Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tae có nghĩ Hanim rất muốn tìm bà của con bé không ?

- Ừ, con bé nhắc đến bà suốt không thấy nói tới ba mẹ. Tae cũng có nhờ Seulgi liên lạc với phía trung tâm bảo trợ trẻ em rồi nhưng Tae không nỡ để con bé đi như vậy... cứ thấy có lỗi với con bé sao sao ấy ?

- Nhưng Tae có nghĩ rằng, thời gian trôi qua, đến lúc nào đó con bé gặp lại người thân thì chắc chắn cũng phải trả con bé lại cho họ, nếu giữ con bé lại sẽ rất phiền .
Tiffany nói một cách sâu xa hơn cho Taeyeon hiểu rõ vấn đề mà cô đang để cập tới, không có gì là mãi mãi và chắc chắn cả.

- Ừ... nhưng em có ủng hộ Tae trong việc này không ?

-  Em đã nói rồi, chuyện này không phải quyết định ngày một ngày hai. Chuyện liên quan đến trẻ con nó cũng không có đơn giản, sau này gia đình con bé mà có tìm Hanim phần nào cũng sẽ có nhiều vấn đề.
Cả hai đang nằm trên giường bên cạnh còn có Zero và Princess. Giống y như một gia đình nhỏ mà hạnh phúc to vậy.
- Tae chỉ lo để con bé vào trong đó sẽ khổ cho Hanim rồi con bé cũng hơi nhút nhát.

- Em vẫn chỉ nói vậy, quyết định là ở Taeyeon.
Tiffany thoải mái bế Princess và Zero dù sao thì Taeyeon mới là người gần gũi con bé nhất , nhìn hai nhóc vờn nhau mà cũng thấy vui rồi cười mỉm.

- Vậy... chúng ta nhận nuôi Hanim nhé ? Cùng làm mẹ của con bé.
Đối với Taeyeon thì Hanim qua từng ngày càng trở nên thân thiết và quan trọng hơn với Taeyeon, cả hai đã có những khoảng thời gian gắn bó lâu dài và rất rất yêu thương nhau. Mỗi lúc Taeyeon ra ngoài ngoại trừ những ngày tới trường học thì con bé đều luôn đi theo cô, bám sát lấy cô không rời lấy một bước.

Hanim rất ngoan và cũng rất ít nói, chỉ có ở cùng Taeyeon con bé mới mở lời và thoải mái tươi cười nói chuyện với cô. Rồi còn biết trêu đùa với Taeyeon nữa, mỗi khi gặp người lạ là sẽ luôn bám chặt lấy Taeyeon có đôi chút ngại ngùng và sợ sệt.

- Em chưa nghĩ nó hợp vào lúc này, để một thời gian nữa đi. Em nghĩ trước tiên, em cũng cần phải làm thân với Hanim đã.
Tiffany vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, dù sao Hanim đối với cô vẫn có chút ngại ngùng và chưa được gần gũi cho lắm, cô cần thời gian để làm thân hơn với con bé trước khi đứng ở vị trí mẹ của Hanim.

- Ừm, Tae sẽ đợi.
Taeyeon nói rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cô và nở một nụ cười thật tươi tắn.
- Em xem đi , Zero với Princess cũng đủ mệt rồi.
Taeyeon nhìn cô và nói khi thấy hai nhóc này luôn vờn nhau đùa nghịch như thế này.

- Còn thiếu một đứa nhóc trong nhà này nữa , chính là Taeyeon đó.
Taeyeon đang có ý định mua một căn hộ rộng hơn để tiện cho ba cô và cô sinh hoạt sau khi đã tích kiệm được một khoản kha khá, căn hộ cũ cô định bán và chuyển tới một khu cao cấp hơn và hơn nữa còn gần với trung tâm thành phố, nơi mà Taeyeon đang chủ yếu qua lại và làm việc.

- Oki oki , Tae nguyện làm đứa trẻ đáng yêu của em, em sẽ nuôi đứa trẻ này suốt đời mà đúng không ?
Cả hai thoải mái vui đùa trong phòng ngủ ở nhà của Taeyeon còn bên kia là Hanim đang ngủ ở phòng ba Taeyeon. Tối đến thì Hanim sẽ ngủ cùng Taeyeon đee ba cô ngủ một phòng vì căn hộ hiện tại chỉ có hai phòng ngủ duy nhất.

- TÔI CHỊU , ĐỨA TRẺ NÀY ĂN NHIỀU QUÁ TÔI KHÔNG NUÔI NỔI .

- Em cũng vậy mà ?

- Tae ăn nhiều hơn đó?

- Ừ thì em cũng vậy đó!
Taeyeon cứ ghẹo lại Fany không ngừng, cô chie biết là Fany rất dễ bị người khác trêu trọc và phản ứng khi đó chỉ có thể an bài chấp nhận cười.
- Được rồi... đi ngủ thôi.

———————

- Đừng ... cho Tae ngủ thêm 2 phút.
Taeyeon nằm bò ra khi cô vẫn chìm trong giấc ngue vào lúc này, hôm nay thực sự rất lạnh. Tuyết cũng đã rơi khá dày ở bên ngoài, cả một Seoul trắng xoá.

- Không đưa Hanim đi học ?
Tiffany có một cuộc gặp mặt vào 10h sáng nay nên cô phải dậy sớm để đến Salon chuẩn bị. Muốn Taeyeon chở cô đi luôn nhưng kiểu này chắc không dậy nổi đâu.

- Ừm.... Ừ, à à... Còn em, hôm qua em bảo Tae đèo em tới Salon.

- Tae quên đấy ...

- Ừ , nếu vẫn muốn ngủ thì ngủ chút đi, em gọi Chanyeol rồi đưa Hanim đi học luôn cho.

- Thôi, Tae dậy đây. Mới cả còn chưa làm đồ ăn sáng cho Hanim.
Taeyeon nhìn đồng hồ đã là 7 rưỡi rồi, giờ vào học của Hanim sẽ là 8h 15 phút. Hơn hết trường học còn cách xa 10 km , cũng phải mất 20 phút để đi tới trường.

- Tae còn không mau lên?
Taeyeon vẫn ngồi trên giường mắt lờ đờ quấn kín chăn quanh người mình, do cái thói quen nude mà ra vậy. Tiffany phải nhanh chóng chọn đồ cho Taeyeon mặc vào rồi đẩy vào trong nhà vệ sinh. Rồi chủ động sang phòng Hanim xem con bé đã chuẩn bị đến đâu rồi còn giúp một tay, dù đây không phải sở trường của Fany.

Thoáng lát sau là 15 phút sau cả ba đã lên xe và đưa Hanim tới trường, sau đó là đưa Fany đến tiệm Salon.
Họ tạm biệt nhau với cái hôn ấm áp giữa cái lạnh của Seoul vào lúc này.

-  Chiều tan làm nhớ gọi trước cho Tae?

- Nếu Tae bận thì cứ chu toàn đi , em tự lái xe về.

- Không được nhớ gọi đó, hôm nay Tae cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi.

- Ừa, đi cẩn thận! Về ngủ thêm đi đứa trẻ của tôi.
Tiffany nhanh chóng đi vào bên trong Salon , chốc nữa trợ lí Park sẽ đưa Fany đến cuộc gặp mặt với đối tác mới.

..................

- Cậu bị điên à ?

- Ơ tôi nói thật , cậu đồng ý làm bạn gái tôi đi. Tôi chính thức muốn theo đuổi câu sau 5 năm trước đã bỏ lỡ lấy cơ hội này ?

- Thôi đừng đùa tôi nữa Ravi, tôi biết là cậu đang lại muốn trêu tôi rồi.
Taeyeon hướng mắt về phía cậu và đáp lời, cô không muốn chuyện này đem ra làm trò đùa với mình và cậu.

- Mình nói thật, mình rất thích Taeyeon. Khi tớ ổn định và công việc, sự nghiệp ổn hơn tớ thực sự muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu.

- Đã là rất lâu khi tớ có tình cảm với cậu?

- Cậu là người của công chúng nên cậu nên hiểu mình phải làm gì cho đúng chứ ?
Taeyeon nhấn mạnh với Ravi về vấn đề này mà cô hướng tới, tất nhiên Taeyeon không thể đồng ý khi trong tim mình đã có Tiffany rồi. Hơn vậy, Taeyeon biết mình có thể mất đi tình bạn đẹp với Ravi nhưng cô không thể nào chấp nhận tình cảm của của cậu.

- Tớ không hề quan tâm đến vẫn đề đó, tớ chỉ muốn thật lòng với cậu một lần. Sẽ không hối hận dù câu trả lời có là gì đi nữa, ....  Tớ vẫn sẽ luôn theo đuổi cậu.

- Tớ thực sự muốn ...

- Ravi, tớ đã có người trong tim mình rồi và tớ xin lỗi.

- Chúng ta hãy trở thành những người bạn thân thiết của nhau ... có được không ?????

- À vậy vậy sao?
Ravi chỉ biết cười buồn, anh cười đó nhưng trong lòng lại thật sự đau và tủi thân.

- Tớ xin lỗi.

- À không không... cậu không có lỗi, có trách thì trách mình đã không thổ lộ với cậu sớm hơn.
Ravi đưa tay lên đầu tỏ vẻ bối rối của mình về Taeyeon. Đó là điều mà Ravi rất rất hối hận , anh sẽ không còn cơ hội với Taeyeon nữa sao???

- À... mình mới cậu đi dùng bữa nhé!
Taeyeon thấy không khí có chút ngại ngùng ở đây nhanh chóng đổi về hướng khác của cuộc trò chuyện này. Cô biết Ravi cũng phần nào tổn thương với sự từ chối này từ cô dành cho cậu, nó thực sự là cảm giác Taeyeon đã từng trải qua và hiểu rất rõ.

- À tớ không... tớ nghĩ mình có chút việc bận rồi.
Ravi từ chối lời đề nghị này khi anh chưa chuẩn bị cho kế hoạch này dù sao Ravi vẫn còn quản lí theo kèm.

- Ồ tiếc thật, vậy để dịp tới nhé. Tớ sẽ mời cậu dùng bữa.

- Được rồi, tớ đi nhé... tạm biệt.
Ravi trông có phần gấp gáp khi rời đi, có chút gì đó khó khăn cho cậu vào lúc này khi còn đối diện với Taeyeon.

————————

- Chấm dứt với cô ấy!

- Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi?

- Chúng ta có quen nhau hay anh có quen Fany của tôi ?
Taeyeon nhìn người đàn ông phía trước khi cô bị mấy tên này chặn ngay đầu đường của ngã rẽ khi đang đi bộ ra lấy xe.

- Nếu cô muốn sống yên ổn ở cái đất Seoul này cùng ba mình thì nên hiểu nên làm gì.

- Tôi không nghĩ, nó tốt cho cô đâu. Hãy biết cách lựa chọn cho phù hợp.

- Ai sai anh đến đây ?

- Ba của Fany sao ?
Taeyeon từ từ suy ngẫn rồi liền hỏi, cô cũng biết ba Tiffany không hề ưa cô từ đầu cho đến cuối. Những người đó không đáp lời cô mà rời đi ngay sau đó, Taeyeon đã suy ngẫm những lời nói đó suốt mấy ngày nay, chẳng thể tập chúng vào công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro