tôi lúc 9h .

- Dạ, tôi xin phép đi trước.
Tiffany mệt mỏi sau một ngày dài ở công ty, lúc tan làm đã là 9h tối rồi. Giờ cũng là 10h hơn rồi.

Taeyeon bị giật mình bởi ánh đèn xe và tiếng còi của xe nên đã nhanh chóng ngồi dậy hướng ánh mắt về phía trước mình. Người con gái cô nhung nhớ kia rồi.

Taeyeon lấy hết can đảm đi ra phía trước chặn lấy Tiffany kèm theo bó hoa sau lưng mình, cả hai đều cảm thấy có chút lạc lõng vào lúc này ở giữa khu gara để xe.

- Ừm... tặng em, chúc mừng kỉ niệm 6 tháng của chúng ta.
Taeyeon đưa lấy bó hoa về phía Tiffany .

- Nhận đi...nhận đi mà.
Taeyeon vẫn thấy Tiffany đứng ngây người ra đó.

- Sao phải nhận khi Tae không nhận quà của tôi?
Tiffany nói dứt khoát khi vẫn có chút gì đó giận dỗi.

- Ai bảo tôi không nhận quà của em, nhìn kìa.
Taeyeon chỉ về hướng chiếc xe mà Tiffany đã tặng mình, cô đã đến showroom và lái nó đến đây.

- Tôi nhận rồi , giờ đến lượt em!
Taeyeon quỳ xuống mở ra chiếc hộp màu trắng kia tặng cho Tiffany. Đây là món quà mà Taeyeon đã giành giụm cả 6 tháng lương cửa mình để mua được nó.

- Món quà này giá trị quá sao dám nhận.
Tiffany không nhanh chóng nhận lấy mà muốn trêu đùa với Taeyeon với vẻ mặt nghiêm nghị kia.

- Thôi mà, nhận đi! Xin lỗi và cảm ơn em được chưa! Tôi đau đầu gối lắm rồi đây.

Taeyeon vẫn quỳ ở dưới đó. Tiffany nhận ngay ra cặp nhẫn Cartier Love mà Taeyeon đang cầm trên tay, Cartier được xem là hãng trang sức hàng đầu dành cho các vị vua và hoàng tộc thì ngày nay, chúng cũng luôn được những ngôi sao và người nổi tiếng và các cặp đôi gêu nhau yêu thích và lựa chọn.

Khi mới ra đời, bộ sưu tập Cartier love đã tạo nên một cơn sốt thật sự và trở thành đại diện cho thế hệ những người ủng hộ quan điểm "make love not war" ("hãy yêu thương và ngừng chiến tranh").

Tiffany nhận lấy bó hoa rồi đưa lấy ngón tay áp út của mình về phía Taeyeon, đây là cặp nhẫn đầu tiên của họ sau chiếc vòng đôi kia.

- Em đồng ý làm vợ tôi rồi đúng không ?
Taeyeon đứng lên và ôm lấy Tiffany vui vẻ nói.

- Không có dễ dãi vậy đâu nhé.

- Em lên thay đồ đi, chúng ta đi hẹn hò.

- Cõng em lên đi!
Tiffany mè nheo nói, dù cân nặng của Taeyeon còn nhẹ hơn Fany do Fany có khung xương to nên nặng cân hơn Taeyeon.

- Nào lên, tôi cõng công chúa.
Taeyeon thoải mái cõng lấy cô công chúa kia rồi họ cùng vào thang máy và đi lên tầng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro