2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi dạo quanh Paris của chúng tôi cũng đã đến lúc phải kết thúc, tôi hỏi em.

HN: Em đi về bằng gì?

TP: Chắc em sẽ đi xe đạp.

HN: Thật sao? Chị định đi bộ về thôi.

TP: Thế để em đưa chị về.

HN: Em sợ mệt không?

TP: Cái đó chị không phải loo.

Thế rồi tôi với em đi đến chỗ xe đạp mà em đỗ. Em ngồi lên xe đạp rồi mỉm cười nói.

TP: Chị lên đi!

HN: Em mới mua à?

TP: Không, là của một người bạn em ở đây, bạn ấy cho em mượn để di chuyển thoái mái hơn.

HN: Xe trông cổ điển thật đó chứ!

Nói rồi tôi leo lên xe đạp của em, tay tôi đặt nhẹ lấy eo của em.

TP: Nhà chị ở đâu?

HN: Em đi xuống dưới nữa rồi quẹo phải là tới à.

TP: Ok! Em đi nha

Khi em vừa di chuyển, tôi bỗng ôm chặt lấy eo em hơn.

HN: Này này có tuổi rồi đi cho cẩn thận nháaaa.

Tôi cười đùa.

TP: Hí chị cứ yên tâm.

Em đạp xe, tôi ngồi sau ngắm cảnh đường phố. Nhìn lại phía trước mình, tôi thấy em... nó làm bao nhiêu kỷ niệm giữa tôi và em ùa về.

HN: Ngồi xe như này chị mới nhớ lại những chuyện ngày xưa của bọn mình.

TP: Thật chị ạ! Mà nghe cứ như cặp đôi yêu nhau ấy nhỉ?

Em nói đùa khiến tôi bật cười. Tất nhiên tôi và em gắn bó với nhau đủ lâu để hiểu được tính cách của nhau. Được cái tôi người Hà Nội, em người Hải Phòng nên đôi khi lại khá ăn ý với nhau ấy chứ.

HN: Hồi xưa đi hát... chả được bao nhiêu là tiền mà mình vẫn cứ đam mê em nhỉ.

TP: Hồi đó chạy hát khắp nơi, đi từ nhà hát này đến sự kiện nọ luôn.

HN: Vẫn nhớ ngày xưa hai chị em mình gặp nhau lần đầu, mày để tóc ngắn như con trai mà chả hiểu sao tao cứ thấy mày đẹp ơi là đẹp.

TP: Em thì chỉ biết là lần đầu gặp chị, chị búi tóc xong có răng khểnh trông yêu lắm!

HN: Thì đến giờ một số người cũng tiếc cái răng khểnh đấy của tao mà.

TP: Em thì bình thường, hồi đầu nghe chị niềng răng là cũng hơi tiếc mà về sau thấy chị đẹp quá nên không tiếc nữa.

HN: Thế cơ á? Thế tính ra mày cũng quan tâm chị nhiều ấy chứ?

TP: Chị nói làm như trước giờ mình lạ lẫm nhau lắm vậy.

HN: Haha chị đùa thôii.

Chúng tôi lại yên lặng ngắm cảnh thành phố.

TP: Số nhà chị là bao nhiêu thế?

Tôi chỉ tay cho em vào ngôi nhà cuối dãy.

HN: Đó đó! Cái nhà màu da kia kìa.

Em dừng lại trước nhà tôi, tôi xuống xe rồi mỉm cười.

HN: Cảm ơn em.

TP: Ôm nhau một cái rồi hãng về được không nhỉ?

Tôi bật cười, không chần chừ gì tôi đến chỗ em rồi ôm chầm lấy em.

HN: Về cẩn thận nhớ!

TP: Hay mai mình đi ăn sáng cùng nhau đi chị?

HN: Em muốn ăn gì? Hay mai mình đi chợ trời buổi sáng nhé? Mình mua đồ xong mình nấu ăn luôn.

TP: Dạ được, thế mai em đón chị nha?

HN: Oke luôn, nhớ là đến tầm 7 giờ sáng nha

TP: Oke chị, Thôi em về đây.

HN: Về cẩn thận nha.

[Sáng hôm sau]

Tôi mặc sẵn đồ để đợi em đến đón mình, trộm vía hôm nay trời nắng đẹp, thời tiết thì se lạnh một chút nó mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu vô cùng.

*Tiếng chuông cửa nhà vang lên*

Nghe thấy tiếng chuông tôi liền chạy ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy em Thu Phương đang đứng trước nhà mình với chiếc xe đạp hôm qua.

HN: Chợ ngoài trời đa số là đi bộ đó, với lại chợ cũng gần đây thôi, hay em để xe trong nhà chị luôn đi.

TP: Dạ được, chị Bống nói gì thì mình phải nghe chứ!

Em dắt xe vào phía trong vườn nhà tôi rồi chạy ra khoác tay tôi.

TP: Mình đi chị.

HN: Đi thuii.

Tôi và em cùng nhau tung tăng đến chợ. Khi đến nơi, tôi để ý mắt em sáng rực lên, tôi mỉm cười nhìn em.

HN: Lần đầu đi chợ ở Paris hả?

Em gật đầu nhìn tôi cười.

TP: Nhưng mà em chưa học tiếng Pháp nhiều.

HN: Mày có chị ở đây, lo gì nào, đi chị em mình vào trong chợ.

Tôi và em cùng nhau đi từng gian hàng một, lựa chọn những thứ mình sẽ mua để nấu bữa sáng cho hôm nay. Cuối cùng chúng tôi chọn sẽ làm bún cá cho bữa sáng.

Lúc này đi qua một gian hàng tôi có để ý một số bông hoa, trông nó đẹp và rạng ngời làm sao. Tôi thích hoa lắm, nhưng hình như tôi vẫn khá phân vân nên mua hay không do bây giờ đồ nhiều quá, tôi sợ em thấy lại không thích nên thôi để lần sau mua vậy.

HN: Mình về thôi em nhỉ?

TP: Dạ chị!

Tôi và em đi cùng nhau trên cung đường về nhà tôi. Tôi nhìn em rồi hỏi.

HN: Cảm nhận hôm nay đi như nào?

TP: Đi vui chị ạ! Nhưng mà có chị em mới yên tâm được phần nào hí hí.

HN: Gớm cô nữa, đi Paris mà không nói với tôi tiếng nào, may hôm qua gặp nhau chứ không chắc cô cũng chẳng nói chị nhỉ?

TP: Âyyy không, do là em sợ làm phiền đến chị nên mới không dám nói ấy chứ.

HN: Thôi thôi lý do lý trấu. Thế trưa nay em định đi ăn gì.

TP: Em chưa biết, chắc là đi ăn cái gì nổi tiếng ở Pháp chẳng hạn.

HN: Thế á? Có muốn chị dẫn em đi một quán này, đồ ăn ở đó là chuẩn vị Pháp trăm phần trăm luôn đó!

TP: Thế hôm nay sẽ dành toàn bộ thời gian cho chị rồi.

HN: Nhất trí!

Tôi và em đều vui vẻ đi với nhau. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm với em nhiều thứ đến thế. Dù không phải lần đầu gặp nhau, cũng không phải là lần đầu đi chơi với nhau nhưng đây là lần đầu chúng tôi đi riêng với nhau tại Paris, được hưởng thụ với nhau những khoảnh khắc đáng giá này.

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro