3. "Làm thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

-Tian Tian tỉnh dậy đi.

Bạn tỉnh lại sau tiếng gọi của người mà bạn cứ ngỡ là tên trộm ấy.Bạn chưa bị chết sao ? Mở mắt nhìn 'tên trộm', trợn tròn mắt ngạc nhiên, 'tên trộm' đó là anh trai họ Hoàng tối qua.

-Chào...anh. - Bạn bật dậy

- Không sao chứ ? Anh vừa bước vào phòng thì em ngã xuống luôn, làm anh hoang mang lắm á...Chị Cẩn Mai có nhờ nhà anh chăm sóc em, đến khi chị ấy trở về. Mẹ anh có nấu cháo, anh mang sang đây cho em đó, nhưng nguội hết rồi...- Giọng nói của Nhân Tuấn nhẹ nhàng, mềm mỏng nghe có cảm giác dễ chịu như khi nằm trên chiếc gối êm vậy. Không hiểu sao tự nhiên bạn lại chăm chú nghe giọng anh tới vậy.

"Chà, ngày nào cũng được nghe giọng của anh trai này thì tốt biết mấy"

-...nè em, có nghe anh nói không vậy.-Hoàng Nhân Tuấn lắc vai bạn trong khi bạn đang chăm chú nghe anh nói mặc cho bạn không quan tâm nội dung mà anh đang nhắc tới.

-Dạ vẫn nghe mà anh...-Bạn bối rối đáp lại, -...Em ngủ dậy có vẻ đỡ hơn rồi ạ.- Nhân Tuân bỗng nhìn bạn im lặng, bạn có thể cảm nhận được lúc đó mặt bạn đỏ thế nào.Chưa bao giờ bạn có cảm giác lạ lùng như vậy.

-Hay em sang nhà anh rồi hâm lại cháo lên ăn.-Anh lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngùng do chính bạn tạo ra.

-Có phiền không ạ ?- Bạn rụt rè hỏi anh, anh bật cười.

"Trời ơi trên thế giới này còn có người cười đẹp như vậy luôn hả ?"

-Không phiền chút nào, với lại...- Nhân Tuấn ngắt một lúc rồi nói tiếp.-...một cô bé dễ thương như em ở nhà một mình không tiện, đã thế lại còn ốm nữa.

"Người ta còn khen mình nữa kìa..."

Mặt bạn lúc này đỏ như trái cà chua! Thừa nhận đi, bạn đang bị rung động bởi lời khen đó! Tuy đây có thể chỉ là một lời nói hết sức bình thường đối với người khác thôi nhưng với bạn nó rất đặc biệt, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đến cha mẹ còn chưa khen bạn dễ thương một lần nào, vậy mà lời khen ấy lại phát ra từ chính người mà bạn mới biết từ tối qua.

-------------------------------

-Mama, em chồng chị Cẩn Mai của mẹ đây.- Nhân Tuấn mở cửa nhà, theo sau là bạn. Một phụ nữ bước ra từ phòng bếp, đó là bác Hoàng, mẹ của Nhân Tuấn, cô tuy năm nay đã gần 40 rồi nhưng không thể phủ nhận được cô thực sự rất đẹp, quyến rũ, người ngoài nhìn thoáng qua cô cũng phải thầm cảm thán người phụ nữ thành đạt này.

-Cháu chào bác.-Bạn lễ phép chào bác Hoàng. Bác mỉm cười, đi đến chỗ bạn rồi kéo bạn ngồi xuống chiếc sopha .- Cháu ngồi xuống đây nghỉ ngơi, Nhân Tuấn lấy cho mẹ đĩa hoa quả coi.

- Dạ.- Anh đi vào trong bếp.

Bác Hoàng ngồi cạnh bạn rồi hỏi thăm bạn. Khi biết bạn đỡ ốm rồi, bác mới buông lỏng cặp lông mày đang nhăn nhó vì sốt ruột của bác. Rồi bác hỏi bạn về "profile" của bạn, cho đến khi Nhân Tuấn bước ra với đĩa hoa quả.

-Ẻm mới ốm dậy mà mẹ hỏi người ta như tra tội phạm vậy ? - Anh nhăn mặt nhìn mẹ mình , chưa bao giờ anh thấy mẹ mình như vậy trước đây, bằng chứng là có lần anh dẫn thằng bạn bị trầy xước cả người về nhà, mẹ anh lúc ấy ngồi ở phòng khách nhìn thấy rồi chỉ lặng lẽ đi vào trong phòng riêng mặc kệ hai thằng nhóc tự lo.

-Thì mẹ có hỏi quá đáng đâu ? Tian Tian ha...

TianTian ? Cái nickname của bạn còn vang đến tận xa như vậy rồi.

-Dạ...tên cháu là...Cát Ly .

-Ủa sao thằng bé nhà bác nó nói tên cháu là Tian Tian?-Bác Hoàng nhìn bạn ngạc nhiên rồi sau đó liếc qua cậu con trai đang ngồi cười tủm tỉm.

-Không sao ạ,...bác cũng có thể gọi cháu như vậy ạ...- Bạn cười lễ phép, quay sang lén nhìn Hoàng Nhân Tuấn, là anh cũng đang nhìn bạn, bốn mắt chạm nhau rồi lại quay đi trong chốc lát vì sự ngượng ngùng của cả hai.

Cả ngày hôm ấy bạn ở nhà của anh, bố mẹ anh rất yêu quý bạn. Mẹ anh còn đùa rằng muốn nhận bạn làm con nuôi, cả buổi bác Hoàng chỉ quan tâm bạn, làm cho 2 anh em nhà ấy phải phụng phịu vì bị mẹ mình bơ đẹp. Hoàng Di Giai và Hoàng Nhân Tuấn thì cả buổi bóc phốt nhau cho bạn nghe, ở trường bạn cũng biết nhiều vụ bóc phốt nhau lắm, nhưng bóc hốt kiểu anh em họ Hoàng này vui hơn nhiều. Thế là bạn và bên ấy cũng trở nên thân luôn, đây chính là buổi làm thân nhanh nhất của bạn từ trước tới giờ. Mặc cho các mối quan hệ mà bạn cho là thân kia cũng nhiều cái đã kết thúc nhanh và chẳng tốt đẹp chút nào, nhưng bạn thấy vui là được, ai mà biết tương lai thế nào! Đang ngồi chơi thì bạn chợt nhớ ra lời của chị Cẩn Mai đêm qua: "Đừng ngại quá, thỉnh thoảng làm quen với người khác cũng tốt, nhất là 2 đứa đó tốt tính nữa." Bạn suy nghĩ một hồi, rồi ngỏ ý muốn trao đổi liên lạc với 2 người kia, và tất nhiên là họ đồng ý.

End chap3

------------------------------------------

Hi cả nhà yêu, vậy là chiếc fanfic này đã đến chap 3 rồi, nhưng đọc lại mình không thấy hài lòng với nó lắm, các cậu đọc có thể góp ý cho mình nhé, và đừng quên bình chọn cho mình.

Chúc mừng Blackpink ra ca khúc mới, chúc các chị thành công nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro