4. Tiếp Tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 1 tháng, từ khi bạn đến Cát Lâm và gặp được nhà họ Hoàng nọ. Sau lần ốm đó của bạn, bạn thường được bác Hoàng mời sang nhà chơi, dần dần bạn cũng đã trở thành 'khách quen' trong nhà của Hoàng Nhân Tuấn, một tháng tuy ngắn, nhưng Hoàng Di Giai, bạn và Hoàng Nhân Tuấn thân như đã được mấy năm rồi vậy. Bạn rất quý trọng những người bạn ở nơi này, họ đều coi cô như gia đình vậy. Làm cho cô đỡ nhớ bố mẹ ở quê nhà hơn. Nhất là Hoàng Nhân Tuấn, anh giúp bạn học môn toán, ân cần chăm sóc bạn như một người em gái, nhưng bạn luôn cảm thấy hơn thế, bạn dần thích anh, thích những lần anh giảng cho bạn những bài toán khó (mặc dù giảng toán bằng tiếng trung có hơi khó nhưng bạn cũng vì anh mà chăm chú nghe, bài tập toán của bạn còn làm xong trước cả dự kiến ^^),thích những lúc anh và bạn ngồi cạnh nhau, cùng nhau nghe những bản nhạc quen thuộc, nghe anh ngân nga hát theo giai điệu hay những lúc bạn bắt gặp anh những lúc ngồi một mình hoàn thiện những bức tranh còn đang dang dở.

"Thích giọng hát của anh, thích những bức tranh của anh, thích cả anh nữa."

Cũng đồng nghĩa với việc bạn sắp phải kết thúc chuyến du lịch này và về nước để tiếp tục học. Tối hôm ấy, khi bạn sang nhà hàng xóm để tạm biệt, Hoàng Di Giai khóc đến lỗi các hàng xóm khác phải sang nhắc nhở, bạn cũng rưng rưng nước mắt, nhìn theo hướng Hoàng Nhân Tuấn đang lặng lẽ bước vào phòng riêng. Bạn đã đọc nhiều câu chuyện rằng, tình bạn hay tình yêu, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, bạn chưa muốn kết thúc tình bạn này, nhất là khi bạn nhận ra mình đã rung động trước anh ấy, một chàng trai mà bạn chỉ mới gặp được vài tuần...

____________

Hôm nay là ngày gần cuối tháng 4, tôi đang nằm chơi game cùng Na Jaemin và Lee Jeno thì bỗng có một cuộc gọi tới.

-Alo,...ai đấy ạ ?

-Alo, anh là quản lí mới của em, hiện tại thì kì nghỉ của em cũng sắp kết thúc rồi, liệu em có thể sắp xếp thời gian qua Hàn sớm một chút được không ?

-Dạ...-Tôi uể oải đáp lại rồi tắt máy, quay trở lại chơi game cùng hai tên kia, họ đều là tts cùng tôi nhưng đã được ra mắt ở đội hình Rookies.

-Đổi quản lí sao tụi bay không nhắn báo tao câu nào vậy ?

-Anh ta gọi cho mày rồi à ?-Lee Jeno hỏi ngược lại tôi.

-Ừ, bảo tao sắp xếp qua bên đấy sớm một chút.

- Thế định bao giờ qua đây để chúng tôi còn đón bạn.-Tên Na Jaemin nói qua mic của game với giọng đầy trêu trọc.

- Để tính đã... - Tôi trả lời lại-... thôi nghỉ tí, không chơi nữa, hai chúng mày cứ chơi tiếp đi.- Nói rồi tôi cúp chắc máy tính lại, chả là công ty cho tôi về thăm nhà hơn tháng, tôi dự định sẽ đi gặp bạn bè cũ hoặc đến nhà thằng Chenle chơi vài ngày hay gì đấy rồi trở lại Hàn Quốc, nhưng em ấy, một cô gái người nước ngoài xa lạ, đột nhiên xuất hiện đã khiến kế hoạch nghỉ hè của tôi bị đảo lộn lên hết, nhưng tôi không trách em, em đã đến bên tôi vào những ngày bình thường này, tuy ngắn ngủi nhưng đã lưu lại những kí ức đặc biệt và trong tâm trí tôi, tôi , thú thực là đã thích em. Cái cảm giác ấy, nó làm cho tôi luôn nghĩ về em, luôn muốn nói chuyện với em. Nhưng em ơi, phải làm sao đây ? Nhỡ em không có cùng cảm xúc với tôi, vậy sẽ khó xử lắm em à !

Tối ngày hôm nay, tôi đang định nói chuyện với ba mẹ về việc tôi sẽ trở về Hàn sắp hơn, nhưng em đã đi trước một bước. Khi cánh cửa ấy mở ra, em bước vào trong nhà tôi với khuôn mặt không còn hớn hở như mọi ngày,...em nói em sắp quay trở về đất nước của em, nó tên là Việt Nam phải không nhỉ ? Lúc ấy, có lẽ em không hề biết, đầu óc tôi đã trở nên trống rỗng thế nào, tôi không biết nên diễn tả cảm xúc này thế nào thì em mới hiểu, ta mới cạnh nhau được gần một tháng thôi em à, tôi biết em chỉ coi tôi như một người bạn bình thường, nhưng tôi chưa muốn xa em ngay lúc này, tôi đi, em cũng đi. Vậy ta còn gặp lại nhau được không em ? Em sẽ tiếp tục liên lạc với tôi chứ ?

__________________

Yang Tian Tian

19:04

Tian: Anh à, em sắp trở về Việt Nam rồi.

Renjun: Anh biết.

Tian :Ta sẽ vẫn là bạn chứ ?

19:45

Tian: Anh ơi...

Rep tin nhắn của em đi ạ...

Renjun: À anh xin lỗi vừa anh có việc.

Anh cũng định nói với mọi người việcnày?

Tian: Việc gì ạ ?

Renjun:Thì anh cũng sắp phải quay lại Hàn Quốc...

Tian: Dạ.

Mình vẫn sẽ làm bạn chứ ?

Renjun:Đương nhiên là được rồi.

Tian: Vậy thì tốt quá.

Cảm ơn anh, mấy ngày qua đã chiếu cố cho em.

Ngày mai em phải bay rồi, hy vọng bao giờ em quay trở lại

đây thì gia đình anh vẫn sẽ chào đón em...

_________________

Sau khi bạn quay trở về Việt Nam, ngày hôm sau Hoàng Nhân Tuấn cũng bay qua Hàn để tiếp tục luyện tập. Hai người vẫn tiếp tục giữ liên lạc và trò chuyện với nhau mỗi tối.

-Anh à, bài kiểm tra toán đợt này của em đã tiến bộ hơn trước, cả tiếng anh nữa

- Tian Tian tốt lắm.

Nhận được lời khen của anh qua chiếc điện thoại, mặt bạn ửng đỏ.

-Thế tình hình anh ở bên ấy thế nào ?

-Cũng tạm ổn, anh đang học một khóa nhảy. Thế có làm quen được với các bạn không ?

-Em dạo này đã nói chuyện được với một bạn học, bạn ấy ngồi trên em. Những chắc chắn em sẽ cố gắng mở lòng, vì Hoàng Nhân Tuấn ở bên ấy cũng đang rất cố gắng mà...

-Tốt lắm.

-Anh, em muốn gặp anh quá.

-Nhớ anh hả? haha

-Thôi muộn rồi, em đi ngủ đây, ngủ ngon.

-Ừm, ngủ ngon, anh cúp máy đây.

Qủa thực là sau khi về nước, bạn đã cố gắng kết bạn với mọi người trong lớp. Nhưng suy cho cùng, bạn thấy ở cạnh anh mới là tuyệt nhất. Bạn khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng lại một ngày gặp lại được anh mà con tim cứ đập rộn ràng, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...Chắc hẳn bạn không biết rằng, ở Hàn, có một cậu con trai cũng đang rạo rực vì nghĩ đến cuộc hội ngộ. Rốt cuộc, bao giờ mới có thể gặp lại đối phương đây ?

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro