4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không những đạp xe vòng quanh mà chúng tôi còn dừng lại để ngắm cảnh, chụp những bức ảnh thật đẹp để có kỷ niệm. Tưởng chừng làm thế cũng sẽ không mất nhiều thời gian nhưng có lẽ tôi nhầm rồi thì phải.

Khi tôi và em còn đang đứng ngắm cảnh, tôi chợt nhớ ra là chúng tôi còn phải đi ăn trưa nữa, tôi nhìn điện thoại xem bây giờ là mấy giờ, khá bất ngờ vì cũng đã 11 giờ 30 phút rồi.

HN: Mới đó đã 11 giờ 30 rồi, thôi chị em mình đi ăn đi nhỉ.

TP: Quán có xa không chị?

HN: Chắc có đấy! Mình phải đi xe ô tô thôi chứ đạp chị mày đạp không nổi!

TP: Rồi rồi oke về nhà cất xe đã.

Sau khi chúng tôi về đến nhà, bỗng em quay sang nhìn tôi rồi thắc mắc hỏi.

TP: Nhưng ở đây đặt taxi kiểu gì chị?

HN: Đặt gì?

TP: Taxi ý!

HN: Không! Chị có ô tô mà.

Em trợn mắt lên, nhìn tôi với vẻ mặt khá bất ngờ.

TP: Chị có ô tô á?

HN: Sao lại không mày.

TP: Thế chị có bằng lái chưa?

Tôi gật đầu.

TP: Nhưng chị biết lái không?

HN: Có.

TP: Số lần tai nạn xe bao nhiêu lần rồi?

HN: Ô cái con này.

Tôi lấy chân đá vào hông em. Em cười vui sướng vì trêu được tôi.

TP: Hí hí em đùa đấy, thế chị lấy xe ra đi, em đứng đợi ở đây.

HN: Đợi chị một tí.

Tôi lấy xe từ hầm xe của nhà mình ra rồi lái xe đỗ ngay trước mặt em. Em đi vào xe trông mặt có vẻ vừa bất ngờ vừa khâm phục.

HN: Bây giờ mình sẽ đi ăn trưa nháa.

TP: Vừa đi vừa bật bài gì lên nghe được không nhỉ?

HN: Cô gái thích nghe bài gì nào?

TP: Chị cứ mở đi, em nghe gì cũng được.

HN: Trong list nhạc nghe của chị toàn bài tiếng Pháp thôi.

TP: Thì chị mở thôi.

HN: Em sợ chán không?

TP: Ummmm thế mở album Bống là ai của chị lên đi.

HN: Thật á? Chắc không?

TP: Chắc! Em muốn nghe chị Bống hát!

HN: Rồi nhất trí!

Tôi mở nhạc cùng em nghe những giai điệu mà tôi nghĩ bây giờ giới trẻ sẽ hơi ít nghe đó. Dù sao âm nhạc vẫn là một phần trong con người của chúng tôi nên khi nghe nhạc chúng tôi cũng cảm nhận và hưởng ứng nó một cách rất nhiệt tình và đầy tâm huyết.

Thu Phương em lúc ấy mở điện thoại lên rồi quay. Tôi quay sang nhìn vào camera của em mỉm cười rồi lại tập trung lái xe.

TP: Hôm nay mình sẽ đi ăn với chị Bống Hồng Nhung ở Pháp, hồi hộp quá điii.

HN: Mình cũng siêu hồi hộp khi đi ăn với cô gái Thu Phương ở Pháp.

Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Lúc này một tay tôi cầm vô lăng để lái, tay còn lại tôi dưới cần số để điều chỉnh dễ dàng hơn. Lúc này bỗng em cầm bàn tay tôi rồi đưa liền máy quay.

TP: Mình đi hẹn hò với chị Bống!

Em vừa nói vừa cười, thấy em vui vậy bỗng tôi cũng cảm thấy trong lòng tích cực hơn hẳn. Có lẽ khi đi chung với người mà ta được làm chính mình thì bản thân sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.

Chúng tôi đến địa điểm mà hôm nay ăn trưa đó chính là nhà hàng có tên Perception. Một nhà hàng Michelin nằm ở Paris.

Tôi mở cửa xe cho em rồi cùng em bước vào lúc 12 giờ 30 phút. Thật may mắn vì hôm nay không phải cuối tuần nên vẫn còn bàn cho chúng tôi. Tôi và em cùng ngồi xuống, họ tận tình đưa menu ra để lựa chọn món ăn.

HN: Em muốn ăn gì không?

TP: Đây là lần đầu tiên em đến đây nên chưa biết chọn gì cả...

HN: Vậy chị sẽ gọi cho em nhé? Chắc chắn sẽ đúng yêu cầu của em là đồ ăn Pháp.

TP: Dạ được!

HN: Em có kiêng cái gì không?

TP: Em không, chị có gọi món đừng thêm hay thiếu gì cả, em muốn ăn sao cho đúng vị của nó nhất!

HN: Nhất trí!

Trong khi chờ món chính lên, họ mang cho chúng tôi một số món phụ như bánh mì ăn kèm với bơ, pate và mứt dâu. Tôi nhìn những thứ này mới chợt nhớ ra một món mà tôi đã tự tìm hiểu ra được.

HN: À! Chị sẽ làm thử cho em bánh mì với bơ, thêm một xíu mứt dâu và dầu oliu vào. Ăn thử xem!

Tôi cầm miếng bánh mì tôi vừa làm lên đưa cho em ăn. Tôi tự nhiên đến mức tôi giữ nguyên tay của mình trước mặt em như thể tôi đút cho em ăn vậy. Lúc này tôi chợt nhớ ra hành động của mình có chút thiếu lịch sự, định đặt xuống đĩa cho em thì bỗng em lại cầm cổ tay của tôi, giữ nhẹ rồi cũng đưa miệng vào ăn chiếc bánh mà tôi làm.

TP: Umm! Ngon thật, ăn kiểu là lạ mà nó cũng hòa quyện vào với nhau ấy.

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà mỉm cười gật đầu với em, chắc do em vẫn xem tôi là một người bạn thân thiết với mình nên việc tôi làm vậy cũng không ảnh hưởng gì cả. Chỉ là tôi sợ em sẽ cảm thấy không thoải mái mà thôi.

End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro