Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oa, Taeyeon của chúng ta còn là một dân biết chơi xe nha!
Ravi nhìn chiếc xe của Taeyeon và nhìn ngắm nó một lúc lâu, quả thực Taeyeon đã thay đổi rất nhiều và có vẻ như Taeyeon đã rấ thành công.
- À.... Không có á, tôi cũng...

- Thôi à, mình nói vậy thôi! Thật ngưỡng mộ cậu đó Taeyeon, cậu thật sự rất giỏi đó.
Ravi khen cô nhưng đâu biết trong lòng Taeyeon đang cười buồn và thấy không ổn chút nào vì đó là chiếc xe mà bạn gái mình tặng cho cô chứ không phải là một sự tài giỏi nào cả.

- Hôm trước mình còn thấy cậu đi một chiếc khác, giờ đã có thể đổi một chiếc như này.

- À....
Taeyeon chẳng biết nên đáp sao, nếu cậu ta biết đây là xe cô được tặng thì chắc buồn cười lắm. Cả tuần này Taeyeon đã rất phân vân có nên đi nó để đi làm không vì chiếc hyundai kia Taeyeon đã bán đi để lo liệu cho chiếc xe mới này, nuôi nó cũng rất tốn kém đó chứ. Taeyeon đã định đi tàu đến chỗ làm nhưng do vướng Hanim nên cô đã lựa chọn việc đi xe đến đây. Trước đó cô đã phải gửi Hanim ở nhà Irene nhớ em ấy chăm sóc hộ đứa nhóc và hứa tối sẽ đón Jingu và Hanim đi chơi.

- Thôi tớ đi trước đây, tớ có lịch trình rồi, gặp cậu vào hôm khác nha!

- Vẫn là câu cũ, bánh tiệm cậu làm tuyệt lắm!
Ravi giơ ngón cái rồi lên xe rời đi, cả hai gặp nhau ở bãi đỗ xe ở khu đó. Bởi hôm qua Taeyeon đã làm việc hơi quá sức ở nhà Tiffany và đó là lí do 4h chiều Taeyeon mới đến quán sau khi đưa Tiffany đến công ty và về nhà đón Hanim qua nhà Irene.
Taeyeon lo ba mình không lo được cho Hanim vì tuổi đã cao nên đã gửi sang nhà Irene.

- Cảm ơn nhé!
Taeyeon nói rồi đi bộ vào cửa tiệm.

- Chào quản lí Kim!

- Hello mấy đứa!

- Chị ơi có anh ca sĩ Ravi gì đó vừa tới muốn gặp chị mà chị chưa tới.

- Ừ rồi , chị gặp cậu ấy rồi! À còn nhiều bột mỳ chứ?
Taeyeon hỏi mấy nhóc.

- Dạ còn tầm 5 túi lớn chị ơi!

- Taeil gọi họ đem thêm 50 túi nhé!
Taeyeon vừa mặc tạp dề vừa di chuyển vào quầy và nói, dạo này công đoạn làm bánh Taeyeon đã giao hết cho Taeyong và Taeil , Rosie lo rồi và giờ cô chỉ việc điều hành mọi thứ thôi.
- Dạ chị iu!

- Cho chị check doanh thu hôm qua ?
Taeyeon nói với Shuhua.

- Dạ đây ạ!
Shuhua tìm lấy tệp dữ liệu ngày hôm qua và đưa nó cho Taeyeon check, công việc ngày nào cũng theo một vòng tuần hoàn như vậy.

- Sao cười vậy?
Taeyeon khômg hiểu sao Shuhua và Rim lại nhìn Taeyeon và cười.

- Dạ... không khômg...

- ơ hai cái đứa này!
Taeyeon chẳng biết hai cái đứa này nó bị sao nữa mà cười suốt như vậy.

- Không không ạ!

- Khách kia Rim!
Taeyeon lắc đầu rồi check xong thì liền đi vào phòng bếp để xem mấy nhóc kia làm đến đâu rồi.

...............

- Chị Taeyeon ơi, Jingu muốn ăn kem!

- ừm, đợi chị Fany xuống. Chị mua luôn kem cho cả hai nhé.
Taeyeon nhìn hai đứa nhóc qua kính chiếu hậu và nói, trông cô như một bà vú nuôi trông trẻ vậy.

- Yeahhh, chị Fany?
Jingu vui vẻ nhảy lên phía ghế đằng sau làm cho Hanim hơi sợ.

- Jingu à , Jingu làm em Hanim sợ rồi kìa .

- Dạ, em sẽ ngồi xuống.

- Ừ ngoan lắm, Hanim không muốn nói gì sao?
Taeyeon thấy Hanim chỉ ôm lấy con gấu bông mà cô mua cho nhóc nó vào hôm trước khi cả hai cùng ghé chợ mua sắm.

- Hanim chơi với anh Jingu đi, Jingu rất tốt bụng và dễ thương mà đúng không ?
Taeyeon nói.

- Hanim không có nói chuyện với em.
Jingu nói.

- Ừm, chắc Hanim đang ngại đó. Jingu thông cảm cho em nha.

- Sắp tới Hanim có muốn đi học với Jingu không?
Taeyeon nhìn con bé và nói, cả ba đang ở trong xe đợi Tiffany ra. Vẫn chưa tìm được thông tin người thân con bé, Taeyeon cũng không nỡ lòng nào gửi nhóc vào cô nhi viện, cảm giác như giữa cô và Hanim có một sợi dây gắn kết nào đó.

Cô chỉ sợ Hanim theo cô mà vất vả nên cô vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện cho ổn nhất có thể .

- Là được gặp nhiều bạn này, được chơi với nhiều bạn mới này.
Taeyeon hào hứng nói nhưng có vẻ Hanim không có dấu hiệu phản hồi lại.

- Em thích không?

- Em chỉ muốn ở cùng chị, em... em muốn ở với chị thôi?

- Thế nếu chị tìm được ba mẹ Hanim thì sao? Hanim sẽ vui chứ?

- Dạ, vui! Nhưng em vẫn muốn ở với chị Taeyeon.

- Ừ vẫn ở với chị mà, chỉ là Hanim biết đó! Hanim cũng đến tuổi đi học rồi, phải đi học với các bạn thôi! Chị vẫn luôn ở bên Hanim mà.
Taeyeon từ từ nói cho con bé hiểu, rồi tiếng gõ cửa vang lên, là Tiffany cô ấy đã tan làm.

- Chào Baby!
Taeyeon nhìn Fany và vẫy tay với cô, cả hai chao nhau một nụ hôn nhỏ nhẹ mặc cho có hai đứa trẻ ở đây, Jingu thì chắc cũng quen với mami và oma của nhóc rồi còn Hanim thôi.

- Ồ, Jingu ... và ai đây!
Tiffany từ từ ngồi vào ghế ngồi của mình.
- Chào chị Fany! Jingu nhớ chị!

- Ừm, chị cũng nhớ Jingu ! Bạn Jingu sao? Em
Tên gì vậy?

- Fany , à là đứa bé Tae kể với em đó! Con bé là Hanim.
Taeyeon bắt đầu cho xe khởi động rồi đánh lái rời đi.

- Ồ, thế sao! Chào Hanim chị là Tiffany có thể gọi chị là Fany nha!
Con bé có vẻ hơi nhát và sợ người lạ nên nó chẳng hay quan tâm đến cô mà cứ ngoáy đầu về phía khác.

- Hanim hay ngại ngùng vậy đó, nhóc không nói chuyện với người lạ.

- Ồ, thế cho chị làm quen với Hanim nhé.
Con bé vẫn mặc kệ Tiffany mà ôm chặt chú gấu trên tay mình. Quay sang phía Jingu thì liền đưa tay làm hình khẩu súng chơi đùa với nhóc.

- Nay em làm về mệt không?

- Cũng không có gì, em để Jessica lo hết rồi.

- Em muốn đi đâu? Chúng ta nên đi ăn hay đến trung tâm thương mại.

- Đi ăn đi, rồi dẫn hai đứa đi khu trung tâm cũng được.
Tiffany đáp, cảm giác đây như một gia đình nhỏ vậy, nhưng tiếc là Tiffany không hề có dự định sẽ sinh con sau này.

- À , quên mất. Jingu bảo muốn ăn kem đúng không?

- Dạ vâng.

- Thế chúng ta đi ăn xong rồi mua kem cho Jingu và Hanim được không? Đi ăn BBQ đó, tuyệt chứ?
Tiffany ngoáy cổ lại với hai nhóc còn tay phải cô đan chặt lấy tay trái của Taeyeon.

- Tae định tính thế nào với Hanim?

- Vẫn chưa biết, vẫn chưa tìm được thông tin người thân của con bé?

- Vậy Tae định nuôi con bé sao?
Tiffany chỉ động hỏi Taeyeon.

- Ừ.... Tae không lỡ gửi con bé vào cô nhi viện, hay trung tâm bảo trợ!
Taeyeon nói.

- Để em thử nhờ người tìm kiếm xem sao?

- Ừ vậy em thử sao, nếu có gì cần đến cứ bảo Tae một tiếng.
Taeyeon nhìn cô và mong chờ mọi việc dù sao thì khả năng của Taeyeon vẫn là không thể lo liệu chu toàn nhá được cho con bé.

..............

- Em thấy ăn ngon không Hanim?
Taeyeon hỏi Hanim còn Jingu thì đang ngồi cạnh với Tiffany, họ giống như một gia đình gồm 4 anh chị em với nhau vậy.

Hanim liền vui vẻ gật đầu khen ngon, con bé có vẻ rất thích ăn bánh cá nhân đậu đỏ này, tuỳ chỉ là một chiếc bánh be bé nhưng nhóc con đã ăn hết 3 chiếc rồi.

- Hanim ăn thịt đi, thịt cũng ngon lắm đó!
Taeyeon nhận lấy từ tay Tiffany chiếc dĩa kèm thịt kia để đút cho Hanim, con bé vẫn chỉ quen với Taeyeon.

- Thịt chị Fany cho em ăn đó? Ngon đúng không?

- Đến lượt Tae?
Tiffany đưa lấy miếng thịt về hướng miệng của Taeyeon, trông thật sự là một cặp đôi hạnh phúc.

- Ê, Fany!

- Hả?
Cô vừa đưa tay gói thịt cho Taeyeon vừa đáp lời trông lúc này rất là đáng yêu.

- Chúng ta nên sinh một đứa được không?
Taeyeon tuy là đã biết Tiffany là không thích trẻ con vả lại cô cũng đã nói với Taeyeon là không hề có dự định đó.

- Không, đã nói rồi mà!

- Em không thấy, trẻ con rất đáng yêu sao?

- Ừ... nhưng em không có dự định đó, vậy nên dừng chuyện đó ở đây nhé!
Fany có chút không hài lòng khi Taeyeon đề cập đến chuyện này dù cho thời đại công nghệ hiện nay, chuyện có con giữa hai người cùng giới là dễ dàng hơn rồi.

- Ừ... Tae xin lỗi.
Thấy Fany trầm mặc lại đôi chút nên Taeyeon đã nhanh chóng dỗ dành, cô cũng không ép Tiffany làm điều mà cô ấy không thích, chỉ cần Fany luôn vui vẻ là điều tuyệt nhất với Taeyeon rồi.

- Cho Jingu một miếng, Hanim một miếng nhé.
Tiffany đưa phần thịt đã được cắt sẵn cho hai đứa nhóc, lâu lắm mới gặp Jingu nên cô cũng phần nào là nhớ thằng bé. Do dạo này việc học tập của Jingu đã nhiều hơn nên ít khi ghé qua quán, vả lại Taeyeon giờ cũng đang rất bận rộn với cửa hàng.

- Còn Tae?
Rõ ràng là cô đã thấy Fany quấn thịt cho mình rồi mà lại không có phần.

- Tự làm mà ăn đi.
Tiffany nói rồi liền ăn phần thịt quấn đó, mặc cho Taeyeon nhìn và cười mình.

———————

- Fany... à, ....

- Fany à... em đâu rồi?
Taeyeon vừa thức giấc thì đã không thấy Tiffany đâu cả, mở mắt ra nhìn qua một lượt thì chỉ có mỗi căn phòng trống không và mình Taeyeon. Không biết. Không biết là lại đi đâu mất rồi, Taeyeon mặc áo khoác từ từ đi ra ngoài.

Taeyeon nhìn đồng hồ, 11h trưa rồi chứ đâu còn sớm nữa. Chắc cô ấy đến công ty rồi, sao lại không đánh thức cô dậy chứ, chắc vẫn là còn giận chuyện hôm qua.

Taeyeon chuẩn bị rồi cũng thử gọi điện thoại cho Tiffany nhưng không thấy bắt máy, chắc lại đang bận họp rồi.

"Tầm chiều mấy giờ em tan, Tae đến đón em nhé. Yêu em nhiều."
Taeyeon nhắn vậy rồi nhanh chóng thay đồ đến cửa tiệm, dạo gần đây cửa tiệm chuẩn bị mở thêm vài chi nhánh con nên sẽ có chút bận rộn.

.........

- Seul nói điêu ? Ai bảo là em không biết, Seulgi nói dối lại còn điêu.
Irene nhìn Seulgi một cách đầy mạnh mẽ nói.

- Ơ Seul không hề đi uống với Joy.... Mà là đi với Wendy, cậu ấy vừa về nước chẳng nhẽ lại không đi....

- Thế sao nói là đi công chuyện với chủ tịch Hwang ? Uống say bí tỉ xong giờ mới chịu về là sao?
Seulgi đã qua đêm tại nhà của Wendy, đó là lí do làm cho Irene tức giận. Một mình cô phải lo cho hai đứa con như này, thực ra là còn bà vú nhưng Irene không thích Seulgi nói dối như vậy.

- Được rồi, Seul xin lỗi. Seul hứa đây lần cuối nói dối, không có nữa~~~~~

- Thề!
Giơ hai tay lên rồi định tiến về phía Irene và ôm lấy cô nhưng lại bị tránh.

- Từ giờ đừng có mà vào phòng ngủ nữa, ra ngoài mà ngủ đừng có về nhà này nữa.
Irene quay người rời đi, rõ ràng là đang rất giận Seulgi. Ra đường anh là cá mập về nhà anh làm cá lố đây, chính là Seulgi.

- Thôi... mà Seul xin lỗi, Seul hứa không như vậy nữa....

- Hyun à, xin em đấy.
Seulgi kéo lại tay Irene trước khi cô ấy kịp đóng cửa phòng, bà vú thấy cảnh này cũng phải nhanh chóng rời đi trước.

- Bỏ tay ra... Lulu và Lala tự mà chăm, không thì đem về nhà ba mẹ Seul chăm.
Irene tức hơn khi nghĩ tới mình phải để ý tới tận bốn đứa con mới đúng.

- Được rồi... được rồi chị vợ, chị vợ tha cho Seul nốt lần này thôi.
Chưa kịp nói xong thì Jingu đã chạy ra chỗ hai mẹ của mình.

- Omma , Mami hai người sao vậy?
Thấy vậy nhanh chóng Irene thoát tay ra khỏi Seulgi.

- À... Jingu ra omma nhờ, con giỗ mami giúp omma, cho omma vào ngủ trong phòng đi.

- omma lạnh lắm.

- Dạ, ... hay omma sang ngủ với con.

- Nhưng ... mami con đang giận mẹ đó!
Seulgi cũng rất hay làm nũng với đứa con trai của mình, cả nh có mỗi Jingu là đàn ông nên rất đỗi là vui vẻ như này.

- Dạ... nhưng sao người omma mùi vậy?
Jingu che mũi kịp thời.

- Này... omma đâu có... chỉ hơi hơi thôi, thế cho omma sang phòng con tắm nhờ ngủ nhờ nha!
Thế là hai mẹ con dắt tay nhau sang phòng của nhóc Jingu, lát sau khi Irene đi vào phòng thằng bé thì đã thấy cả hai đang ôm nhau trên giường mà ngủ say rồi.

Tự cười mỉm rồi từ từ đi vào đắp lại mềm cho cả hai rồi mới ra ngoài cùng người giúp việc chuẩn bị bữa tối.

———————

- Ta đã nói rồi, con không nghe phải không Fany?
Ba Hwang nghiêm khắc nói.

- Ba, ba ăn giúp con đi. Sao mỗi lần ngồi trên bàn ăn là ba lại nói chuyện đó nhỉ, mất hứng ăn lắm đấy ba biết không?

- Ba ơi... chị hai nói đúng đó ạ, ba ăn đi ạ.
Con bé Haerin cũng góp lời, dạo này cũng đã biết điều hơn khi mẹ nó rời đi.

- Anh ăn đi, cho con bé nó thoải mái chút.
Bà Oh cũng thêm lời.

- Cái nhà này đang cùng nhau phản lại tôi hả?

- Con đưa Taeyeon về ra mắt ba nhé ạ?
Tiffany thoải mái nói khi đang ăn Steak, đúng là một đòn chín mạng với ba Hwang.

- Cái con... này chọc điên ta à?

- Ba à, giờ Taeyeon làm chủ một chuỗi cửa hàng lớn luôn ở Hàn đó. Có tận 19 chi nhánh rồi ba, ba đừng có khinh thường Taeyeon nữa được không?

- Ta không cần biết nhưng con phải chọn đúng người.

- Đúng người, à là Taeyeon đó ba.
Nghe Tiffany nói mà cảm tưởng như đang muốn chọc tức ba mình thêm vậy.

- Cô Oh, đưa tôi vào phòng.
Ba Hwang tức qua không thể ngồi lại được nữa nên đã bảo cô Oh đẩy mình vào bên trong.

- Để con dì!
Tiffany trực tiếp đứng lên và đẩy ba Hwang, cô cũng muốn nói dứt khoát về vấn đề này với ba mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro