1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tôi dành cả một cuộc đời cống hiến cho thứ gọi là công danh sự nghiệp. Bao nhiêu năm tôi cố gắng, kiên trì, nỗ lực thì điều tôi nhận lại được là sự yêu thương và quý mến của khán giả. 'Thành công" là hai chữ tôi đã có trong chính sự nghiệp của mình nhưng trong đời sống cá nhân thì không. Bao nhiêu lâu rồi tôi chưa được yêu một ai? Một cuộc đời của một người nghệ sĩ đó là phải cống hiến tuổi trẻ của mình cho nghệ thuật. Tôi đã cho thanh xuân của mình vào con đường nghệ thuật rồi... vậy tôi của bây giờ phải làm sao?

Mùa đông bên Paris lạnh thật đấy! Nó cứ làm tôi nhớ đến mùa đông rét căm của Hà Nội. Dù nơi xứ lạ nhưng tôi thích không khí ở đây hơn thì phải, vừa yên tĩnh lại bình yên. Paris không như Hà Nội, quê hương tôi nhộn nhịp và nô nức dòng người qua lại. Ấy vậy nơi đây lại không thế, nó cũng đông đúc người qua nhưng nó lại mang một không gian tĩnh lặng và bình yên.

Dù gì đi chăng nữa vẫn không nơi đâu bằng nhà. "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"...

Tôi đi dạo trên đường phố Paris, giờ này trời vừa tối vừa lạnh, tôi ung dung bước đi trên con đường, hít thở những không khí trong lành nơi đây.

TP: Chị Bống?

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau, tôi quay người nhìn lại.

HN: Thu Phương đó hả em?

Hai chị em tôi nhìn thấy nhau tại nơi đây liền mỉm cười, tôi và em liền đi đến ôm lấy nhau.

TP: Chị qua lại Paris rồi hả?

HN: Ừm! Em cũng qua Paris sao?

TP: Em đi chơi thôi, em muốn được nghỉ ngơi ấy mà.

HN: Qua Paris không nói chị gì hết! Hay em qua nhà chị ở mấy hôm?

TP: Thôi không cần đâu chị, em đến 1 tuần rồi bay về ngay ấy mà.

HN: Sao cũng được, chị tôn trọng quyết định của em.

TP: Nhưng mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên chị ạ!

HN: Đúng thật haha... Chị em mình đi dạo với nhau một tí nhé?

TP: Dạ được chứ.

Nói rồi, tôi lấy tay khoác lên tay em. Thu Phương ư? Tôi và em ấy biết nhau từ rất rất lâu rồi, chúng tôi là chị em trong nghề chắc cũng đâu đó hơn 20 năm rồi ấy chứ. Dù đồng hành lâu với nhau như thế nhưng trên con đường sự nghiệp của chúng tôi lại mấy khi liên quan và gắn bó với nhau nhiều. Chúng tôi vẫn thân thiết mỗi lần gặp mặt nhau, đủ tin tưởng để kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Buồn cười thay em giống tôi một chỗ là chưa có mảnh tình vắt vai nào, dạo gần đây chắc chị em chúng tôi nhận show cũng phải ít dần thôi vì còn dành thời gian chăm sóc cho bản thân nữa.

Vừa đi trên đường, chúng tôi vừa nói chuyện.

HN: Dạo này em thế nào rồi?

TP: Em cũng ổn ổn thôi, sức khỏe thì trộm vía lắm.

HN: Vậy tốt rồi, sau khi tham gia show chị đẹp xong chị để ý em cũng thêm nhiều người hâm mộ trẻ nữa nhỉ? Giới trẻ người ta hay gọi là genz đó.

TP: Em thì lúc nào cũng yêu khán giả của mình chị ạ, em cảm thấy biết ơn họ lắm nên quà của họ lúc nào em cũng giữ thật kỹ. Mà MV Simple Beauty của chị nghe hay lắm chị ạ! Cả album Bống Là Ai nữa.

HN: Cảm ơn em! Cô gái lúc nào cũng tinh tế với quan tâm mọi người xung quanh như này ai mà chả yêu.

TP: Chị cứ nói thế... tính đi tính lại em với chị đã biết nhau hơn 20 năm rồi đó, nhanh thật chị nhở?

HN: Phải! Thời gian trôi nhanh quá...

TP: Thời gian trôi nhưng hình như quên mất chị tôi rồi thì phải! Chị vẫn trẻ và đẹp như ngày nàoo.

HN: Gớm nữa! Tôi cũng phải tập luyênn nhiều lắm đấy cô ạ! Kiêng cử các thứ là cũng chặt chẽ lắm.

TP: Thì em biết mà! Chị chắc là phải vất vả lắm phải khônggg?

Em ấy quay người sang nhìn tôi, hai tay em vỗ nhẹ lên má tôi rồi vừa cười vừa nói. Lúc này tôi trợn cả mắt lên nhìn em với ánh mắt hoang mang và khó hiểu.

HN: Tao có phải con nít đâu mà mày làm cái trò gì đấy!

Nghe tôi nói câu này, Thu Phương em ấy bật cười lớn. Thấy em thế tôi cũng cười thôi.

TP: Haha em đùa mà chị cũng phản ứng gay gắt thật đấy!

Tôi cắn môi rồi lấy chân đá nhẹ vào hông em.

HN: Đừng tưởng có mình em biết tác động vật lý nha.

TP: Ui da! C-chị cũng khỏe thật đó.

Em vẫn chạy đến chỗ tôi rồi mỉm cười khoác vai tôi, hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi thích cảm giác được ở bên cạnh bạn bè của mình để chia sẻ những câu chuyện nhỏ xảy ra trong cuộc sống của mình. Dù là gặp nhau lâu hay ngắn nó vẫn giúp ta gắn kết với nhau hơn.

End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro