3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, tôi liền đặt đống đồ chúng tôi vừa mua lên bàn.

TP: Chị lấy sẵn nồi ra đi, 2 người cùng làm sẽ nhanh hơn ấy.

HN: Em đã làm món này bao giờ chưa?

TP: Em chưa, nhưng học được mà! Hì hì.

Tôi nhìn em mỉm cười, đây là lần đầu chúng tôi nấu ăn với nhau như này. Trải qua với nhau không biết bao nhiêu là năm tháng, ấy thế đây mới là lần đầu chúng tôi được nấu ăn với nhau như này đấy.

Loay hoay một lúc cuối cùng cũng xong. Tôi bưng bát bún thơm lừng ra bàn, em ngồi trên bàn hai mắt cũng sáng rực cả lên.

TP: Uầyyy, trông ngon quá, em đói meo quá đi mất.

HN: Ăn đi ăn đi!

Tôi ngồi lại với em, chúng tôi cùng nhau thưởng thức thành phẩm mà nãy giờ hai đứa vật vã làm.

TP: Ummm ngon quá chị Bống ơii.

Em vừa ăn một miếng đã khen ngon tới tấp rồi, tôi tươi cười với em rồi cũng ăn thử một miếng. Quả nhiên không ngoài sự mong đợi của mình, tôi thấy nó ngon và hợp khẩu vị lắm. Nêm nếm cũng vừa ăn, không mặn cũng không nhạt.

HN: Ngon thật đấy!

TP: Chị Bống là lần thứ mấy nấu món này rồi.

HN: Tao chả nhớ đâu, chắc là cũng phải 2 đến 3 lần rồi. Ở Hà Nội cũng thi thoảng nấu món này ăn.

TP: Thích quá đi, trời thì lạnh lạnh mà ăn được bát bún nó ấm người hẳn.

HN: Thật! Mà cũng lâu lắm rồi tao mới ăn bún cá ấy chứ, bình thường hay nấu như phở hay bún chả ấy!

TP: Khi nào chị làm bánh cuốn đii.

HN: À món bánh cuốn, hồi xưa mày kể với tao là nhà mày bán bánh cuốn.

TP: Đúng rồi! Sao chị nhớ.

HN: Tự nhiên cái nhớ ra vậy á.

TP: Hồi ấy bố mẹ em mà có bán ế thì con vào ăn luôn haha.

HN: Ừ đấy!

Hóa ra giờ nhìn lại mới thấy chúng tôi cũng thân nhau ấy chứ. Chỉ là dạo này ít gặp chứ hầu như chuyện gì của nhau cả hai cũng biết.

TP: Ăn trưa xong chị định đi đâu nữa không?

HN: Chị chưa biết, nhưng chị đang muốn đi bảo tàng.

TP: Bảo tàng á? Em đi với!

HN: Trước giờ em có hứng thú với những việc này đâu.

TP: Nhưng em muốn trải nghiệm cơ, chị cho em đi với nhá.

HN: Đương nhiên rồi! Chị chỉ sợ em chán thôi.

TP: Không chán đâuu, hai chị em mình thì làm sao mà chán được.

Em mỉm cười, tôi thấy em có vẻ hứng thú với việc được đi tham quan và khám phá những điều mới lạ thì phải. Em cũng khá giống tôi, tôi cũng thích được tìm tòi và nghiên cứu những điều mà mình chưa được trải qua. Thích được tự do và muốn được khai thác hết những điểm mạnh vốn có của bản thân mình.

HN: Ăn xong rồi, chị em mình đi dạo tí cho xuôi bụng rồi ăn trưa luôn nhé?

TP: Hay mình đi xe đạp đi, chả nhẽ em mang xe đạp đến rồi lại không đi nữa!

HN: Thế để chị chở em cho.

TP: Chị á? Thôi em sợ chị mệt đấy.

HN: Lo gì! Đi dạo vòng quay một tí thôi ý mà.

TP: Oke.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ hai đứa chúng tôi đi ra ngoài để đi chơi. Tôi lấy xe đạp của em rồi leo lên.

TP: chị muốn đi thử để làm quen không?

HN: Ôi chắc chắn rồi! Tao sắp già đến nơi rồi.

TP: Rồi rồi đi đi.

Sau một lúc, đi vài vòng để tập làm quen tôi mới thấy là tay nghề lái xe đạp của mình lụi mấy bậc rồi đấy.

Tôi nhìn em rồi mỉm cười nói.

HN: Sẵn sàng rồi! Mời cô gái lên xe.

TP: Wao hôm nay tài xế của mình sẽ là chị Bống Hồng Nhung.

HN: Ôm chặt và nhá chứ tao cũng không chắc chắn lắm đâu!

TP: Rồi rồi chị cứ đi đi, ngã thì em đỡ.

Tôi lấy hết dũng cảm để đạp xe, thì ra đạp cũng không khó đâu, tôi đi nó cũng êm ru và mượt mà lắm. Em ngồi sau tôi cũng ôm lấy eo tôi, hai chị em chúng tôi cứ thế mà đi lướt qua những ngôi nhà và cây cối của Paris giữa một thời tiết se lạnh và nắng đẹp.

TP: Chị đạp nãy giờ có mệt không?

HN: Không, tao đang vui lắm.

TP: Mà eo chị Bống bé nhở, nhìn chị người trông bé bé yêu thật.

HN: Đấy thế mà ế tới tận bây giờ.

TP: Không ai lại nói ế, chưa tìm được người phù hợp thôi chứ khéo cả con trai, con gái mê chị như điếu đổ.

HN: Uầy thật á? Giờ mà bảo tao yêu con gái khéo t yêu thật đấy!

TP: Thật không?

HN: Thật! Yêu ai chả được chứ đến tuổi này rồi mà không có tình yêu tao buồn lắm.

TP: Thôi đi bà, chị thì sao mà yêu con gái được.

HN: Không tao chung thủy, tao yêu ai mà người đó yêu tao là được.

TP: Rồi để xem ai yêu chị!

Tôi và em cứ thế cười đùa với nhau, thật lạ đấy, dù không phải lần đầu tôi nói chuyện với em nhưng sao cảm giác khi được trò chuyện cùng em nó lại thích thú đến vậy. Em luôn là người mở đầu cho cuộc giao tiếp của chúng tôi. Em còn là người tinh tế lúc nào cũng quan tâm đến mọi thứ xung quanh dù chỉ là nhỏ nhất, tôi thoáng nghĩ rằng sau này ai yêu được em người ấy chắc chắn sẽ thật hạnh phúc.

End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro